Khi Nguyên Dương mất trí nhớ và nghĩ mình bị ép kết hôn

01


Mấy ngày trước, Nguyên Lập Giang nghe nói cậu con trai của Tống Hà đầu tiên là nháo muốn ly dị, cách ngày lại nháo muốn phục hôn, dày vò Tống Hà hết sức. Ông nghe vậy thở thật dài, con trai của mình sợ sẽ không có ngày đòi li di như vậy đi.


Kết quả lúc buổi tối, Nguyên Lập Giang mới vừa ăn cơm, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có sau khi ăn xong, thì thấy Nguyên Dương không thể nào có mặt ở nhà lại về nhà.


Ông liếc nhìn lịch, hôm nay cũng không phải cuối tuần mà. Không biết là có chuyện gì chứ? Nguyên Lập Giang nghĩ đến một điểm, không kiềm được ngồi thẳng một chút, lại nhìn sau lưng Nguyên Dương, nghi ngờ nói: "Cố Thanh Bùi đâu?"


Nguyên Dương biểu tình cổ quái nhìn ông, hừ lạnh một tiếng.


"Gây gổ à?"


"Ba đừng tưởng rằng con và hắn kết hôn thì đã thỏa hiệp, chỉ bằng Cố Thanh Bùi xứng sao?"


"Mày thỏa hiệp?" Con ngươi Nguyên Lập Giang trợn to một vòng, nếu không phải ăn cơm no lười động, ông muốn cạy miệng Nguyên Dương ra nhìn một chút y làm sao lại phun ra mấy chữ này.


"Nếu không còn có thể là ba à?"


"Mày chớ về nhà nổi điên, thừa dịp mẹ mày ra ngoài chưa về cút nhanh lên đi."


"Ba, con đã không phải là đứa trẻ hai năm trước tùy ba định đoạt."


Nguyên Lập Giang cảm giác nhức đầu, ông trước tiên nghĩ tới là gọi điện cho Cố Thanh Bùi. Sau đó điện thoại của Nguyên Dương quả thật vang lên.


"Là Cố Thanh Bùi sao? Mau nghe điện thoại đi."


Sau đó ông trơ mắt nhìn Nguyên Dương cúp máy.


"Mày hôm nay to gan nhỉ?" Nguyên Lập Giang cũng đã gặp qua con trai mình quay vòng vòng quanh Cố Thanh Bùi, ánh mắt kia vẫn luôn giống như chó săn thấy thịt vậy, hôm nay nó ăn chay à?


"Con nói, con đã không phải là con hai năm trước."


"Ừm."


"Con muốn ly dị với Cố Thanh Bùi."


"?" Nguyên Lập Giang cau mày, có chút quan tâm: "Ba tìm bác sĩ cho mày nhé con?"


"Dù sao lời để ở chỗ này, các người ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách con."


"Này, Thanh Bùi à. Đúng, Nguyên Dương ở chỗ ta, nó không biết làm sao mà nổi điên, cậu mau đến dẫn nó đi đi."


Nguyên Dương cau mày nhìn chằm chằm, sau đó chỉ thấy Nguyên Lập Giang mở loa ngoài, thanh âm của Cố Thanh Bùi truyền tới:


"Nguyên Dương, em đừng ở đó làm phiền ba mẹ em. Anh hôm nay có xã giao, về nhà trễ một chút, em về nhà trước chờ anh đi."


"Xã giao? Cùng ai? Sao em không biết?"


"Vương Tấn? !"


"Em đi đón anh, anh ngày hôm qua còn đau dạ dày đó, em đi xem tên khốn kiếp nào dám rót rượu cho anh!"


Cúp điện thoại, Nguyên Dương liền hấp tấp đi.


02


Nguyên Dương cảm giác có chút bực bội, y không biết tối ngày hôm qua hai người làm sao liền ngủ chung một chỗ, mặc dù nói bọn họ bây giờ đã kết hôn, là quan hệ hợp pháp, nhưng mà y không phải tự nguyện mà. Huống chi cho tới bây giờ, y chưa từng thích qua đàn ông.


Đều do Cố Thanh Bùi, kêu tên y cũng không thể kêu cho đúng mức, còn uốn éo bảy tám lần. Đưa tới y cũng. . .


Nguyên Dương nằm ở trên giường, trong đầu tiến hành kịch liệt giao chiến. Cố Thanh Bùi mơ mơ màng màng tỉnh, đá Nguyên Dương một cước.


"Đi rót cho anh ly nước."


"Được rồi."


Nguyên Dương đi rót nước, không nhịn được liếc mắt, y làm sao cứ như vậy nghe lời rót nước cho hắn? Dựa vào cái gì? Bưng ly nước vào nhà, chỉ thấy Cố Thanh Bùi chăn đắp một nửa, hơi nghiêng người, lông mi chớp chớp, nơi cổ tràn đầy dấu vết.


Nguyên Dương cảm giác mình cũng có chút khát.


Người này, rõ ràng đã tỉnh còn không đắp chăn đàng hoàng, là cố ý mà!


Cố Thanh Bùi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Nguyên Dương ngớ ra tại chỗ, liền nói: "Em đứng ở đàng kia làm gì, tới đây!"


Nhận lấy nước, Cố Thanh Bùi vui sướng uống mấy hớp, trả ly cho Nguyên Dương đồng thời còn hôn một cái lên má y. Chỉ thấy lỗ tai Nguyên Dương bỗng nhiên đỏ cháy.


Thật giống như thời điểm mới quen biết lúc đầu vậy.


Nhắc tới ngày hôm qua làm, y cũng có chút lạnh nhạt, xông ngang đánh thẳng, có chút đau, nhưng cũng có cảm giác không giống nhau. Cố Thanh Bùi cảm thấy thật giống như lập tức trẻ lại rất nhiều.


"Tại sao hôm qua em lại đột nhiên về nhà? Còn cúp điện thoại của anh?"


"Em. . . Nhớ ba em."


"Phụt, em mấy tuổi rồi Nguyên Dương?"


Nguyên Dương thẹn quá thành giận, hung tợn nhéo miệng Cố Thanh Bùi một cái, xoay người đi ra ngoài.


Cố Thanh Bùi sờ miệng, lẩm bẩm nói: "Nguyên Dương có chút kỳ quái a."


03


"Tao thật sự khổ não." Nguyên Dương nhăn mày nói.


"Mày dẹp đi. Mày còn không khổ bằng tao đâu." Bành Phóng liếc mắt.


"Tao muốn ly dị, nhưng mà tao hình như có chút thích Cố Thanh Bùi, chủ yếu là hắn cứ câu dẫn tao."


"Cái con nghé gì đây? Mày "có chút" thôi hả? Còn câu dẫn mày? Tao phát hiện người Nguyên gia tụi mày nhìn ai đều là đang câu dẫn mấy người."


Bành Phóng nghĩ đến tiểu tử Nguyên Cạnh đó, giọng nhỏ hơn.


"Muốn ly dị thì ly đi, đừng tới đây phiền lão tử."


"..."


Nguyên Dương tìm được chuyên viên tư vấn tâm lý, cuối cùng hỏi ý kiến một phen. Chuyên viên tâm lý nói có thể y đối với chuyện trước mắt nhận biết có chút sai lệch, y có lẽ không phải là bị buộc ở chung với Cố Thanh Bùi.


Nguyên Dương cũng cảm thấy vậy. Tâm lý sư gật đầu, kiên nhẫn đưa ra cho Nguyên Dương phương án chữa trị tâm lý, kết quả Nguyên Dương khoát tay một cái, nói: "Vậy coi như tôi cam tâm tình nguyện ở chung với hắn đi."


Chuyên viên tâm lý: "?"


Lúc Cố Thanh Bùi biết được Nguyên Dương lén đi gặp bác sĩ tâm lý, có chút kinh ngạc, mấy phen hỏi mới biết được gần đây Nguyên Dương la hét muốn ly dị.


Mấy ngày trước hắn ngược lại đã hóng hớt nghe Hà Cố nói chuyện Tống Cư Hàn, không nghĩ tới Nguyên Dương cũng bị như vậy.


Không trách lại cúp điện thoại, lại là muốn một mình tỉnh táo.


Cố Thanh Bùi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một phương pháp tốt.


Nguyên Dương cảm thấy nếu kết hôn, vẫn là phải gánh vác nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tỷ như thỉnh thoảng chế tạo một điểm nhỏ lãng mạn. Khi y mua rượu cùng hoa tươi trở về nhà, nhìn thấy Cố Thanh Bùi đã ở dưới lầu chờ y.


"Lên xe, mang em đi chỗ này."


"Chỗ nào? Đây là hoa em tặng anh."


"Ừm."


Bị Cố Thanh Bùi phản ứng lạnh nhạt chỉnh không biết làm sao, Nguyên Dương trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe.


Rồi sau đó, hai người ở trong biệt thự ăn bữa cơm, Nguyên Dương liền không còn ấn tượng gì nữa.


Lúc tỉnh lại y đã bị khóa ở trên giường.


"Cố Thanh Bùi! Cố Thanh Bùi!"


Cố Thanh Bùi áo choàng tắm nửa mở, đẩy cửa ra hỏi: "Kêu la cái gì?"


"Ừm. . Anh không sao. . . Tại sao còng em?"


"Em không phải muốn ly dị sao? Vậy anh chỉ có thể khóa em lại đến khi em không rời đi nữa mới ngừng."


Cố Thanh Bùi quyết định thừa dịp Nguyên Dương mất trí nhớ ngắn ngủi để cho y cũng thể nghiệm một chút cảm giác bị nhốt.


"Ừm. . . Chuyện này, em không ly dị nữa."


"?"


"Em không phải đã hỏi bác sĩ, còn dọa ba em sao?"


"Mặc dù chúng ta là bị ép kết hôn vội vã, nhưng bây giờ em thật sự thích anh. Em nguyện ý luôn ở chung với anh như vậy."


Cố Thanh Bùi sững sốt một chút, lẩm bẩm nói: "Mất trí nhớ còn có thể thế này à. . ."


"Cái gì?"


"Không có gì." Cố Thanh Bùi thở dài, dựa vào cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười: "Anh nói, chơi trò nhốt em thật nhàm chán."


***


Sau đó, Nguyên Dương khôi phục trí nhớ, cũng vì thế dương dương đắc ý.


"Anh xem đi, em thật sự rất yêu anh, đúng không? Mất trí nhớ vẫn thích anh như thường, mất trí nhớ một trăm lần cũng vô ích."


"Rồi rồi rồi, biết em thật sự yêu anh rồi!"


Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn, lại nói: "Cũng không phải là ai đều như vậy đâu. Đó! Anh nhìn Tống Cư Hàn đi, nói ly hôn liền ly hôn."


"Được rồi, em cũng đã khoe khoang ba tháng trời!"


"Vậy cũng phải khoe."


Nguyên Lập Giang nghe phiền chịu không nổi, ra lệnh Nguyên Dương hai tháng không được về nhà.


End


Cre: ccom3.lofter.com

Này là một series 188 mất trí nhớ, về nháo đòi ly dị vợ, trước Nguyên Cố là Hàn Cố nên Hàn Cố cameo trong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip