Như em yêu anh

So với Nguyên Dương cứ cho là Cố Thanh Bùi ngại hắn ấu trĩ không thích hắn, Cố Thanh Bùi càng không muốn người khác biết nỗi sợ của mình.


Anh sợ anh già, trở nên xấu xí, không thể hấp dẫn Nguyên Dương nữa.


Điều này nói ra rất khó tin.


Cô Thanh Bùi luôn luôn tự tin lý trí cũng không nguyện ý thừa nhận sau khi ở cùng Nguyên Dương mình lại biến thành đa sầu đa cảm như vậy.


Thật ra thì Cố Thanh Bùi ngủ không tốt, anh thường xuyên nằm mơ thấy những cảnh tượng dồn ép mình hồi đó.


Nếu như nói, mới bắt đầu sai lầm đầu tiên là tiến vào khách sạn coi như là nhập môn của cơn ác mộng, như vậy sự việc mọi người đều biết mưa gió cả thành đủ để cho anh nghẹt thở tỉnh lại, phát hiện mình cả người toàn mồ hôi lạnh.


Sau đó đêm khuya trong phòng một lần lại một lần vang vọng tiếng Nguyên Dương lạnh giọng nói ra bốn chữ. Hắn nói "rõ ràng thấy già".


Sự ưu tú của Nguyên Dương là không thể coi nhẹ. Thậm chí nói là hắn có tài năng thiên phú cũng không quá đáng. Từ quân nhân giải ngũ không có cơ sở gì vào công ty lăn lộn đến có thể để cho những thương nhân trong vòng kinh thành mọi người kêu một tiếng Nguyên tổng bất quá mới có hai ba năm. Chuyện này không thể nào toàn bộ quy công cho Nguyên Lập Giang.


Nghĩ tới những thứ này, Cố Thanh Bùi trong lòng sẽ dâng lên nhiều hơn lo âu, sau đó sẽ từng cái đè xuống.


Tình yêu của Nguyên Dương đối với anh, anh tự nhiên biết. Nhưng anh đối với tuổi tác tướng mạo của mình cũng biết rõ.


Vòng đi vòng lại, tuần hoàn luân chuyển.


Thời gian đã điểm đến hai giờ sáng.


Cố Thanh Bùi âm thầm giễu cợt đêm khuya cơ thể mình luôn kiểu cách quấy phá, quyết tâm xuống giường rót một ly sữa bò.


Chân trần đạp trên đất, không phải là gạch sứ lạnh như băng hoặc là ván lót mà là một thảm lông dê mềm mại.


"Cố Thanh Bùi, anh mẹ nó lại không mang dép mà đi trên đất!"


Lòng bàn chân vừa tiếp xúc với thảm, trong đầu Cố Thanh Bùi tự động nhảy ra thanh âm Nguyên Dương vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhớ tới lúc đó là bọn họ mới vừa hòa hợp lại không bao lâu.


Cố Thanh Bùi thể hàn, mùa hè còn khá một chút, những mùa khác cởi giầy một cái chui vào trong chăn nằm, bất kể ủ bao lâu chân đều lạnh băng.

Hết lần này tới lần khác anh còn không quan tâm điểm này. Ban đêm cũng được, vừa mới lên giường cũng thế, anh luôn coi thường bước mang dép mà trực tiếp đi trên đất.


Nếu như là ban đêm, Nguyên Dương sẽ một bên thấp giọng tức giận mắng, than phiền Cố Thanh Bùi chân lạnh muốn chết một bên ôm thật chặt anh, hai đùi kẹp lấy chân anh, cho anh ủ ấm.

Nếu như là sáng sớm, Nguyên Dương sẽ nghe được động tĩnh của Cố Thanh Bùi sau đó mặc tạp dề, cầm cái xẻng từ phòng bếp lộ ra nửa người lớn tiếng hô: "Nếu anh còn dám đi chân trần, lão tử hôm nay sẽ làm anh..."


Câu nói kế tiếp Cố Thanh Bùi kịp thời ngừng nhớ lại. Anh cũng không phải là người trong đầu toàn nhãn vàng. (phim người lớn bên đó là phim nhãn vàng)

Từng bước từng bước đi tới phòng bếp, Cố Thanh Bùi đương nhiên vẫn là không mang dép. Từ thảm phòng ngủ bước đến thang lầu, đỡ tay vịn bước từng bước đi xuống, anh còn có loại cảm giác trẻ con xưng vương xưng bá khi nhà không có người lớn ~


Đi một bước đầu óc liền thanh tỉnh một phần, những thứ suy nghĩ làm người ta phiền não kia cũng tiêu tán một số, lúc đi tới phòng bếp Cố Thanh Bùi đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt. Bật đèn phòng bếp lên, Cố Thanh Bùi mới phát hiện trên tủ lạnh dán mấy tờ giấy nhớ.

— Sữa bò ở trên ngăn tủ cao thứ hai, nhớ hâm nóng rồi uống.


— Nếu như phát hiện anh ăn những thực phẩm rác rưởi kia thì anh cứ chờ đi !


... ...


Còn có một vài tờ giấy phân loại thức ăn. Bên trên viết cách làm mấy món ăn bình thường Cố Thanh Bùi thích ăn.


Hết cách, Cố Thanh Bùi kén ăn.


Nghiêm trọng nhất là lại có bệnh dạ dày.


Lúc chỉ phải ở nhà đều là Nguyên Dương xuống bếp, nghĩ đủ phương pháp đem người nuôi mập mạp, nuôi bền chắc.


Nhưng mà Cố Thanh Bùi làm việc giống như người máy, không đúng, người máy dù gì còn uống dầu, Cố Thanh Bùi tựa như thành tiên, không dính chút nào khói lửa nhân gian, còn mẹ nó lúc nói hợp đồng cứ từng ly từng ly rượu đốt dạ dày. Thật coi mình là Thiên Tiên chỉ uống quỳnh tương ngọc lộ đấy à? ! Dùng lời Nguyên Dương nói là thế.


Cố Thanh Bùi hé mắt, rốt cuộc học đến đổ sữa bò ra lại hâm nóng!


Anh một hơi uống cạn, mép sữa bị đầu lưỡi liếm đi, sau đó rửa ly sạch sẽ, lúc đi ra phòng bếp còn duỗi người ~


Lần nữa bước lên thang lầu, đi vào phòng ngủ, Cố Thanh Bùi nằm ở trên giường cầm điện thoại di động lên còn chưa tới một phút nhận được một tin nhắn.


 Còn dám thức đêm? !

? ? ? ? !


Cố Thanh Bùi trong nháy mắt ngồi bật dậy!


Chấm đỏ nhỏ đối thoại vẫn còn ở đó, bởi vì là đối thoại gần nhất ở trên cùng cho nên liếc một cái có thể thấy nội dung cuộc trò chuyện.


Còn chưa ngủ!


Tin nhắn lại phát tới, Cố Thanh Bùi đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhắn lại một cái: Máy quay ở đâu?


—...


— Vợ, em sai rồi, em chính là quá nhớ anh, anh đừng tức giận.


— Anh không biết nơi này nhàm chán thế nào đâu, bên phía hợp tác kia như cứt vậy, sống chết kéo chúng ta không thả.


— Nếu không phải anh coi trọng vụ này, em đã sớm bay về ôm vợ mình ngủ rồi.


— Mẹ nó, nhìn cái hợp đồng thôi cũng nhìn lui nhìn tới, nói điều kiện cũng nói tới nói lui.


— Thanh Bùi, anh không biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu...


Cố Thanh Bùi còn chưa trả lời câu nào, bên kia Nguyên Dương đã ding ding một đống tin gởi tới.


Xem ra thật sự là cực khổ rồi.


Tầm mắt rơi vào tin cuối cùng.


Thanh Bùi...


Nguyên Dương rất ít khi xưng hô như vậy, một là cảm thấy quái dị, hai là cảm thấy sến súa. Giữa bọn họ trừ đi Nguyên Dương há mồm ngậm miệng gọi vợ, gọi toàn bộ tên tương đối nhiều. Coi như vì một tiếng Thanh Bùi này, Cố Thanh Bùi thật cảm thấy những nhớ nhung không đè ép được bị tin nhắn này khơi lên. Trong lúc nhất thời anh cũng quên tức giận Nguyên Dương lại trộm kiểm soát mình.


— Cách mạng chưa thành công, tiểu đồng chí còn cần cố gắng.


—Không muốn cố gắng, vợ, anh nuôi em đi, cái loại hai mươi bốn giờ thiếp thân phục vụ đó.


Bên này Cố Thanh Bùi nghĩ gì vậy mấy chữ còn chưa gởi, Nguyên Dương lại gởi một tin tới.

— Không được, không được, vợ, anh không thể bao nuôi em, đi làm rất mệt mỏi a, nhất là đụng phải mấy loại khách hàng như này, tính toán một chút, nếu không để em nuôi anh đi, anh ở nhà chờ em về nấu cơm, làm ấm giường cho anh là được.


Thấy đoạn văn này, những khổ sở bị ác mộng câu khởi của Cố Thanh Bùi đã sớm ném đến ngoài chín tầng mây, anh nằm xuống lại cầm điện thoại di động cười không ngừng được.

Trong đầu anh toàn bộ đã bị một con tiểu chó săn cúi đầu ảo não chiếm cứ hết.

— Lúc nào em về?


Nguyên Dương từ trong máy tính thấy Cố Thanh Bùi rốt cuộc bật cười, cả trái tim mới an tâm lại. Hắn nhớ tới hôm nay có hẹn với bên kia bàn hợp đồng, ngón tay trịnh trọng gõ ra một móc thời gian. Sau đó lại bồi thêm một câu — Em muốn anh tới đón em.


— Được ~


Nguyên Dương vui vẻ cười, ôm điện thoại nhìn trong màn ảnh máy tính mí mắt Cố Thanh Bùi có chút khuynh hướng khép lại, vội vàng gởi một tin nhắn thoại: "Mau ngủ, chồng yêu anh."


Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm màn ảnh cho đến khi Cố Thanh Bùi ngủ lại.


Nhìn một hồi, hắn chắc chắn Cố Thanh Bùi ngủ say mới sửa sang lại âu phục cà vạt của mình, hẹn khách hàng lúc 15 giờ, nếu như ở đây không mau một chút hắn sẽ tới trễ mất. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ở quân đội dưỡng thành quan niệm thời gian, không cho phép tới trễ là điều đầu tiên.


Nhưng là trời mới biết hắn thấy dáng vẻ Cố Thanh Bùi bị ác mộng đánh thức có bao nhiêu đau lòng áy náy.


Nếu như ban đầu hắn thành thục một chút nữa, mạnh mẽ một chút nữa, thêm một chút...


Nguyên Dương không có năng lực quay ngược thời gian, cho nên hắn chỉ có thể đi yêu Cố Thanh Bùi gấp đôi mới có thể chuộc lại quá khứ không chịu nổi trước đây cùng tương lai tốt đẹp.


Ngoài cửa thư ký đã bắt đầu thúc giục. Nguyên Dương cầm tài liệu lên đi ra ngoài. Hắn sẽ không đến trễ, cũng sẽ không để cho Cố Thanh Bùi thất vọng. Thương vụ này là Thanh Bùi mong đợi lấy được.


Nguyên Dương đẩy cửa phòng họp ra ngồi xuống, thư ký cầm ra usb, chuẩn bị bài thuyết trình, cửa phòng họp lần nữa đóng lại.


Nhưng ai cũng biết kết quả đàm phán lần này. Không phải sao?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip