Vài chuyện cứng miệng mềm lòng

1.


Người bình thường trước khi vào phòng làm việc của Cố Thanh Bùi sẽ gõ cửa và gọi: "Cố tổng." Cố Thanh Bùi sẽ nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng toàn bộ từ trên lầu xuống dưới lầu, có một người sẽ không gõ cửa. "Thanh Bùi!" "Thanh Bùi!" —— Nguyên Dương.


Lúc này Cố Thanh Bùi bất luận đang làm gì cũng nhất định sẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn người nọ đẩy cửa vào. Ở khoảng thời gian thanh âm Nguyên Dương truyền tới nhưng người chưa vào cửa, hắn thậm chí là có chút mong đợi.


Thế nhưng hắn thích nhất thể diện, ngoài miệng vẫn quật cường: "Sao em lại tới?"


2.


Phạm vi phát triển của Thanh Diễn càng ngày càng lớn, công việc của bọn họ cũng trải rộng đến cả nước, đối mặt với một ít người không biết quan hệ giữa Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi, hai vợ chồng sẽ diễn một màn hí kịch. Giống như diễn viên hí kịch, một người vẽ mặt đỏ, một người vẽ mặt trắng, cuối cùng đạt được mục đích.


"Thế nào? Biểu hiện của em không tệ đi?" Nguyên Dương đòi khen đồng thời tay cũng không thành thực, luôn lộn xộn chỗ này kia.


Cố Thanh Bùi nhẹ vỗ mu bàn tay y một cái: "Trở về rồi hãy nói."


Nguyên Dương ngẩn người, lúc lấy lại tinh thần Cố Thanh Bùi đã bước chậm chạy đi, lỗ tai có chút đỏ.


Nguyên Dương đuổi theo liền chặn người ở trong góc hôn lên, giống như học sinh cấp 3 len lén yêu đương. Nguyên Dương sẽ để lòng bàn tay đệm ở sau gáy đối phương, sau đó từng điểm từng điểm nuốt trọn người này.


Dẫu sao Cố Thanh Bùi như vậy, y thật sự nhịn không nổi.


3.


Vào đông, Nguyên Dương lại bắt đầu lo liệu việc lớn chăm sóc chân cho vợ, hơn nữa còn thay thế tới lui các loại cách thức chữa thể hàn. Không chỉ có như vậy, y còn đặc biệt học một khóa đấm bóp chân.


Ngày đó, Cố Thanh Bùi buông vật trong tay xuống, chuyên tâm nhìn tiểu chó săn ở bên cạnh vì mình đấm bóp, nụ cười rất ôn nhu.


Nguyên Dương sao có thể không cảm giác được vợ đang nhìn mình: "Làm sao, chồng anh đẹp trai quá đi?" Cố Thanh Bùi khẽ cười một cái, lại không lên tiếng.


Nguyên Dương tiếp tục nói: "Thật sự đẹp trai như vậy à? Đẹp trai đến nỗi anh nói không ra lời?"


Không nghĩ tới một lúc sau, Cố Thanh Bùi đúng là gật đầu một cái: "Bạn trai anh rất tuấn tú."


Trái tim Nguyên Dương tan chảy, nội tâm bùng cháy.


4.


Cố Thanh Bùi ngày đó lái xe, đúng dịp đi ngang qua một tiệm làm tóc, hắn bừng tỉnh phát hiện mình lại chưa bao giờ gội đầu cho Nguyên Dương. Bởi vì cuộc sống hôm nay tới không dễ dàng, hắn không muốn đợi thêm gì nữa, cho nên về đến nhà, lúc hai người cùng nhau làm bữa ăn tối, Cố Thanh Bùi một bên vừa chuẩn bị mâm vừa nói với Nguyên Dương: "Buổi tối để anh gội đầu cho em."


Nguyên Dương đang cắt thức ăn, trên tấm thớt cứ như vậy không tiếng động. Cố Thanh Bùi mới vừa muốn tiếp tục nói chút gì, chỉ thấy vẻ mặt hạnh phúc đến ngu người của Nguyên Dương, bộ dáng kia có chút thật thà, hiển nhiên là rất vui vẻ.


Lần này Nguyên Dương không cho Cố Thanh Bùi đụng vào mâm nữa, sau khi đẩy người tới phòng khách lại nhét cho hắn nước ép quả, miệng buông lời cảnh cáo không có tính uy hiếp gì: "Không cho phép anh vào bếp, không cho phép vào."


Thế nhưng tiểu tử ngốc kia, âm thanh ca hát đã sớm truyền tới.


5.


Bởi vì nhà không gian rất lớn, khó tránh khỏi phòng tắm cũng trống trải lợi hại, đến mùa đông coi như mở lò sưởi, nhưng lúc khóa nước lại hoặc là từ trong bồn tắm đi ra ngoài luôn sẽ có chút lạnh. Cố Thanh Bùi chính là người sợ lạnh, có chút thời điểm hắn sẽ cùng tắm với Nguyên Dương cũng chân chính cảm nhận được điểm này. 


Mỗi lần tắm xong, Nguyên Dương đầu tiên là là kéo khăn tắm qua, trước tiên nhanh chóng lau khô nước trên người Cố Thanh Bùi, sau đó dùng một cái khăn khác bọc vợ mình lại, trực tiếp đưa lên giường.


Cố Thanh Bùi cũng không cự tuyệt, chẳng qua là ngoài miệng dặn dò Nguyên Dương tự mình cũng mau nhanh mặc quần áo vào. Nhưng sau đó Nguyên Dương không biết từ nơi nào mua được loại khăn tắm có thêm hai miếng dính, thừa dịp Cố Thanh Bùi không để ý, chính y đã quấn khăn xong. Ngay cả cơ hội Cố Thanh Bùi mặc quần áo ngủ vào cũng không có, Nguyên Dương nhanh chóng chạy trở về phòng, ánh mắt kia giống như là muốn mở quà.


"Vợ, em tới đây."


6.


🐺: "Vợ, hôm nay cùng tắm không? Em bảo đảm không làm gì khác."


🦊: "EM, ĐI, RA."


7.


"Nguyên Dương."


"Hửm?"


Cố Thanh Bùi đang xoa tóc cho Nguyên Dương, thật giống như từ lần đầu tiên Cố Thanh Bùi gội đầu cho Nguyên Dương, y luôn thích cảm giác như vậy. Động tác của vợ y rất nhẹ nhàng, xoa xoa khắp đỉnh đầu y, chăm sóc tốt mỗi một xó xỉnh trên đầu.


"Thanh Bùi, hôm nay anh gội đầu cho em đi."


Hai người mặc đồ ở nhà, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp nhà.


Đột nhiên, Cố Thanh Bùi nói: "Em cũng có tóc bạc này." Giọng nói của Cố Thanh Bùi không tỏ vẻ gì, Nguyên Dương ngẩn người, quay lại híp mắt cười với Cố Thanh Bùi.


Cố Thanh Bùi cũng buồn cười theo, một lát sau mới hỏi y: "Em cười cái gì?"


Nguyên Dương chầm chậm kéo ống tay áo Cố Thanh Bùi: "Vợ, em rất yêu anh."


Cố Thanh Bùi vểnh môi cũng gật đầu: "Anh cũng vậy."


Nguyên Dương cố ý trêu ghẹo hắn: "Làm sao, anh bây giờ không thẹn thùng nữa? Em còn nhớ hơn mười năm trước, mỗi lần em bày tỏ lời trong lòng anh liền kêu em im miệng."


Y quan sát thần sắc Cố Thanh Bùi, cuối cùng bổ sung: "Em đều nhớ tất cả."


Cố Thanh Bùi nói theo: "Anh cũng đều nhớ."


Khi tóc gần như gội xong, Cố Thanh Bùi chậm rãi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trên cái trán cũng đã bắt đầu có nếp nhăn của Nguyên Dương.


Nguyên Dương nằm ở trên đùi Cố Thanh Bùi, nhắm mắt hướng về phía mặt trời tựa như cầu nguyện, nói: "Bất kể hai mươi năm, ba mươi năm, hay là bao lâu."


"Nguyên Dương em sẽ cả đời yêu anh, cả đời đối tốt với anh."


Cre: sykzbmeup


PS: Hóng manhua Châm phong đối quyết quá, nhìn tạo hình xong chỉ muốn mau mau đến đoạn ngọt ngào của Nguyên Cố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip