chương 1 Gặp Nhau Giữa Mùa Hè Rực Lửa

Tháng Bảy, nắng như đổ lửa trên mái ngói đỏ au của dãy phòng học cũ. Không khí oi ả bốc lên từ sân trường khiến mọi âm thanh đều như vỡ ra trong không gian. Tiếng ve kêu inh ỏi, hòa với mùi mồ hôi, mùi giấy cũ và cả tiếng thở dài của đám học sinh bị “đì” đi lao động hè.

Lục Thần Dương đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng thiết bị, khuôn mặt không chút cảm xúc, như thể đang xem một vở hài kịch tẻ nhạt.

Cậu đẹp – kiểu đẹp khiến người ta chẳng dám lại gần. Da trắng, dáng cao, vai rộng. Ánh mắt sắc lạnh thường trực phía sau lớp tóc mái rủ nhẹ, môi mím chặt như thể chẳng bao giờ cười. Dù chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng khí chất tỏa ra từ người cậu khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một con sói đơn độc – đẹp, lạnh, và không ai dám chạm vào.

“Học sinh mới hả?” – Giọng lớp trưởng vang lên, xen lẫn sự tò mò lẫn… nhẹ nhõm – vì có người mới sẽ giảm bớt phần việc của nhóm.

Thần Dương nhíu mày nhìn người vừa bước vào.

Cậu con trai ấy mặc đồng phục cũ nhăn nhúm, tóc rũ xuống che gần hết trán. Ánh mắt cậu ta cụp xuống, né tránh mọi ánh nhìn như thể quen với việc bị phán xét. Trên tay vẫn còn vết đỏ mới bong vảy – có lẽ là do làm việc chân tay nhiều. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.

“Hạ Khiết Lam.” – Cậu ấy tự giới thiệu nhỏ xíu như gió lướt qua.

“Lớp 11A4.” – Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng.

Lục Thần Dương liếc nhìn Khiết Lam thêm vài giây, rồi quay đi như chẳng có gì đáng quan tâm. Dù sao, cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến người lạ.

Nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn kịp để lại… một điều gì đó không tên.

Buổi trưa, nhóm được phân công vào phòng thiết bị phía sau dãy A – nơi hầu như không ai muốn động vào. Nóng, bụi, mốc và hôi như nhà kho máy chục năm không dọn

"Lục Thần Dương - Hạ Khiết Lam, hai người nhóm chung" - lớp trưởng phân nhóm nhanh ngọn

Khiết Lam hơi sững người, ánh mắt lén nhìn sang chàng trai bên cạnh. Thần Dương thì chẳng phản ứng gì, chỉ gật đầu.

Họ bắt đầu làm việc trong im lặng.

Thần Dương kéo từng thùng sách ra khỏi kệ, lau bụi bằng khăn ướt. Khiết Lam lặng lẽ theo sau, ghi chú và phân loại. Chẳng ai nói gì, nhưng không khí lại không hề khó chịu.

Cho đến khi Khiết Lam loạng choạng vấp vào một chồng sách cũ, suýt ngã.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả sát tai khiến Khiết Lam bất giác cứng người.

“Cậu yếu vậy mà cũng đi lao động hè à?” – Giọng Lục Thần Dương mang chút trêu chọc.

Khiết Lam đỏ mặt, lùi lại.

"Tôi... không yếu."- cậu nói nhỏ

“Ờ.” – Thần Dương nhếch môi. “Chỉ là gió thổi cũng bay thôi.”

“…”

Không hiểu sao, Khiết Lam không thấy khó chịu với lời nói đó. Ngược lại… cậu thấy lồng ngực hơi nhói – như một cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy.

Buổi chiều tan học, trời đổ mưa rào bất ngờ.

Khiết Lam đứng dưới mái hiên phòng học, nhìn cơn mưa trút xuống trắng xóa cả sân trường. Chiếc ô cũ của cậu bị rách – thứ duy nhất cậu mang theo khi chuyển từ quê lên thành phố.

Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt. Là Lục Thần Dương. Cậu chìa ra chiếc ô đen tuyền, không nói gì.

“Cầm lấy. Về đi.”

“Tôi—”

“Không có ‘tôi’ gì hết. Ướt mưa rồi bệnh thì rắc rối lắm.”

Khiết Lam nhìn cậu. Đôi mắt người đối diện chẳng hề mang chút cảm xúc nào. Nhưng bàn tay chìa ô ra… lại rất kiên định.

Cậu đưa tay cầm lấy. Ngón tay họ chạm nhau – lạnh.

Khiết Lam cảm thấy có gì đó… chạy dọc sống lưng.

“Cảm ơn.” – Cậu nói khẽ, giọng như tan vào tiếng mưa.

Thần Dương quay đi không đáp.

Nhưng Khiết Lam không thấy – khóe môi Thần Dương đã khẽ cong lên… trong vô thức

Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng lòng người... đã bắt đầu gợn sóng

"Tên này... phiền thật." - Khiết Lam nghĩ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu lại mỉm cười

Tuần thứ hai của kì lao động hè.

Lớp học im ắng trong buổi sáng chớm mưa. Bầu trời xám xịt như bản tin thời tiết buồn ngủ phát ra từ loa phát thanh cũ kỹ. Lục Thần Dương ngồi tựa lưng vào bàn cuối lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Hạ Khiết Lam vẫn như mọi hôm – đến sớm, lặng lẽ ngồi ở bàn đầu, chăm chú viết gì đó vào quyển sổ nhỏ.

Thần Dương để ý thói quen ấy từ ngày thứ ba – không phải vì tò mò, mà là… vì khó chịu.

“Viết gì mà suốt ngày viết? Nhật ký? Hay danh sách ai cần giết?”

Cậu tự trào một cách chán nản. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại dán vào tấm lưng nhỏ ấy, như bị hút vào bởi một thứ gì đó không tên.

Giờ lao động hôm đó được chuyển sang khu vực thư viện cũ – nơi có hẳn một căn phòng kín được khóa suốt nhiều năm. Thầy giám thị mở khóa bằng chìa khóa rỉ sét, cảnh cáo trước

“Trong đây cấm làm bậy. Sách quý còn sót lại đấy. Dọn là dọn nhẹ tay.”

Khi cánh cửa bật mở, bụi bặm ập vào như một cơn sóng chết. Trong ánh sáng mờ nhạt, hàng trăm cuốn sách xếp chồng lên nhau như đống gạch vỡ. Tường bong tróc, trần nhà loang lổ nấm mốc. Một nơi hoàn hảo để chôn giấu… những điều cũ kỹ.

Lớp trưởng phân nhóm như thường lệ. Thần Dương và Khiết Lam vẫn đi chung. Không ai phản đối. Dường như mọi người đã mặc định: họ thuộc cùng một thế giới – hai cá thể im lặng, lặng lẽ, chẳng dính dáng đến ai.

Lúc sắp xếp kệ sách, một âm thanh lạ vang lên. "Cạch."

Khiết Lam nhìn quanh. Ở cuối kệ sách sát tường, có một mảng gạch sụp xuống,

để lộ ra… một khoảng trống hẹp như đường hầm nhỏ, bị bịt kín bằng gỗ mục.

“Cái gì đây?” – Cậu lẩm bẩm.

Thần Dương bước lại. “Góc tường?”

“Có gì đó… bị giấu.” – Khiết Lam khẽ đưa tay vào, lôi ra một hộp gỗ.

Bên trong là một tập giấy cũ, ố vàng theo thời gian. Nhưng điều khiến cả hai chết lặng chính là…

Những bức thư. Và hình ảnh.

Ảnh học sinh cũ. Gương mặt mờ nhòe, có vài bức bị đâm xuyên bằng bút mực đỏ. Thư thì chứa toàn lời xin lỗi, hối hận, và… tuyệt vọng.

Một dòng trong thư khiến Thần Dương rợn tóc gáy

“Tao đã nói là đừng nói ra. Tại sao mày vẫn phản bội tụi tao? Tao đã tin mày…”

Thần Dương lặng người, bàn tay siết lại.

Khiết Lam… im lặng. Khuôn mặt cậu không biến sắc, nhưng ánh mắt… sâu không đáy

Tối hôm đó, Lục Thần Dương không ngủ được.

Cậu lôi điện thoại ra, tra tên những học sinh trong hình. Không tìm được. Không có bất kỳ dữ liệu gì về nhóm học sinh năm ấy. Không tin tức, không kỷ yếu, không hồ sơ.

Biến mất.

Thần Dương cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhớ lại ánh mắt của Khiết Lam khi nhìn vào những bức thư – không ngạc nhiên, không sợ hãi. Chỉ là… một cái gì đó rất cũ, như thể… cậu ấy đã biết từ trước.

Hôm sau, Thần Dương chặn Khiết Lam ở hành lang sau giờ lao động.

“Cậu từng học ở đây trước kia đúng không?”

Khiết Lam sững người.

“Cậu quen những người trong thư phải không?”

“Không.” – Giọng cậu khô khốc.

“Cậu đang giấu cái gì?"

Khiết Lam im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thần Dương.

“Cậu tin tôi không?”

Thần Dương khựng lại.

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng sao lại nặng đến vậy?

Tối hôm đó, Khiết Lam nhận được tin nhắn lạ:

“MÀY TƯỞNG MÀY CÓ THỂ TRỐN MÃI SAO?.”

Không tên. Không danh tính. Chỉ một tấm hình đính kèm: Một tấm ảnh Khiết Lam – cũ kỹ, đứng giữa một nhóm người bị làm mờ mặt. Tay cậu dính máu.

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng rít của một mùa hè chưa bao giờ yên ả.

Còn Thần Dương- không còn chắc chắn điều gì nữa.

Về người đứng trước mặt mình. Và... về chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip