Chương 3 Đẹp Như Một Tấm Ảnh Thủa 17

Qua ngày hôm đó
ngày qua ngày, Khiết Lam và Thần Dương dần dần gần gũi hơn. đối với Khiết Lam đây là điều không dễ dàng gì. cậu là người sống khép kín, ít giao tiếp và luôn tránh xa sự chú ý. nhưng từ khi Thần Dương xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mọi hứ bắt đầu thay đổi.

học cùng học, đôi khi lại cùng ăn trưa dưới gốc cây trong sân trường, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt, những tiếng cười vang vọng qua các lớp học. Thần Dương không phải kiểu người quá nhiệt tình, nhưng sự có mặt của anh là đủ để làm cho không gian xung quanh bớt lạnh lùng. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi nói, đều là những câu ngắn gọn nhưng lại có một sức mạnh lạ lùng khiến người khác phải chú ý.

Hôm nay, cả hai lại ngồi bên nhau trong phòng y tế. Khiết Lam vì không chịu nổi bài kiểm tra căng thẳng đã xin phép đi nghỉ ngơi một chút. Thần Dương, không hỏi han nhiều, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu, đôi khi ngước mắt lên nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ. Không gian trong phòng y tế thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc đều đều. Khiết Lam cảm thấy sự yên bình này có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Bạn bè trong lớp đã bắt đầu đồn đại về mối quan hệ giữa họ. Một số người tỏ ra kỳ thị, thậm chí là chế giễu. Nhưng Thần Dương không quan tâm đến những lời đó. Anh thản nhiên tiếp tục những gì mình đang làm, và quan trọng hơn, anh luôn đứng về phía Khiết Lam. Một lần, khi một vài bạn trong lớp nói những lời ác ý về Khiết Lam, Thần Dương không ngần ngại đứng lên, thẳng thắn bảo vệ cậu trước lớp.

“Có thể cậu ấy không giống các cậu, nhưng cậu ấy vẫn đáng được tôn trọng.” – Thần Dương nhìn thẳng vào những người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên quyết. Khiết Lam đứng im, không biết phải nói gì, chỉ có cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lồng ngực. Cậu không ngờ rằng Thần Dương lại có thể làm thế vì mình.

Lần đầu tiên, Khiết Lam cảm thấy trái tim mình rung động vì một người khác. Không phải vì anh quá lãng mạn, mà vì cái cách anh bảo vệ cậu mà không cần phải nói gì nhiều. Cậu mím môi, cuối cùng thì bật ra một câu cảm ơn, dù chỉ là một ánh mắt mềm mại, chân thành. Nhưng Thần Dương đã nhận ra, và đó là tất cả những gì anh cần.

Một tối, khi màn đêm buông xuống, Thần Dương bất ngờ rủ Khiết Lam đi lên sân thượng của trường. Mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn lại những ánh đèn vàng lấp lánh từ xa, cùng bầu không khí yên ả, nhẹ nhàng.

“Tôi muốn xem pháo hoa.” – Thần Dương nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt của anh lại không giấu được sự kỳ vọng.

Khiết Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo anh. Cả hai lên đến sân thượng, nơi có thể nhìn ra cả thành phố với những ngọn đèn sáng rực, những ánh đèn pháo hoa lóe lên trong bầu trời tối.

Thần Dương đứng bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ đưa mắt dõi theo những tia sáng bùng lên trong đêm. Khiết Lam nhìn theo ánh mắt anh, cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn đó. Nhưng đột nhiên, một tia sáng chói lọi đập vào mắt cậu, khiến cậu hơi giật mình và lùi lại một bước.

“Cậu sợ à?” – Thần Dương hỏi, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời, nhưng một tay anh đưa ra về phía Khiết Lam.

Khiết Lam hơi ngập ngừng, rồi nhìn xuống khoảng cách mênh mông từ sân thượng xuống dưới. Cảm giác sợ hãi lạ lùng bắt đầu lan tỏa trong lòng cậu. Nhưng rồi cậu lại nhìn thấy bàn tay của Thần Dương.

không sợ, nhưng cũng không từ chối– Khiết Lam mỉm cười, rồi nắm lấy tay Thần Dương.

Đó là lần đầu tiên hai người chạm tay nhau. Cảm giác ấy không giống như những lần chạm tay với người khác, mà giống như có một sự kết nối vô hình nào đó, như thể mỗi động tác của họ đều có một ý nghĩa đặc biệt.

Pháo hoa nở rực rỡ trong không gian, và cả hai đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn nhau trong im lặng. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể thời gian ngừng trôi khi họ đứng bên nhau.

---
Kể từ buổi tối hôm đó trên sân thượng, có điều gì đó giữa hai người đã âm thầm thay đổi. Không ai nói ra, cũng chẳng ai thừa nhận, nhưng ánh mắt họ trao nhau mỗi khi lướt qua hành lang trường đã khác. Không còn là cái nhìn ngẫu nhiên hay bâng quơ, mà như một đoạn dây vô hình kéo hai người xích lại, nhẹ nhưng bền.

Trong một buổi trưa oi ả, Thần Dương bất ngờ đặt một hộp sữa đậu nành lạnh lên bàn Khiết Lam, không nói một lời. Khiết Lam ngẩng lên, nhìn thấy anh vẫn đang giả vờ như chẳng có chuyện gì, mắt dán vào sách, nhưng ngón tay lại gõ nhịp trên mặt bàn – một thói quen chỉ xuất hiện khi anh... để ý.

“Cho tôi à?” – Khiết Lam hỏi, giọng không rõ là ngạc nhiên hay cảnh giác.

Thần Dương không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ. “Thấy mặt cậu nhăn như trúng nắng.”

Khiết Lam định cãi, nhưng rồi lại không. Cậu cầm hộp sữa lên, khẽ nhấp một ngụm. Lạnh, ngọt, và... lạ. Tim cậu khẽ loạng choạng trong lồng ngực. Cậu quay sang định nói cảm ơn, nhưng ánh mắt của Thần Dương đã quay sang cửa sổ mất rồi, như thể việc đó chẳng là gì cả.

Những buổi trưa chung lớp học phụ đạo cũng trở thành khoảng thời gian hiếm hoi cả hai có thể lặng lẽ ở cạnh nhau. Khiết Lam vẫn luôn ngồi ở dãy bàn sau cùng, còn Thần Dương thì... chẳng hiểu sao, lúc nào cũng chọn chỗ sát bên. Cậu từng muốn hỏi "Sao cậu không ngồi chỗ khác?" nhưng lại sợ câu trả lời.

Có một lần, Khiết Lam bị mệt đột ngột trong lớp, tay chân lạnh ngắt, da mặt tái đi. Thầy cho phép nghỉ ngơi, và không ai khác, Thần Dương là người đứng lên đỡ cậu ra ngoài. Cả lớp nhìn theo, xì xào. Nhưng ánh mắt Thần Dương lạnh đến mức không ai dám ho he một lời.

Trong phòng y tế, Thần Dương tháo khăn quàng cổ mình ra, quấn nhẹ lên trán Khiết Lam đã ra mồ hôi lạnh. Anh không nói gì, chỉ lấy nhiệt kế, rồi lặng lẽ đưa chai nước cho cậu.

“Không cần làm thế đâu.” – Khiết Lam lẩm bẩm.

“Cậu nghĩ tôi muốn?” – Thần Dương trả lời, giọng lười biếng. “Tôi không rảnh mà ôm người bệnh. Nhưng... chẳng hiểu sao lại muốn nhìn thấy cậu bình thường.”

Trái tim Khiết Lam siết lại. Cậu quay đi, nhưng gò má đã đỏ hồng lên rõ rệt.

Một lần khác, trời mưa rất to. Sau buổi họp CLB thiện nguyện, Khiết Lam và Thần Dương phải ở lại để kiểm đồ cho chuyến phát quà. Khi ra khỏi trường thì mưa đổ như trút nước, không taxi, không xe bus. Cả hai buộc phải chạy đến căn chòi tạm dựng gần khu nhà kho. Ướt hết người.

“Có áo khoác không?” – Khiết Lam hỏi, hai tay ôm lấy vai run rẩy.

Thần Dương mở balô, rút ra một chiếc hoodie đen. Anh không nói gì, chỉ kéo cậu lại, cúi đầu chui vào chung áo.

“Gì vậy…?” – Khiết Lam ngơ ngác, nhưng người đã bị kéo sát vào lồng ngực của Thần Dương.

“Nếu đã lạnh, thì chia ấm luôn cho tiện.” – Thần Dương thì thầm, giọng trầm và... quá gần tai Khiết Lam.

Căn chòi chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt và hơi thở của hai người. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt, nhưng giữa vòng tay Thần Dương, Khiết Lam lại thấy tim mình... ấm đến lạ.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ: Giá như trời cứ mưa mãi.

Hôm sau, cả lớp xôn xao vì tin đồn. Khiết Lam đã chuẩn bị sẵn một tâm thế bị xa lánh. Nhưng thật bất ngờ, Thần Dương bước vào lớp, ánh mắt lạnh như băng, tiến thẳng đến chỗ cậu và… đặt xuống bàn một gói bánh sandwich.

“Của cậu.” – Anh nói. “Ăn sáng đi, nhìn cậu như xác sống.”

Tiếng bàn ghế xung quanh ngừng lại. Những lời bàn tán cũng câm bặt. Khiết Lam mở gói bánh, tay khẽ run. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ dám liếc về phía người kia.

Thần Dương đã ngồi xuống ghế, mở sách ra như chẳng có gì. Nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt – nơi vừa chạm nhẹ vào tay Khiết Lam khi đưa gói bánh.

Tối hôm đó, gió trên sân thượng thổi mạnh hơn những ngày thường. Cả thành phố bừng sáng trong những dải màu đỏ cam, tím than, vàng rực… Khiết Lam hơi nheo mắt, tay vẫn vòng trước ngực, cố tỏ ra dửng dưng. Nhưng trong lòng thì không yên nổi một giây.

Thần Dương đứng bên cạnh, mắt dõi theo bầu trời nhưng đuôi mắt lại luôn liếc sang cậu. Một khoảnh khắc, anh lên tiếng – rất khẽ, như chỉ đủ để người đứng bên nghe được.

“Cậu sợ độ cao không?”

Khiết Lam quay sang, bắt gặp ánh nhìn nghiêng nghiêng của Thần Dương dưới ánh pháo hoa lấp lánh.

“Tôi không sợ.” – Cậu trả lời, rồi dừng một nhịp ngắn. “...Nhưng cũng không từ chối nếu được nắm tay.”

Không gian như chững lại một khắc. Lặng. Rất lặng.

Rồi Thần Dương đưa tay ra. Không nói gì. Chỉ là một bàn tay mở nhẹ, lòng bàn tay ngửa lên chờ đợi.

Khiết Lam nhìn nó một lúc lâu – như thể phải lấy hết can đảm mới dám đặt tay mình vào. Nhưng khi chạm vào rồi... thì không buông nữa.

Bàn tay anh ấm và vững vàng, như một nơi để tựa vào giữa gió đêm bất định. Cả hai cứ đứng như vậy, im lặng, tay đan tay, mắt dõi theo từng vệt sáng vụt qua bầu trời rộng lớn.

Ở độ tuổi mười bảy, họ không có những lời tỏ tình hoa mỹ. Nhưng cái nắm tay đêm đó... là một lời hứa.

"Nếu cậu không buông, tôi cũng không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip