Mộng hoài Ma đô

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của Cẩm Y Sắc Thực

[Chương 1]

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt, mùi thanh thanh của cỏ dại, xen lẫn một mùi hương kì lạ, cái mùi hăng hắc mà ta chỉ có thể ngửi thấy ở thế giới trong mơ.

Không đúng! Ta vội vàng mở bừng mắt nhìn xung quanh, phía trước chắn tầng sa mỏng làm khung cảnh có chút mơ hồ.

Hỉ phục, khăn voan đỏ trùm đầu, kiệu hoa lộng lẫy bị bốn con hắc mã chậm rãi kéo tiến sâu vào trong rừng, người hầu trầm mặc mang theo của hồi môn nối đuôi nhau không thấy cuối.

Bà mối ngồi ngay bên ngoài kiệu, hai má đỏ thắm đến lạ, ánh mắt láo liên không có tròng đen.

Ta suýt thì chửi bậy, may mà ngậm miệng lại kịp, m/ẹ n/ó chắc chắn ta lại đang nằm mộng, hiện thực còn chưa nắm tay ai, trong mộng lại bị ép thành hôn đến mấy lần.

Nhìn ngoài trời đen ngòm, trăng sao không biết trốn đi đâu mất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những chiếc lồng được thắp bằng nến, gió thổi qua, ánh nến bập bùng như sắp tắt.

Hôn lễ, còn là hôn lễ tổ chức vào đêm khuya, nhìn xem có giống 'Âm hôn' trong mấy bộ phim kinh dị hay không?!

Ta túm khăn trùm đầu xuống, khẽ cắn môi dưới, nếm được vị tanh ngọt của chu sa, thầm nghĩ rốt cuộc nên án binh bất động hay nên chọn kế thứ 36 'Tẩu vi thượng sách'?

Đấu tranh tư tưởng suốt gần nửa tiếng, ngoài âm thanh xào xạc của cành cây va chạm cùng côn trùng kêu, ta không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Điểm dừng chân là toà Tứ hợp viện xưa cũ, quy mô khổng lồ làm người liên tưởng đến quái vật trong truyền thuyết, nó tuy già rồi, bao năm lắng đọng khí thế lại khiến lòng người sợ hãi.

Không nén nổi tò mò, ta nhìn ngắm khắp nơi, kiến trúc tinh xảo phức tạp, chạm trổ hình thù cổ quái, đường nét mạnh mẽ sắc bén ẩn giấu sát khí âm trầm, trên cao treo xương đầu dê núi, hốc mắt trống rỗng lập loè ánh đỏ.

Phóng tầm mắt ra xa, cây cối trơ trọi không một mảnh lá, một gốc cổ thụ chiếm toàn bộ sự chú ý của ta, tán cây đan xen che phủ đình viện, điểm xuyết những nụ hoa trắng ngần tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mùi hương theo gió bay tới bên cạnh ta, thanh mát thuần khiết tựa thiếu nữ đậu khấu niên hoa, xen chút ý vị ngây ngô quyến rũ, quấn quýt lôi kéo người độc chiếm nàng.

Một giọng nói khó nghe như tiếng gió rít gào trong khe núi vang lên: "Tôn chủ truyền lời, ngài sẽ không nhận thêm tân nương hiến tế....

Vị tân nương thứ 21 sẽ được ban cho thủ lĩnh của Bạch Dạ quân."

Hắn vừa dứt lời, người hầu xung quanh xôn xao bàn tán, ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, nghe loáng thoáng có kẻ hâm mộ ta bị Ma Tôn từ hôn còn được gả cho thành chủ.

Bà mối có vẻ bất ngờ, con mắt trợn to trông càng đáng sợ.

"Nô đã biết, làm phiền Đằng quản gia chuyển lời, nô sẽ cẩn thận hộ tống tân nương tử."

Hơi ngập ngừng rồi ra lệnh: "Lập tức khởi hành đến Mộng Cảnh thành."

Kiệu hoa quay đầu, di chuyển đến nơi khác, ta cũng quay đầu, nhìn về phía chính phòng, cánh cửa khép chặt, ta đây là bị từ hôn sao?

Không đúng, ta là tân nương hiến tế, trọng điểm là bị hiến tế!!

Mộng Cảnh thành là một đại thành trì, màn đêm dày đặc che không nổi sự đồ sộ của nó.

Kiệu hoa đi ngang qua là lúc thành trì đến giờ nghỉ ngơi, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, thử nghĩ đến thời điểm đông đúc nhộn nhịp, không biết là cái dạng gì phồn hoa tựa cẩm.

Yêu ma quỷ quái thì ra cũng cần ngủ, ta tưởng bọn chúng đều hoạt động về đêm, kéo bè kéo lũ đi doạ người, hút dương khí, ăn thịt người các kiểu?!

Mới thất thần một lát chúng ta đã đến nơi, đại môn sừng sững uy nghiêm, kiến trúc hơi hướng Lầu ngũ phượng- hình thái xuất hiện sớm nhất của Thổ lâu Phúc Kiến, bao quanh là bức tường đất nung cao 4- 5 mét, xây dựng kiên cố có thể so với tường thành Hoàng cung.

Tấm bảng sơn son thiếp vàng làm bằng gỗ hương đề ba chữ tiêu sái vô cùng 'Cực Lạc Điện'.

Kiệu hoa xuyên qua từng toà cao lầu, vó ngựa không tiếng động dừng lại trước cửa căn phòng nằm phía bên trái xa khu vực trung tâm.

Xét theo tôn ti trật tự của lễ giáo Nho gia phong kiến, vị trí căn phòng này thường dành cho thiếp thất không được sủng ái cho lắm, độ hoang vắng sắp đọ được với lãnh cung.

Bà mối chớp chớp đôi mắt trắng dã, khoé miệng treo đến mang tai, tự cho là cười hiền từ kéo tay ta xuống kiệu.

"Có thể trở thành nữ nhân đầu tiên được Lăng thành chủ ban danh phận hay không, còn dựa vào bản lĩnh của ngươi~

Minh U Địa Giới là vùng đất yêu ma quỷ quái tụ tập, luật pháp của mỗi thành trì chỉ áp dụng với cư dân phụ thuộc. Nếu Lăng thành chủ không chấp thuận ngươi.....ngươi sẽ là kẻ nhập cư trái phép!

Ngươi dù ăn may sống sót chạy ra Mộng Cảnh thành, rời khỏi Minh U Địa Giới, bọn giả nhân giả nghĩa Diệt Ma Sư cũng không khả năng thả ngươi tự do." Bà ta cười khằng khặc, cảnh cáo ý vị nồng đậm, khoe hàm răng đều đặn nhọn hoắt, sắc bén đến có thể một phát cắn đứt cổ họng ta.

"Ngươi đừng cười, cười xấu muốn chết." Ta khép hờ mắt, giọng điệu nhạt nhẽo, ra vẻ lạnh lùng cao quý để che giấu run sợ trong lòng.

Tiếng cười man rợ đột nhiên im bặt, bà mối mặt nhăn nhó, lại trợn to mắt nhìn chằm chằm ta.

"Ngươi cũng đừng trợn mắt, cẩn thận con ngươi rơi mất, càng xấu."

Bà mối: "......"

Tròng mắt trắng dã chợt loé sát khí, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt ta.

"Ngươi.....ngươi thật quá đáng." Nói xong liền phẩy tay áo đi mất, một bộ khoan dung độ lượng không chấp nhặt với tiểu bối.

Ta nhắm mắt lại, cố gắng ném khỏi đầu dáng vẻ của bà ta, thật sự rất kinh khủng, càng nghĩ càng muốn ngất.

Rốt cuộc ta đã tạo nghiệp gì mà ra nông nỗi này, ta vừa chửi bậy trong lòng vừa cất bước theo người hầu vào phòng.

Bên trong đại khái bố trí khá giống những bộ phim cổ trang Trung Quốc ta từng xem, chỉ là xa hoa gấp mấy lần, không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm dễ ngửi.

Người hầu làn da tím tái nhìn rõ mạch máu, thân thể toả ra hơi lạnh, hốc mắt sâu hoắm đen kịt, cười hề hề dẫn ta đến trên giường:

"Ngươi ở đây đợi thành chủ, ngoan ngoãn đừng đi lung tung."

Ta gật đầu đáp lại, tò mò nhìn đôi mắt của hắn: "Ngươi cúi xuống một chút."

Hắn khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ta, ba giây sau, tiếng thét đau đớn nổ ầm bên tai, ngón tay ta theo bản năng chọc càng sâu vào hốc mắt hắn.

"A...a...a.............. Ngươi...ngươi chọc mù mắt ta rồi!! Đồ nữ nhân ác độc, ta phải đi bẩm báo với thành chủ!"

"Ta... đợi đã.... Ngươi nghe ta giải thích!!!"

Chưa kịp nói xong hắn đã chạy mất dạng, ta thở dài ngồi xuống giường, vuốt ve ngón trỏ cùng ngón giữa, ta chỉ là tò mò trong hốc mắt của hắn có con ngươi hay không.

Cảm giác nhơn nhớt, lành lạnh vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, nhìn lại thì không thấy gì, ta còn nhớ rõ khi ta chạm vào mắt hắn, có một luồng khí đen bay ra.

Tình hình tràn ngập nguy cơ, tuy nhiên cái mạng này tạm thời an toàn.

Dù sao ta là tân nương mà Ma Tôn chỉ mặt điểm danh ban cho Lăng thành chủ, bọn họ vẫn phải kiêng kị không dám làm gì ta.

Cái làm ta lo lắng là kí ức trống rỗng, những kẻ ta gặp đều không quen thuộc chủ thể, có lợi cũng có hại, có lợi là không dễ dàng bại lộ ta không phải nàng, có hại là không thể thông qua người quen tìm hiểu thân thế, quá khứ, tính cách, thói quen, nếu không nắm được toàn bộ thông tin thì khó mà tìm ra nguyên nhân cái chết của nàng.

Sắp xếp lại manh mối thu thập được, thế giới này tồn tại ba phe thế lực, Nhân loại, yêu ma quỷ quái, còn có cái gì mà Diệt Ma Sư.

Bộ dạng của ta không biết nên liệt vào hàng ngũ nào, thân thể này dưới ánh đèn có bóng, sờ lên da thịt non mịn, lành lạnh không có hơi ấm, lồng ngực trái tim yên lặng nằm.

Ta theo bản năng vẫn duy trì hô hấp bình thường, hiện tại thử nín thở làm thí nghiệm.

Không khó chịu.

Không choáng váng khi não thiếu oxi?

Qua 5 phút vẫn chưa chết!?!

Ta muốn ngất đừng ai gọi ta dậy!
(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Ma Tôn là kẻ đứng đầu nơi này, quyền lực nắm một phần, phần còn lại phân tán trong tay các thành chủ. Nghe người hầu thảo luận, ta đếm có đến gần mười vị thành chủ.

Ma Tôn địa vị tối cao lại sống ở nơi đồng không mông quạnh, trái ngược với vị thành chủ kiêm tân lang chưa thấy mặt của ta, hắn rất biết cách hưởng thụ.

Nhìn sự xa hoa phô trương của nơi này là biết, từng ngọn cây cọng cỏ đều được chăm sóc tỉ mỉ, đồ vật trong phòng chất lượng miễn bàn, tinh mỹ đến cực điểm, thứ nào cũng lộ ra một hàng chữ 'Ta rất đắt nếu làm hư ngươi đền không nổi'. ಥ⁠‿⁠ಥ

Ta còn phát hiện, địa vị của thành chủ Mộng Cảnh thành có lẽ không thua kém Ma Tôn. Lúc ta bị từ hôn, một đám yêu ma quỷ quái mắt sáng quắc nhìn ta, khuôn mặt hiện ra vẻ thèm thuồng như nhìn đồ ăn.

Đúng vậy!

Là nhìn đồ ăn!

Rất ngon rất thơm muốn một ngụm nuốt luôn cái loại này.

Ta rùng mình nắm chặt vạt áo, sau khi được qua tay ném cho Lăng thành chủ, hàng trăm con mắt mới dời sự chú ý sang nơi khác.

Tổng kết, thành chủ một toà đại thành trì kiêm đầu lĩnh một đội quân, có tiền có quyền có binh, nghe nói còn rất xinh đẹp, hoàn hảo xứng đáng để ta buông bỏ cái giá quỳ xuống ôm đùi.

Cái gì, hắn có tiếng phong lưu đa tình, bên người nữ nhân đông đảo mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể dìm chết ta?

Ta điếc có chọn lọc, xin lỗi ta nghe không thấy.

Về thân phận của ta, tân nương hiến tế thứ 21, tức là trước ta có 20 vị tân nương hiến tế, không biết vì lý do gì Ma Tôn lại không nhận thêm ta.

Là nữ nhân đã đủ nhiều làm hắn không dư thừa tinh lực, hay là hắn muốn chia sẻ 'hạnh phúc' với các Thành chủ khác???

Hắn rộng lượng đến vậy sao, ta mà là Tôn chủ, nam nhân đưa bao nhiêu ta cũng nhận, chê xấu không chê nhiều.

Lăng thành chủ chưa từng lập thê, mỹ nhân bên cạnh hắn tất cả vô danh phận. Ta sợ Ma Tôn có ý đồ khác, dùng ta để cảnh cáo hắn, một núi không thể có hai hổ, Ma Tôn không chấp nhận quyền lợi bị chia cắt quá nhiều, Lăng thành chủ cao cao tại thượng cũng không chấp nhận kẻ khác ấn đầu nhét cho hắn thứ đồ bị vứt bỏ.

Nói đến trường hợp Ma Tôn muốn lấy lòng Lăng thành chủ, điều này là không có khả năng, nữ nhân chết hết rồi sao mà phải dùng tân nương hiến tế- người vốn đã định sẵn là nữ nhân thuộc sở hữu của Ma Tôn?

Ma Tôn hắn không cần liền ném cho Lăng thành chủ, hắn coi ta là cái gì, rác rưởi rẻ mạt, còn Lăng thành chủ là trạm rác phải không?!

Nam nhân cổ đại xem tự tôn cao hơn cả tính mạng, Ma Tôn làm thế khác nào gián tiếp đem mặt mũi Lăng thành chủ dẫm đạp dưới chân.

Ta- công cụ hình người sau khi sử dụng xong không phải là nên đi chết sao?

Ta không tin Lăng thành chủ sẽ từ bi hỉ xả tha cho ta sống sót lành lặn. Ngay cả cơ hội quỳ xuống ôm đùi cũng tuột mất.

Sống không nổi nữa!

Thật là sống không nổi nữa!!

Trời muốn diệt ta a!!!

.....

Thời gian trôi tựa bóng câu qua cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối đen, dường như ở đây không có mặt trời.

Đồng hồ sinh học của ta rất chính xác, từ khi ta xuất hiện đến bây giờ đã trôi qua gần 7 tiếng, ngồi ê ẩm cả mông mà không một ai đến hỏi thăm.

Ta nhàm chán ném khăn đội đầu xuống đất, chạy lại nhìn chiếc gương đồng được đặt bên cạnh cửa sổ.

Trong gương, thiếu nữ mi thanh mục tú, khung xương nhỏ nhắn, yếu ớt như liễu rủ trong gió, khí chất thanh nhã thoát tục.

Ánh mắt linh động ra vẻ hài đồng ngây thơ của ta như phá vỡ tấm chắn vô hình, khiến mỹ nhân càng thêm hoạt sắc sinh hương, gọi người ghé mắt, muốn nâng niu trên lòng bàn tay.

Ta lung tung gỡ hết đống trâm cài trên đầu, cởi bớt vài lớp hỉ phục nặng nề, mở ra cửa sổ đón ánh trăng, sắc đỏ tía không chút ấm áp, cái lạnh len lỏi khắp thân thể.

Dưới ánh trăng mông lung, bàn tay thon dài khớp xương tinh tế, ngón giữa tay phải có vết chai mỏng, ta đoán cô nương này thường xuyên cầm bút, gia cảnh hẳn là không tồi mới có thể đọc sách biết chữ, dưỡng ra một thân khí chất ôn hoà có lễ.

Không hiểu sao lại rơi đến bước đường này, có lẽ là số phận, c/h/ó m/á số phận, ta ghét nhất số phận hai chữ này.

Bên ngoài vắng lặng, bọn hắn yên tâm đến nỗi không thèm phái người canh giữ.

Ta thừa nhận ta yếu gà, bất kể ai cũng có thể một cái tát đánh chết ta, nhưng cũng không thể coi thường ta đến vậy đi!?

Tức giận vò nhăn ống tay áo, sau đó ta lén lút sờ lên ngực, ờm....thì....cũng lớn, cũng mềm, không phẳng như bản thể chính của ta.

Muốn ôm đùi thì ít nhất phải có chút tư bản, ta sợ bộ dáng quá tầm thường, chưa kịp tiếp cận Lăng thành chủ đã bị hắn kêu người đánh chết.

Ta nhảy ra ngoài cửa sổ, chân linh hoạt đáp đất an toàn, chủ động tìm hiểu chân tướng rồi ngỏm tốt hơn là không làm gì vẫn bị ngỏm.

Do nằm trong hội người mù đường nên ta đi theo tổ tiên mách bảo, mấy lần suýt nữa bị lính tuần tra phát hiện, may mắn một đường thuận lợi đi đến chính điện.

Đừng thắc mắc tại sao ta biết đây là chính điện, đương nhiên là do ta thông minh lanh lợi, thừa hưởng khả năng trinh thám của Sherlock Holmes.

Chứ không phải do nơi này trang hoàng xa xỉ tốn kém nhất, đứng cách mấy dặm vẫn nhìn rõ cao lầu trung tâm khảm nạm vô số bảo châu, trên đỉnh khắc hoạ tiêu chí 'Đào hoa sáu cánh' của Mộng Cảnh thành, lộng lẫy chói loá mù mắt ta.

Chiêu cũ lặp lại, ta trèo cửa sổ vào, nhón mũi chân di chuyển nhẹ nhàng, bên tai xuất hiện ảo giác tiếng tim đập thình thịch, ta vỗ vỗ ngực, đâu phải đi ăn trộm mà lo lắng đến thế.

Càng đi sâu vào trong ta càng nghe rõ tiếng cười khúc khích của nữ nhân, không phải một người mà là một đám, điệu cười giống mấy tỷ tỷ yêu quái quyến rũ Đường tăng trong Tây Du Kí.

Nỗi sợ chẳng thể thắng nổi tò mò, ta chầm chậm đi tới, ló đầu ghé mắt thập thò nhìn trộm như một tên biến thái chính hiệu.

Đập vào mắt là màu trắng thuần của thảm lông, chất liệu trông mềm mại quá đỗi, sờ lên nhất định rất dễ chịu.

Khoan đã, ta vô tình bỏ qua nhân vật chính- 'đùi vàng 24K' siêu to siêu lấp lánh của ta.

Mỹ nhân vây xung quanh hắn, trăm hoa đua sắc tranh giành sự chú ý, yến ngữ oanh đề trộn lẫn tựa bản hoà tấu chỉ có trên Thiên đình.

Hắn kiêu ngạo như một chú mèo Ba Tư, lười biếng nằm dài trên thảm, tay chống một bên đầu, tóc đen ba nghìn sợi xoã tung, vài lọn tóc nghịch ngợm chảy xuống cần cổ thon dài, luồn vào trong vạt áo khẽ mơn trớn làn da sứ bạch.

Ánh sáng nhu hoà từ bảo châu vương vấn trên khuôn mặt hắn, làm ngũ quan có chút mơ hồ, mạ lên một tầng thần bí cao không thể phàn, tựa hoa trong gương, trăng trong nước, chạm nhẹ liền tan biến.

Y phục màu máu đỏ sậm, hoa văn phức tạp, đuôi áo tản ra cũng chưa ai dám chạm vào. Ta tinh mắt phát hiện bọn họ đều giữ một khoảng cách cố định với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip