Nhập mộng (1. Nhất niệm thành si)


Cẩm Y Sắc Thực

Mấy năm trước, ta có một giấc mộng khá kì lạ, trong mộng, có người hỏi ta đã nhớ lại chín kiếp kia chưa, ta suýt thì bật cười, ta mà cũng có chín kiếp trước sao? Người nọ là một cô gái có làn da rất trắng, mái tóc đen ngắn ngang vai, lúc tỉnh giấc ta đã chẳng thể nhớ rõ mặt.

Cô ấy đưa ta chín thanh gỗ với một loạt biểu tượng kì dị khác nhau, ý bảo ta cầm lấy. Ta do dự một hồi, chọn thanh gỗ có hình mặt trăng khuyết màu đen, xung quanh là những dòng chữ phức tạp như bùa chú, nhìn là cảm thấy toàn điềm xấu. Vừa chạm vào, người đối diện liền mỉm cười, ta choáng váng tựa bị rút mất một hồn. Xung quanh mờ ảo dần, hình dáng cô ấy như hoà tan vào bóng đêm, ta thức dậy trong tiếng chuông báo thức, ngơ ngác ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những năm sau đó ta thường xuyên bị cuốn vào mấy giấc mơ kì quặc, đã vậy còn toàn là bi kịch. Mở đầu yên bình, trong hào nhoáng lại cất dao giấu kiếm, kết thúc toàn là máu và nước mắt.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ _⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ _⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

1. NHẤT NIỆM THÀNH SI

Ta sinh sống trong một lâu đài thời Trung Cổ, dạng của quý tộc phong hầu, có hai anh trai. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, lâu đài đột nhiên cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát lửa đã bao vây khắp nơi, ba chúng ta bị nhốt trong lâu đài, không đường thoát.

Ta nghĩ mình chết cháy chắc rồi, nhưng không, ta cũng không biết hai anh trai làm cách nào, bọn họ chỉ bảo ta phải sống thật tốt, sau đó mới chớp mắt ta đã xuất hiện ở đỉnh đồi đối diện lâu đài.

Nhìn lâu đài bị nuốt trọn trong ánh lửa, ta tuyệt vọng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. ʘ⁠‿⁠ʘ
(Hiện thực ta không có anh chị)

Sau sự cố đó chỉ có ta còn sống, có lời đồn rằng hai anh của ta là phù thủy, cũng có người bảo bọn họ hiến linh hồn cho quỷ dữ, chỉ để cứu lại huyết thống cuối cùng là ta.

Tỉnh dậy ta khóc một trận, khóc mờ cả con mắt, cảm giác trước mũi như thoang thoảng mùi khói, ám ảnh ta mấy tuần.

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Ta gả cho một vị thống soái, ờm, vẫn là thời kì Trung Cổ, cảm giác như đây là tình tiết tiếp theo của giấc mộng bên trên. Gả cho hắn một thời gian dài cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, cả hai còn hơn người xa lạ.

Con người của ta vốn hướng tới hưởng thụ cuộc sống, cả ngày váy vóc xúng xính đủ loại, trêu mèo chọc vẹt, đi dạo tưới hoa. Hừ, mặc kệ hắn.

Lần nào gặp nhau cũng mặt lạnh tanh nhìn ta, thân cao vạm vỡ, khí tràng sắc như lưỡi đao, ta còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi.

Thật ra, ta đúng là có chút sợ hắn.

Ngày nọ, hắn dẫn về lâu đài một vị tiểu thư, người kia ngũ quan thanh tú, yểu điệu thục nữ. Hắn nhẹ nhàng dắt tay nàng, tư thái trân trọng, hơi cong lưng lắng nghe nàng nói gì đó.

Quá thân mật! Từ từ, ta bị cắm sừng??

À không, giữa ta và hắn làm gì có tình yêu, ta dù là phu nhân chính thức cũng không quản được nha.

Ta nhớ rõ giáo luật ở đây quy định chỉ có thể kết hôn 1 vợ 1 chồng, vậy nàng kia cũng chỉ là tình nhân.

Hừ! Chả sao. Ta không thèm quan tâm.

Miệng thì nói chả sao, nhưng tay ta thì lập tức ném bình tưới hoa xuống đất, mấy nhành hoa hồng đỏ liền bị đè gãy, cánh hoa rơi rụng lẫn vào bùn đất.

Hai người kia suốt ngày lượn lờ trong lâu đài, dù chỉ nắm tay chứ không vượt quá giới hạn. Nơi này trước kia rõ ràng là địa bàn của ta, ta thích đi đâu thì đi, tự dưng có người đến xâm chiếm, giờ mỗi lần ra ngoài ta đều phải nhìn trước ngó sau để né tránh bọn họ.

Nực cười. Vị thống soái lạnh lùng, tàn nhẫn mà ta biết chưa bao giờ dịu dàng ôn tồn như thế với ai. Thì ra ta không phải người có thể khiến hắn nguyện hạ mình, chấp nhận buông bỏ cái tôi cao quý kia.

Sau lâu đài có một cái hồ nhỏ, buổi chiều ta thích ra đó đi dạo, nước hồ trong vắt, có thể dễ dàng nhìn thấy cá bơi lội theo đàn ở dưới.

Ta nghiêng mình soi bóng dưới mặt hồ, ánh mặt trời ban trưa còn rực rỡ không bằng mái tóc vàng ánh kim của ta, làn da trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại âm trầm quạnh quẽ, làm khí chất thoạt nhìn có vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Nhìn kìa, thật xinh đẹp nha! Sao thống soái lại không xiêu lòng trước ta được nhỉ?

Ta không hề biết rằng bản thân đã có chút tình cảm với hắn, trong lòng đang âm thầm so đo ghen tị với nàng kia.

Hắn có hai vị sĩ quan phụ tá, một người thiện võ, đầu óc đơn giản, lưng hùm vai gấu, má phải có một vết sẹo kéo đến lông mày, khiến khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên sắc bén dữ tợn như hổ. Một người thiện bày mưu lập kế, mang đôi mắt hẹp dài của hồ ly, cười lên chỉ thấy quỷ kế đa đoan, xảo trá khôn lường.

Ta không nhớ tên của bọn họ, chỉ nhớ ngài hồ ly hình như rất quan tâm ta.

Những nữ hầu của ta thường xuyên khen hắn, khen từ ngoại hình tới năng lực, có vẻ tên này rất được lòng nữ giới, đúng là hồ ly, không bao giờ thiếu đào hoa xoay quanh.

Hì hì. Liệu thống soái có biết sĩ quan phụ tá của hắn thích ta không nhỉ? Trong lúc hắn đang âu yếm với tình nhân của hắn, thì ta đã bẫy được một con hồ ly nha.

Tính tình của ta có chút háo thắng, người khác có một ta muốn gấp đôi. Vì thế ta lại giăng bẫy, hồ ly xảo trá ta còn bắt được, hổ ngốc sao mà tránh thoát lòng bàn tay ta.

Buổi sáng có người cùng ta đọc sách ngâm cứu thiên văn tinh tượng, buổi chiều có người dạy ta cưỡi ngựa bắn cung. Ta chơi vui tới quên trời quên đất, sắp quên luôn tình cảm ta dành cho thống soái.

Làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy.

Ta chạm mặt hắn cùng nàng kia, hắn gật đầu xem như chào hỏi, nàng kia thì lễ phép hơn nhiều.

Nàng kia ôn hoà thong dong nhìn ta, chẳng hề sợ hãi, chẳng hề khiếp đảm. Có lẽ vì nàng biết rõ thống soái đặt trái tim ở chỗ mình, nên mới tự tin như vậy.

Ta khó chịu, ta cũng biết thừa là bản thân không nên như vậy, không nên làm những hành động tiếp theo, để rốt cuộc hết đường quay đầu lại. Nhưng ta chịu không nổi!

Lần đầu tiên, ta cười trước mặt thống soái, nếu nàng kia là ánh trăng sáng trong dịu dàng thuần khiết, thì ta muốn mình là mặt trời chói chang chiếu khắp thiên địa. Khi ta xuất hiện, tất cả đều phải bị lu mờ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ta, một mình ta!

Ta tiến lại gần thống soái, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn, đem bó hoa hồng ta vừa hái đưa cho hắn, thống soái kinh ngạc nhìn ta, đúng lúc hắn chuẩn bị hỏi ta tính làm gì, ta liền cắt lời hắn.

"Ngài cầm lấy đi, tặng cho vị tiểu thư bên cạnh, ta thấy khí chất của nàng rất hợp với hoa hồng trắng."

Thống soái chưa kịp làm gì, ta đã đem bó hoa ấn vào ngực hắn bắt hắn cầm, sau đó ưu nhã quay lưng đi mất.

Những áng mây tạo thành bóng râm, ánh mặt trời dường như cũng theo chân ta rời đi khu vực này. Để lại thống soái đầy mặt viết hai chữ nghi hoặc.

Ta nhận ra chơi với ngài hồ ly, ngài hổ chỉ vui nhất thời, đến nắm tay còn không dám thì làm sao mà đẩy ngã trên giường được? Ta cũng phát hiện bản thân đã quá coi thường tình cảm đối với thống soái.

Tình cảm của ta chính là thứ một khi đã gieo mầm, nó sẽ như dây leo phát triển nhanh chóng, theo thời gian trói chặt lấy tâm trí ta. Khi phát hiện, muốn chặt bỏ đi đã không kịp rồi, chỉ khi ta chết, nó mới lụi tàn theo.

Sau đó ta thường xuyên xuất hiện trước mặt thống soái, tìm mọi cách để hắn chú ý ta. Nhưng phải khiến hắn tin rằng mọi tình huống chỉ là ngẫu nhiên, vô tình. Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp tới vậy, một lần là ngẫu nhiên, hai lần là có duyên, ba lần trở lên chính là cố tình sắp đặt.

Ta muốn xem, tình cảm của hắn với tình nhân có thể bền vững tới chừng nào.

Chuyện vui ngắn chẳng tày gang. Ta hoành hành ngang ngược quen thói, trước giờ thứ gì cũng phải thuận theo ý ta, ai ngờ lại thất bại ở trên người thống soái.

Ta phát hiện thống soái chẳng hề là người chung tình. Bề ngoài hắn tỏ ra như thế, nhưng thực chất, hắn vẫn lưng chừng giữa ta và nàng kia.

Muốn cả ánh trăng muốn cả mặt trời. Ngày lẫn đêm đều có người bầu bạn.

Ta không muốn cùng nàng đứng ngang hàng trong tim hắn. Ta phải là đặc biệt nhất, đứng vị trí thứ nhất. Cơn ghen tuông đã nuốt chửng mất lí trí của ta.

Chiều hôm ấy, nắng vàng ươm. Bọn ta ra ngoại ô cưỡi ngựa ngắm cảnh, một đám sát thủ xuất hiện đã phá hủy tất cả.

Mục tiêu của bọn hắn dù sao cũng là thống soái, có bắt con tin thì cũng là bắt tình nhân của thống soái, ta chỉ cần cùng cận vệ rời xa chiến trường liền an toàn.

Tất nhiên ta đã không làm thế.

Khi mũi tên định mệnh phi tới, các cận vệ đều vội vàng bảo hộ thống soái. Nàng kia xông lên định ngăn chặn mũi tên. Thống soái hoảng hốt kéo lấy nàng.

Mũi tên chỉ có thể bắn trúng phần vai nàng ấy, không chết được. Nhưng sau chuyện này tình cảm giữa bọn họ chắc chắn sẽ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế không thể đỡ.

Ta không cho phép!

Trong vài giây, ta đã tính toán xong tất cả mọi chuyện. Mũi tên bắn trúng tim ta.

Ta ngây thơ nghĩ liệu máu tươi có đổi được một giọt nước mắt của thống soái.

Đau quá. Ta sắp chết. Áo thật bẩn. Dính nhớp. Khó chịu.

Ngài hồ ly đỡ lấy ta, vẻ mặt không thể tin nổi, bàn tay run rẩy ép chặt vết thương để cầm máu. Đôi mắt đa tình hôm nay phá lệ vì ta tràn đầy thống khổ, rưng rưng nước mắt.

Cái kết đã định, một mũi tên xuyên tim thì sao mà sống nổi, hắn chỉ đang làm điều vô ích.

Mùi máu tanh nồng quyện với hương hoa hồng đỏ còn sót lại trên áo ta. Cái mùi ấm áp, ngọt ngào, dư vị lại là mằn mặn, rỉ sắt. Đây là mùi hương ấn tượng nhất ta từng ngửi thấy. Mùi của bi kịch.

Cảnh vật mờ dần, ta cố gắng nhìn thống soái lần cuối. Cận vệ đã xử lí xong sát thủ, hắn thì đứng sững sờ ở nơi đó nhìn ta chằm chằm, như chưa kịp định hồn lại. Nàng kia sợ hãi nắm vạt áo hắn lặng lẽ rơi nước mắt.

Đúng rồi. Nhìn ta đi. Phải nhớ kỹ khuôn mặt này, nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ khoảnh khắc cuối cùng của ta. Nhớ tới khi ngươi già cả, chết đi.

Nếu ta không thể độc chiếm ngươi, thì cũng không có kẻ nào được phép làm điều đấy. Dù nàng kia ở cạnh ngươi, ta vẫn sẽ là bóng ma theo ngươi cả đời, để mỗi lần nhìn nàng, ngươi đều phải nhớ đến ta.

Chúc các ngươi mãi mãi chẳng thể quên đi ta, chẳng thể không khúc mắc thật sự hạnh phúc ở bên nhau.

Hì hì.

Cẩm Y Sắc Thực

_HẾT CHƯƠNG_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip