Chap 1

Hyehwa, Seoul, ngày XX tháng X năm 2025

Tại một góc nhỏ của thành phố, một cửa hàng cà phê mèo tọa lạc tại trục đường thành phố đông đúc với tên gọi "Meowmories".

Quán vẫn chưa mở cửa, dòng chữ "Open" vẫn chưa được lật lên, hai bên cửa kính vẫn còn đọng lại lớp sương mờ sau một đêm lạnh giá.

Nhiều người có thể vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn đang hạnh phúc với chăn ấm đệm êm ở nhà.

Nhưng chủ quán Meowmories thì lại không, Sanghyeok dậy khá sớm, mới hơn 5h sáng đã thấy anh xuất hiện ở trong quán cà phê để bắt đầu dọn dẹp và sẵn sàng mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên.

Anh năm nay 29 tuổi, trước kia là một chủ doanh nghiệp nhỏ nhưng nỗ lực một thời gian lại thấy bản thân không được hạnh phúc với quyết định đó nên quyết định nghỉ việc, dành tiền tiết kiệm gần 10 năm làm việc để mở một quán cà phê mèo nhỏ.

Cũng đã nhiều lần anh suy nghĩ liệu bản thân có chắc chắn không, thời gian đầu chưa tiếp cận được tệp khách hàng cùng với việc duy trì quán với số tiền lớn để chăm sóc những bé mèo là một thử thách đối với anh.

Nhưng mà, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ quán.

Và giờ, anh đang hạnh phúc với 17 đứa con quây quần an ủi anh hàng ngày.

- "Hôm nay phải mua đồ ăn cho mấy đứa nhóc, giữa tháng rồi, để lát nữa đem đi cân lại xem có đứa nào bị tụt kí không nào."

Vừa nói, Sanghyeok vừa nhẹ nhàng lau chùi quầy pha chế, về cơ bản anh đã chuẩn bị đủ để mở cửa nhưng những đứa con của anh thì chưa được ăn nên anh vẫn chưa mở.

Sau một tiếng "Meow" để đánh thức lũ nhóc cùng với âm thanh đổ hạt thì lập tức 17 cặp mắt mở to hơn đèn pha cùng với cú bật nhanh để chạy đến quanh chân anh.

Quằn quại với 17 đứa con khiến anh cũng mất kha khá thời gian, Sanghyeok quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi mở cửa hàng.

Trong lúc đẩy cửa đi ra ngoài, anh vô tình đụng trúng 1 người đứng trước cửa hàng của anh:

- "Ui, tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

- "Không sao không sao, là tôi chắn đường, còn anh thì sao?"

Sanghyeok đụng phải 1 người cao hơn anh, tầm m9, đang đứng trước cửa hàng cầm điện thoại:

- "Tôi không sao, giờ này cửa hàng chưa mở cửa, anh đến có việc gì không?"

Jeong Jihoon cười trừ, gãi gãi đầu rồi mới lúng túng đáp

- "Tôi nhìn nhầm đồng hồ, tưởng đến giờ đi làm rồi nên mới đến đây để mua cà phê, ai ngờ đâu lại sớm hơn mất gần 1 tiếng."

- "Quán vẫn chưa mở cửa vì tôi vừa cho lũ trẻ ăn, không ngại thì cậu vào ngồi một lát trước đi cho đỡ lạnh, cẩn thận chứ không lại cảm lạnh mất."

Vừa nói Lee Sanghyeok vừa mở cửa đẩy người vào bên trong, lũ nhóc thấy anh quay lại thì xúm lại một chỗ nhưng chỉ được một lúc lại quay về xử lý đống đồ ăn của mình.

Jeong Jihoon ban đầu cũng hơi ngại vì làm phiền người khác nhưng thấy chủ quán có lòng tốt cũng không đành từ chối, cậu bước vào quán và tìm xuống một chỗ ngồi gần bàn quầy.

- "Mọi ngày tôi đi làm vội không để ý nhưng cũng không nghĩ quán có nhiều mèo như thế này, anh nuôi mấy nhóc này có vất vả không?"

Sanghyeok đang dở tay rót một ly nước cho người ta cũng ngẩng đầu lên cười đáp lại:

- "Vất vả thì cũng có vất vả nhưng mà ở chung với tụi nhóc này cũng vui, không có tụi nó thì cuộc sống tôi tẻ nhạt lắm."

- "Bình thường tôi không thấy anh ở đây mấy, hầu như toàn gặp một cậu nhóc bé bé thế này này - vừa nói Jihoon vừa đưa tay ra để áng chừng - khoảng mét 6"

Sanghyeok nghe thế thì biết ngay cậu đang nói đến ai:

- "Vậy cậu gặp Ryu Minseok rồi, thằng bé hay làm thêm ở đây, dạo này đang bận thi cử cuối năm nên gặp được nhóc này cũng hên xui lắm."

Jeong Jihoon nghe vậy thì gật đầu, cũng đưa tay đón lấy cốc nước Sanghyeok đưa cho:

- "Cậu làm việc gần đây hả? Nghe cậu bảo ghé quán tôi nhiều mà giờ tôi mới có dịp gặp mặt."

- "Tôi làm bác sĩ ở bệnh viện đại học Seoul, tên tôi là Jeong Jihoon, còn anh thì sao?"

- "Tôi tên Lee Sanghyeok, 29 tuổi, nhân viên văn phòng về hưu sớm đây!"

Jihoon nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh nhìn trẻ thế này mà hơn cậu những 5 tuổi, còn tưởng anh chỉ gần gần tuổi cậu thôi

- "Anh trẻ quá, hơn em tận 5 tuổi, ban đầu em còn nghĩ anh kém tuổi hơn em làm một ông chủ nhỏ từ sớm cơ."

Nhìn hành động ngạc nhiên của người đối diện, Sanghyeok khẽ bật cười

- "Nhiều người khen anh trẻ lắm, tại giờ làm việc ít hơn nên mới có thời gian chăm sóc bản thân - ngừng một chút, anh nói tiếp - nếu cậu gặp anh vào năm anh bằng tuổi cậu chắc nghĩ anh bằng tuổi chú tuổi bác luôn."

Jeong Jihoon bất ngờ, mắt mở to nhìn anh như thể đang hỏi "anh nói thật ấy hả?"

- "Nhìn Jihoon giống Suwan ghê."

- "Suwan là ai vậy anh?" - Jihoon tò mò hỏi

Sanghyeok lắc đầu rồi lên tiếng gọi "Suwan" ngay lập tức, 1 bé mèo cam tròn tròn ục ục chạy đến chân của anh, nằm xuống rồi cọ người vào chân.

- "Đây là Suwan, con cả của tôi, đây là bé đầu tiên tôi nuôi đấy."

Jeong Jihoon mắt to trừng mắt nhỏ của Suwan phía đối diện, trong lòng đã nổi lên một đợt sóng cuộn trào, anh Sanghyeok bảo cậu giống con mèo này ý là bảo cậu béo như nó ấy hả?

Thấy đối phương mãi không có hồi đáp gì, lại cộng thêm với việc mắt to mắt nhỏ nhìn Suwan, Sanghyeok đành để 1 to 1 nhỏ lại tự nhìn nhau.

Anh đi lại quầy nước, thu dọn nốt bã cà phê đem đi bỏ.

Jihoon thấy anh bước đi thì cất mắt nhìn theo, không để ý đến sinh vật lai nửa heo nửa mèo kia nữa.

- "Anh Sanghyeok chuẩn bị mở cửa ạ?"

- "Cũng sắp đến giờ rồi, Jihoon muốn uống gì để anh pha trước cho em mang đi, mà em đã ăn sáng chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu bày tỏ mình chưa ăn, cậu tiếp lời:

- "Em định đến căn tin bệnh viện ăn, anh pha cho em 1 cà phê đen nhé."

Mọi chuyện diễn ra một cách nhẹ nhàng như vậy cho đến khi Sanghyeok pha xong đồ, cậu hỏi anh về doanh thu cửa hàng và cách chăm sóc tụi nhóc có mệt mỏi không, anh hỏi cậu về tiến độ công việc. Hai người trò chuyện như những người bạn đã thân thiết từ lâu, lúc Sanghyeok mở cửa hàng cũng là lúc Jihoon chào tạm biệt anh để rời đi.

Trước khi đi, cậu đưa cho anh danh thiếp của mình, nếu có việc gì cần thì có thể tìm cậu như bạn bè. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, cả hai đều có thêm người bạn để cùng tâm sự.

Khoảnh khắc tiễn Jihoon ra ngoài, Sanghyeok đã thấy ánh bình minh sáng lên sau những tòa cao ốc chọc trời, ánh nắng ấm áp nhẹ chiếu xuống, phủ lên cái lạnh giá của mùa đông.

Dự là những tháng ngày sắp tới cũng sẽ ấm áp và dễ chịu với anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip