Chap 2

Sau khi tiễn Jihoon khỏi quán, Sanghyeok mở cửa và đón những vị khách đầu tiên.

Mới buổi sáng nên khách không quá đông, chủ yếu là nhân viên văn phòng và thỉnh thoảng là những sinh viên đại học.

Không khí êm đềm của quán cứ thế trôi qua, cho đến khi Ryu Minseok và cái mỏ không hồi chiêu của cậu xuất hiện.

- "Anh Sanghyeok!!!! Minhyeongie bắt nạt em!!"

Những giờ phút yên lặng của quán bắt đầu đi vào dĩ vãng, Minseok xuất hiện với đằng sau là Minhyung - người to gấp rưỡi Minseok.

Sanghyeok lúc đấy mới nở nụ cười bất lực, anh nhẹ giọng hỏi:

- "Hôm nay lại là lý do gì đây?"

- "Minhyeongie không cho em mua kem, rõ ràng hôm trước cậu ấy đã hứa nếu em hoàn thành deadline sớm sẽ mua kem cho em nhưng hôm nay không những không mua cho em còn cấm em mua nữa." - dừng một hồi để lấy hơi, Minseok tiếp tục công cuộc cáo trạng của bản thân - "em muốn nghỉ chơi với cậu ấy!!!"

"Hầy", một tiếng thở dài đến từ vị trí của anh Sanghyeok, sau đó anh đánh ánh mắt sang người còn lại đang ôm trán bất lực. Một tuần hai đứa này kiểu gì cũng sẽ có sự kiện đòi nghỉ chơi với nhau, ít thì 1 tuần 2 lần, nhiều thì ngày nào cũng có.

- "Minhyung sao lại không cho em ấy ăn kem, thời tiết hôm nay cũng ấm hơn mấy ngày trước rồi mà?"

Lần này đến lượt Minhyung thở dài, cậu túm lấy khăn quàng của cún nhỏ đang nép sau lưng anh Sanghyeok ra, kéo lại gần bản thân rồi mới mở lời:

- "Bạn nhỏ hôm trước mới viêm họng, vừa khỏi bệnh xong giờ em cho cậu ấy ăn kem nữa thì công chăm bệnh của em thành công cốc hả anh?"

- "Nhưng mà bạn thất hứa với mình.." - cún nhỏ bắt đầu sử dụng bài cũ, thấy mình đuối lý là bắt đầu chu môi nhỏ ra tỏ vẻ giận dỗi.

Lee Sanghyeok đã quá quen với cảnh này, quyết định đi làm tiếp việc của bản thân chứ không quan tâm đôi trẻ này nữa, kiểu gì lát nữa cũng tự dỗ nhau tự hết thôi.

"Khụ.. khụ.." âm thanh ho vang lên âm trầm nhưng cũng không ai để ý, ngay cả chính chủ, Sanghyeok cũng chỉ nghĩ bản thân mặc ít áo nên mới ngứa cổ một chút.

Đúng như anh dự đoán, chưa đến nửa tiếng sau đã thấy đôi bạn trả kia làm lành rồi cùng nhau đang suy nghĩ trưa nay sẽ ăn gì.

- "Anh Sanghyeokkkk. Trưa nay quán nhà anh Kwanghee có món đùi gà chiên ngon lắm, em đặt cả phần anh ăn nữa nha."

Ryu Minseok chỉ ngẩng đầu lên thông báo cho Sanghyeok một câu, hoàn toàn không để anh có cơ hội từ chối hay đồng ý hay không. Vốn dĩ việc này đã trở nên quen thuộc, hơn 3 năm qua hầu như mấy việc ăn uống thì nên để Minseok lo.

- "Hôm nay anh thấy trong người hơi lạnh, dặn Kwanghee bảo đầu bếp cho anh thêm cay 1 chút nhé."

- "Nae~"

Đừng hỏi Lee Minhyung đóng vai trò gì trong vấn đề ăn uống này, theo một lẽ dĩ thường nhất, Minseok sẽ đặt cả 2 phần 2 người giống hệt nhau. Minhyung thuộc tuýp người dễ ăn dễ phát triển, còn Minseok là dễ ăn nhưng khó phát triển.

Bữa trưa cứ thế được quyết định, sau hơn nửa tiếng chờ đợi thì người giao hàng cũng đã giao đơn đến nơi.

Minhyung phụ trách dọn đồ, anh Sanghyeok cho tụi nhóc ăn còn Minseok đang pha nốt cốc cà phê sữa cho khách mang đi.

Đối diện là một người đàn ông chạc tuổi anh Sanghyeok, trong khá lịch sự trong bộ vest và mái tóc vuốt gọn.

- "Sau khi pha cà phê cho tôi xong, em có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Minseok đang đóng gói đồ dở thì đứng hình mất 2 giây, sau đó cậu cũng vô cùng chuẩn mực nghiệp vụ đưa thông tin liên hệ cho người ta. Hai người trò chuyện 1 lúc, kể cả khi Minseok đã đưa cà phê cho anh ta nhưng vẫn chưa thấy người này có dấu hiệu rời đi.

Một màn này đã bị Minhyung nhìn thấy và cắt ngang, người khách có vẻ không thích thái độ của cậu lắm. Đang lúc khó xử thì một quả đầu bạc xuất hiện ở cửa quán, Moon Hyeonjun đã đến.

Minseok thấy cậu như thấy cứu tinh, nhanh chân bỏ đi đến gần:

- "Minhyeongie, thằng Hyeonjun đến rồi nhanh lại đây ăn cơm đi không thức ăn nguội mất."

Người khách thấy vậy mới bỏ đi, để lại Minhyung với một bụng tức tối không làm gì được.

Sanghyeok thấy thế thì cười cười, anh biết ngay kiểu gì chuyện cũng thế, Minseok lọt vào mắt xanh nhiều người, ngày nào cũng thấy có người đến hỏi xin thông tin của em.

Nhưng khổ cái, Minseok chưa kịp có để ý ai hay không đã có 1 người thay em từ chối hộ rồi.

"Ring...ring.." tiếng chuông ở cửa kêu lên mỗi khi có khách vào, Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, trên người cậu đã cởi bỏ áo măng tô bên ngoài, chỉ còn một áo sơ mi và một áo len mặc ngoài.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên, anh không nghĩ người này vừa sáng mới mua cà phê mà đầu giờ chiều đã quay lại. Anh cất tiếng hỏi:

- "Jihoon mua cà phê nữa sao?"

Ngay lúc Sanghyeok thấy cậu thì Jihoon cũng đã thấy anh, người nhỏ nhỏ đang ngồi bệt dưới đất để chơi cùng mấy đứa nhóc, trong lòng anh còn đang ôm một nhóc mà cậu vừa gặp hồi sáng, Suwan.

- "Chiều nay em không có ca trực nên em về nhà sớm, tiện thể đi ngang qua đây nên ghé qua ngồi một lúc, anh không chê em phiền chứ?"

- "Không đâu, em ngồi đi, uống gì thì order với Minseok nhé."

Thay vì ngồi lên ghế như thường, cậu lại cởi giày ra rồi ngồi gần vào chỗ của Sanghyeok. Ngay lập tức có một vài nhóc tì tiến lại gần quấn lấy chân cậu, dụi dụi như đòi nựng.

- "Bạn trẻ cho anh 1 cacao nóng mang về nhé. Khi nào xong thì để đấy cho anh, anh cảm ơn" - giọng Jihoon vang lên giữa không gian quán, giờ ngoài cậu ra thì chẳng còn vị khách nào nữa tại giờ chỉ vừa trôi qua giờ ăn trưa có một lúc.

- "Công việc của em hôm nay thế nào.. khụ.. khụ.." - Sanghyeok vừa cất tiếng hỏi thì lại mắc cơn ho, hôm nay anh ho hơi nhiều, mặc dù anh đã mặc thêm áo rồi mà nhỉ?

Jihoon cũng để ý cơn ho của anh chủ quán, vừa hỏi anh thì anh chỉ lắc đầu cho qua bảo rằng không sao hết. Sau đó cậu kể cho anh nghe những gì cậu làm trong sáng nay, nào là cậu gặp một bé gái đi khám ra sao, đã giúp đỡ bà cụ nhập viện như thế nào..

Họ ngồi trò chuyện như những người bạn bè thân quen lâu năm, đến Minseok ở quầy pha chế cũng bất ngờ. Từ khi nào anh Sanghyeok của cậu quen vị khách này mà cậu không biết nhỉ?

Câu chuyện chỉ dừng lại khi ly nước của Jihoon đã pha xong, Minseok để ở bàn cho cậu, Jihoon nhận lấy thanh toán rồi đi về, trước khi đi còn không quên quay lại chào anh chủ quán, còn hẹn sáng mai có dịp sẽ đến sớm giúp anh dọn quán.

Ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon rời đi cũng là quái Minseok bắt đầu bát quái, cậu từ từ lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, mang theo giọng điệu đe dọa hỏi anh:

- "Anh Sanghyeok, sao anh quen vị khách này thế, trước đây anh ta đến nhiều nhưng em có thấy người này tỏ ra quen biết gì anh đâu?? Thành thực khai nhận sẽ được khoan hồng!!!"

Giọng điệu của Minseok nghe thì có vẻ đe dọa thế thôi chứ kết hợp giữ ngoại hình nhỏ con với giọng nghe muốn búng ra sữa của cậu thì chẳng có chút uy hiếp nào cả. Minhyung ở đằng sau thấy vậy thì phì cười, cúi người xuống ôm cả thân cậu nhấc lên, trông cậu như con ếch bị tóm vậy.

- "Bạn quen vị khách đó à?"

- "Không có, nhưng ngày nào mình cũng nhận 1 đơn order của người ta hết á. Mình chỉ tò mò sao hai người quen nhau thôi mừ..."

Sanghyeok lắc lắc đầu, một cơn ho lại xộc tới, anh phải cúi người vì cơn ho dai dẳng không dứt này. Điều này đã khiến sự chú ý của Minseok rời đi, cậu nhanh nhanh chóng chóng hỏi thăm người anh của mình, chỉ sợ anh bị lạnh hay bị bệnh thôi.

Sanghyeok xua tay tỏ vẻ anh ổn nhưng đời nào mấy đứa nhóc của anh chịu nghe, Hyeonjun là người tiếp theo ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho anh. Hắn lên tiếng:

- "Hay ngày mai anh đóng cửa 1 ngày đi khám thử xem, mấy ngày nay em thấy anh ho hơi nhiều. Lũ nhóc để đấy bọn em chăm sóc cho."

- "Đúng đấy, nếu anh mà không đi, em mách anh Hyukkyu đấy nhé!!"

Mặc dù đúng là Sanghyeok có hơi cứng đầu, nhưng tuyệt nhiên nhắc đến Kim Hyukkyu thì lại nghe lời răm rắp. Sanghyeok chắc chắn không phải do anh sợ Hyukkyu đâu nhé..

- "Rồi.. mai anh đi khám này. Minseok lát nữa đăng bài thông báo mai Meowmories đóng cửa nhé. Đừng có mách Hyukkyu anh xin mấy đứa đấy."

Giọng của Sanghyeok nhẹ bẫng, có chút tủi tủi, thiếu điều anh chắp tay anh lạy mấy đứa này đừng có mách ông chằn kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip