Chap 3

Jeong Jihoon trở về lại căn hộ của mình sau khi rời quán cà phê Meowmories, tâm trạng cậu đang khá tốt vì hôm nay cậu đã quen thêm 1 người bạn mới. Một người mà cậu thấy dễ chịu khi ở bên trò chuyện cùng.

Mở cửa đi vào trong nhà, Jihoon đặt cốc cacao nóng trên bàn, thay đồ rồi nhìn qua cửa sổ.

Căn hộ của Jihoon ở tầng 21, đủ cao để quan sát khung cảnh xung quanh thành phố, nhưng lại không thấy được toàn cảnh. Đằng xa kia, một góc khuất sau những tòa nhà lớn là quán cà phê mèo của anh chủ nhỏ.

Jeong Jihoon nở nụ cười, cậu có chút mong chờ vào cuộc gặp sáng mai đây.

- " Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"

Còn ở bên này, sau hàng loạt lời đe dọa lẫn khuyên nhủ bản thân đi khám của lũ nhóc thì Sanghyeok cũng đã thỏa hiệp.

- "Minseok ah, em nhớ đăng bài đi đấy nhé, tránh cho khách ghé qua quán mà không thấy mở cửa thì mất công họ lắm."

- "Nae~, em nhớ mà. Tối nay em về em sẽ đăng liền luôn!!"

Minhyung và Hyeonjun đã rời đi sau bữa trưa, Minhyung thì là có lịch học còn Hyeonjun có lịch đi tập gym. Trước khi rời đi MInhyung đã lại gần thủ thỉ một cách nhẹ nhàng với anh Sanghyeok:

- "Anh, anh phải canh Minseokie cho em đấy, không được để ai tiếp cận cậu ấy đâu đấy nhé!"

Giọng điệu nghiêm trọng của con gấu khiến anh phải phì cười, Sanghyeok tò mò quay sang hỏi:

- "Ngày nào cũng giữ thằng bé như thế không định để em ấy có người thương bên cạnh à? Hay em thích em ấy rồi mà không dám nói?"

- "Không có!" - tiếng phủ định của Minhyung vang lên mạnh mẽ khiến Sanghyeok giật mình, đôi bạn trẻ Minseok và Hyeonjun đang ngồi tám chuyện đằng xa cũng để ý đến.

Minseok mới nghiêng đầu hỏi:

- "Không có gì vậy Minhyeong?"

- "À không, mình đang nói chuyện với anh Sanghyeok thôi, bạn chơi với Hyeonjun tiếp đi" - nói rồi cậu quay sang anh Sanghyeok đang bụm miệng cười bên cạnh - "mấy người đó không thật lòng với Minseokie đâu, em nhìn là em biết ai tốt liền!"

Cái tính cứng đầu không chịu thừa nhận này của MInhyung không biết giống ai vậy không biết, Sanghyeok cũng đành bất lực chỉ xua xua tay đuổi người tỏ vẻ đã hiểu, còn anh làm hay không thì không ai biết.

Thoắt cái đã hết một ngày, quán cà phê tiễn những vị khách cuối cùng rời đi, Minseok đã rời đi từ trước vì cậu có hẹn với người khác. Trong quán chỉ còn Sanghyeok, anh vừa cho tụi nhỏ ăn xong, đang thu dọn bàn ghế để đóng cửa.

"Ring..ring.." chuông cửa lại reo, Sanghyeok tưởng có khách nên anh ngẩng đầu lên nói một tiếng quán đã đóng cửa không bán nữa.

Nhưng đáp lại anh là tiếng nói nghe hơi đe dọa của Hyukkyu:

- "Lee Sanghyeok!"

- "Dạ!" - tiếng "dạ" bật khỏi cổ họng anh một cách vô thức, ngẩng đầu nhìn rõ lại mới biết đó không phải khách, mà là ông kẹ trong truyền thuyết - Kim Hyukkyu.

- "Tao nghe bảo mày ốm mà không chịu đi viện hả?"

Sanghyeok thấy thế thì dừng tay lại công việc đang dang dở, đối đáp lại đối phương một cách chân thành:

- "Không có.. mai tao đóng cửa đi khám liền mà.. với cả có phải bệnh gì to tát đâu,khụ.. khụ,  dạo.."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Hyukkyu chỉ "Hửm?" một tiếng cộng với ánh nhìn hình viên đạn kia là Sanghyeok thấy bản thân mình nói sai rồi, ngay lập tức khóa miệng không biện hộ gì thêm về hành động của bản thân để tránh bị ăn chửi.

- "Biết điều thế là tốt, đừng để bản thân mày lao lực quá không là tao đem mày đi tế sống đấy."

Kim Hyukkyu ghé qua quán vì nghe người em thân thiết của mình mách tội, anh vừa từ công ty về, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở, tay nới rộng cà vạt rồi ngồi xuống đối diện quầy pha chế.

Hyukkyu sau khi thấy bạn mình đã hối lỗi thì cũng không truy hỏi, anh bắt đầu kể cho Sanghyeok nghe những vấn nạn mình gặp phải khi bán mình cho tư bản, rồi tỉ tỉ thứ rắc rối anh đang gặp phải.

- "Chậc, giờ tao cũng nghỉ làm rồi mở quán như mày sống một đời an nhàn có phải tốt hơn không."

- "Phì, làm nghề như tao thì tiền đâu ra, tiền nuôi hết tụi nhóc rồi. Mày phải đi làm để có gì sau này tao có không trụ được thì còn nuôi tao với con tao chứ."

Nói rồi Sanghyeok đến bên cạnh người bạn của mình, vỗ vỗ vai rồi tỏ vẻ an ủi. Hơn ai hết, anh là người hiểu sự khắc nghiệt của tư bản, nơi bào mòn con người một cách nhanh nhất.

Kim Hyukkyu nhìn anh với ánh mắt chán nản, hai người hàn huyên một hồi rồi Hyukkyu đi về, Sanghyeok cũng cho mấy đứa nhỏ ăn rồi cũng đi ăn tối.

Sáng hôm sau, chuông báo thức của Jihoon reo lúc 5h, sau 1 đêm được nghỉ ngơi đầy đủ thì bây giờ trông cậu khá tràn đầy sức sống.

Vệ sinh cá nhân, tự nấu bữa sáng nhẹ ở nhà, mọi việc diễn ra nhanh gọn và mượt mà vì cậu đã làm điều này suốt từ những năm còn học đại học.

Hôm nay cậu có ca trực buổi sáng, thường thì Jihoon sẽ xuất phát vào lúc 7h và thời gian ở giữa sẽ để cho cậu đi tập thể dục.

Nhưng hôm nay hơi khác, Jihoon có lời hẹn đến quán cà phê quen thuộc từ sớm với anh chủ quán.

Sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Jihoon ra khỏi nhà lúc 5h35p. Từ nhà Jeong Jihoon đến bệnh viện hết 15p lái xe, đến quán anh Sanghyeok là 8 phút nếu không có tắc đường.

Gần 6h sáng, giờ này quán cà phê vẫn chưa mở cửa như thường ngày, Jihoon đứng ngoài cửa, đưa tay giật giật chiếc chuông treo bên ngoài để nó kêu.

"Ring...ring..." âm thanh thanh thoát vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng, thời tiết hôm nay vẫn còn lạnh, Jihoon đang tự hỏi liệu anh chủ quán đã dậy chưa?

Cửa mở, Sanghyeok ló đầu ra rồi mở tròn mắt ngạc nhiên, anh cất tiếng hỏi:

- "Jihoon đến sớm thế!?"

- "Hôm qua em hứa đến sớm dọn đồ cùng anh mà anh Sanghyeok.."

Lee Sanghyeok ngờ người một lúc mới nhớ ra hôm qua Jihoon có qua quán và đề cập đến việc này, anh sờ sờ mũi rồi tránh sang một bên để Jihoon bước vào.

"Khụ.." âm thanh ho trầm đục vang lên, Jihoon quay sang hỏi anh:

- "Anh vẫn chưa khỏi ạ?"

Sanghyeok lắc đầu, cố gắng vuốt vuốt ngực để trôi cơn ho này xuống. Jihoon thấy vậy thì đến gần anh, đưa tay xoa lưng cho anh dịu cơn ho.

- "Chắc em chưa đọc thông báo Minseok đăng trên blog của quán rồi, hôm nay anh nghỉ quán để đi khám."

- "Đi, em đưa anh qua khoa em khám."

Anh nghe cậu nói thế thì tròn xoe mắt, xua xua tay rồi bảo không cần, anh đã đặt lịch khám rồi.

Jihoon nghe vậy thì có phần tiếc nuối, cậu kéo anh ngồi xuống ghế còn bản thân thì đứng giới thiệu hết tất tần tật những bằng cấp mình đã đạt được ở khoa Ngoại lồng ngực. Cậu muốn anh thấy cậu tài giỏi thế nào, chỉ mong anh tin tưởng khả năng của cậu để Jihoon thăm khám cho anh.

Nhưng cuối cùng cho dù có nói hết lời đi nữa thì Sanghyeok vẫn từ chối, anh không muốn mình mới quen cậu được 2 ngày đã nhờ vả thì không hay lắm.

Cuối cùng thì Jihoon cũng bị anh đẩy đi làm với cốc cà phê anh pha riêng cho không tính phí, cậu thì mặt ỉu xìu, cứ nghĩ anh không tin tưởng cậu nên mới kiếm lý do từ chối.

Sanghyeok chưa rời đi luôn vì anh còn phải bàn giao lại 17 đứa nhóc nhà anh cho Minseok, hôm nay cả ngày cậu không có tiết nên sẽ ở quán trông quán cho anh.

- "Suwan không thích ăn loại hạt thứ nhất, em cho Suwan ăn loại hạt kia nhé, còn Hạt dẻ thích loại này..."

Rất nhiều thông tin được Sanghyeok liệt kê ra khiến Minseok phải lấy giấy bút ra ghi lại, cũng phục anh Sanghyeok thật, bằng đấy ghi nhớ cho 17 đứa con anh đều nhớ không lệch đi đâu được.

Bảo sao anh nuôi bé nào bé đấy tròn xoe, còn mỗi anh là gầy.

Phải sau hơn 1 tiếng anh dặn dò thì mọi việc mới ổn thoả và Sanghyeok cũng đã chuẩn bị xong để đến bệnh viện khám.

Bệnh viện đại học Seoul cách quán cà phê của anh khá gần nên Sanghyeok không có ý định đi xe, anh tản bộ trên đường phố, quấn người thành một cục để tránh gió lạnh vì sợ bệnh tình chuyển biến xấu.

Mất 10 phút đi bộ cuối cùng anh cũng đến nơi. Sanghyeok đến quầy đăng kí trước và gửi thông tin để y tá đưa anh đến phòng khám.

Sanghyeok được y tá dẫn đến khoa Ngoại lồng ngực, cửa phòng khám bật mở và bác sĩ ngồi trực khám bên trong là Jeong Jihoon.

Cả hai đều bất ngờ khi thấy đối phương, Jihoon thấy anh thì trong lòng cũng nhen nhóm 1 chút vui mừng vì cuối cùng bác sĩ khám cho anh vẫn là cậu.

- "Bác sĩ Jeong, bệnh nhân hôm qua đặt lịch trước đã đến rồi."

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu ra hiệu cho y tá rời đi và gọi anh Sanghyeok vào.

Nhưng mà cậu lại tỏ vẻ mình không quen biết gì anh, điều này làm anh hơi hụt hẫng.

- "Anh Lee anh thấy khó chịu ở đâu?"

- "Dạo này anh thấy hơi tức ngực, đôi lúc sẽ thấy khó thở và hụt hơi. Ho cũng nhiều hơn."

- "Trước đây anh từng có tiền sử bệnh về phổi không?"

- "Không có."

Sau một hồi hỏi thăm và biết rõ hơn về bệnh tình của anh, Jihoon ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh cậu:

- "Phiền anh cởi bớt áo khoác ngoài để tiện cho em dùng ống nghe."

Nghe thấy Jihoon nói với anh bằng giọng điệu càng xa cách hơn khiến Sanghyeok cảm thấy buồn buồn, rõ ràng buổi sáng cậu còn cười nói với anh cơ mà.

Nghĩ là thế nhưng anh không nói ra, chỉ hơi xụ mặt xuống rồi đưa tay cởi bớt áo khoác ngoài, đến khi chỉ còn một áo sơ mi thì Jihoon ra hiệu cho anh dừng lại.

Cậu xoay người anh ra đằng sau, áp ống nghe lên lưng anh rồi chăm chú:

- "Anh hít sâu vào nào..rồi thở ra."

Lặp lại mấy lần nữa thì lông mày của Jihoon càng nhíu chặt hơn, cậu xoay người anh lại, luồn tay vào trong áo áp ống nghe lên ngực.

Cảm giác lành lạnh của kim loại khi tiếp xúc với da thịt khiến Sanghyeok rùng mình, Jihoon đưa tay giữ anh lại. Ở góc nhìn của Sanghyeok, anh chỉ nhìn thấy chòm đầu của cậu vì Jihoon cúi xuống khá sâu, cũng thấy cả đôi lông mày đang nhíu chặt kia nữa.

- "Xong rồi, anh đừng vội mặc áo vào ngay, anh khoác áo khoác đi em đưa anh đi chụp X-quang với chụp CT cắt lớp."

Giọng điệu của cậu trông khá nghiêm trọng nên Sanghyeok không dám ý kiến gì, anh để lại áo len trên ghế, chỉ khoác áo khoác ngoài rồi theo cậu đến phòng chụp.

Chụp mất gần nửa tiếng thì Jihoon lại dẫn anh đi xét nghiệm máu, toàn bộ quá trình trông cậu có vẻ nghiêm nghị nên Sanghyeok chỉ dám yên lặng đi theo sau. Trông ngoan ngoãn vô cùng.

- "Anh vào phòng khám mặc áo rồi ngồi chờ trong đó đi cho khỏi lạnh, khi nào có kết quả thì em chẩn đoán bệnh cho anh. Em có 1 bệnh nhân khác nữa."

- "Ò"

Sanghyeok bĩu môi mèo, anh đi từ từ sau lưng Jihoon về lại phòng khám, ít ra trong này sẽ ấm hơn ở ngoài.

Jihoon xếp cho anh ngồi một chỗ trong phòng, tiện thể còn đưa cho anh túi sưởi sợ anh lạnh nhưng vẫn chưa nói chuyện tiếp với anh.

Phòng khám im lặng cho đến khi y tá dẫn bệnh nhân tiếp theo đến, là một bé gái.

Sanghyeok được chứng kiến toàn bộ quá trình thăm khám của Jihoon với bé gái kia, giọng của cậu nhẹ nhàng, hỏi thăm bé gái từng điều một rồi nói chuyện với phụ huynh.

Anh thấy được một Jeong Jihoon ấm áp đối xử với bệnh nhân, nhưng một hồi anh lại thấy tủi thân.

Rõ ràng Jihoon nhẹ nhàng với bệnh nhân thế kia mà đối xử với anh lạnh lùng thế.

Hơn 10 phút sau, Jihoon đưa bé gái kia đi chụp và bàn giao lại cho một bác sĩ khác cùng khoa, còn cậu thì quay lại phòng khám.

Nhìn thấy anh ngồi thui lủi trong một góc phòng thì cậu thở dài, cuối cùng cậu là người mở lời phá vỡ sự yên lặng này trước:

- "Anh Sanghyeok có muốn uống nước không?"

- "Anh không." - giọng của Sanghyeok nhẹ, gần như là thì thào. Nếu không phải do phòng quá yên tĩnh thì có khi Jihoon cũng không nghe thấy.

Jihoon đành dịu lại tâm trạng một chút, cậu chỉ muốn làm giá một chút để anh lần sau tin tưởng vào cậu hơn một chút thôi mà nhưng hình như có vẻ làm anh buồn rồi.

Jihoon bước đến trước mặt anh, do anh cúi người xuống nên cậu không thể nhìn rõ hiện tại anh thế nào, Jihoon đành ngồi xổm xuống trước mặt anh, cậu nhìn lên.

Sanghyeok do mải nghĩ bản thân đã làm gì sai mà làm phật lòng cậu em mình mới quen được 2 ngày này nên không để ý Jihoon đã bước tới gần. Mãi cho đến khi Jihoon ngồi xuống trước mặt anh, đưa đôi mắt tròn xoe kia nhìn anh thì Sanghyeok mới để ý đến.

- "Sao vậy? Sao anh lại ngồi thu mình thế này?"

- "Jihoon giận gì anh à.. từ lúc anh bước vào phòng khám đến giờ Jihoon lạnh nhạt với anh lắm" - nói rồi giọng anh nhỏ hẳn lại - "rõ ràng sáng nay không như thế mà.."

Bác sĩ Jeong thấy anh nói vậy thì phì cười, cậu bất chợt nắm lấy đôi tay đang đặt trước gối của anh, hành động này khiến Sanghyeok bất ngờ, mắt mèo mở to hơn. Nhưng mà Jihoon không lấy gì là lạ, cậu nhẹ giọng đáp:

- "Em chỉ hơi buồn do sáng nay anh Sanghyeok không tin em thôi, giờ thì anh đã tin tưởng vào bác sĩ Jeong Jihoon này hơn chưa?"

- "Anh có bảo anh không tin em đâu, anh chỉ sợ phiền em làm việc thôi..khụ.. với cả anh cũng đặt lịch từ trước rồi mà.."

Giọng của Sanghyeok rất nhỏ, Jihoon phải tập trung lắm mới nghe được, cậu đành nở nụ cười với anh.

- "Vậy em hiểu nhầm anh Sanghyeok rồi, để tạ lỗi thì tối nay em mời anh đi ăn nhé? Không được từ chối đâu."

Sanghyeok nghe thấy cậu không giận bản thân nữa thì tâm trạng cũng tốt lên, anh ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi mắt kính rồi cũng cười lại với cậu.

Từ chối lời mời đi ăn thì không phải phép lắm nên anh cũng đồng ý, thầm nghĩ nếu vậy thì sau này Jihoon qua mua cà phê quán anh anh sẽ giảm nửa giá cho cậu. À không, miễn phí cho cậu luôn.

- "Lúc nãy ấy, em khám cho anh anh thấy em căng thẳng lắm, bệnh của anh có gì sao.. khụ..khụ.."

Jihoon buông tay đang nắm tay anh ra, đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh xuôi cơn ho, cậu nhìn anh nói:

- "Theo như chẩn đoán sơ bộ của em thì anh bị viêm phế quản mạn, nhưng cần ảnh chụp X-quang và CT để chắc chắn hơn. Hơi thở của anh hơi nặng, đôi lúc bị hụt hơi. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến khó thở thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh."

Nói rồi cậu lại xoa lưng trấn an anh:

- "Nhưng mà không sao đâu, em sẽ cùng anh trị cho đến khi hết bệnh thì thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip