thấy ma riết cũng quen (chắc vậy)
tuấn huyền thấy ma.
ừ, thấy thiệt. thấy rõ mồn một như thấy thầy chủ nhiệm ngáp ngắn ngáp dài trong giờ sinh hoạt. chỉ có điều khác với cái ngáp của thầy, thứ có thể miễn cưỡng bỏ qua, ma thì không dễ dàng như vậy.
chúng cứ lảng vảng khắp nơi. đầu ngõ, cuối hẻm, trên trần lớp học, trong ngăn tủ đựng giày, đôi khi thậm chí còn ngồi vắt chân lên bàn giáo viên mà nghịch phấn. có con ngồi ăn bánh bao trong căng tin dù nó đã chết từ thời xưa lắc xưa lơ nào, có con lại đứng xếp hàng ở quầy nước như thể nó vẫn đang chuẩn bị cho giờ thể dục. chúng không hề dọa nạt, không máu me be bét, không gào rú đòi mạng, chỉ đơn giản là hiện diện. âm thầm, dai dẳng như mùi nắng trên áo mùa hè. không ai bắt bẻ được nhưng cứ khiến người ta đứng ngồi không yên.
cái tệ nhất là chúng cứ nhìn. không phải kiểu nhìn dọa nạt, mà là kiểu nhìn mong chờ. như chúng đang chờ tuấn huyền làm gì đó, nói gì đó nhưng cậu lại không biết là gì. có hôm tuấn huyền ngồi ăn cơm trong lớp thì thấy một bà già ngồi ở bàn cạnh cứ liếc qua liếc lại, miệng há hé như muốn nói chuyện. tuấn huyền cả một tháng không dám ăn cơm trưa trong lớp nữa, phải ra sân trường ngồi dưới gốc phượng mà ăn cho đến khi phát hiện có một ông già áo the khăn xếp ngồi trên cành cũng đang nhìn xuống.
tuấn huyền sống chung với chuyện này từ năm mười một tuổi, khi cậu vô tình thấy một người mặc áo dài ngồi khóc bên cửa sổ căn nhà ba tầng dù nơi đó đã bị đập bỏ từ hai tuần trước.
lúc đó tuấn huyền tưởng mình mắc bệnh gì hoặc do ăn nhiều thứ vặt vãnh quá nên bị ảo giác. cậu chạy về nhà kể với mẹ thì mẹ bảo "con ăn ít kẹo lại đi, nhiều đường không tốt cho mắt đâu." rồi đưa cậu đi khám luôn. bác sĩ bảo mắt bình thường, thậm chí còn khen thị lực tốt. vậy mà từ đó trở đi, những thứ kỳ lạ cứ xuất hiện mỗi ngày.
ban đầu chỉ là thỉnh thoảng. một bóng đen thoáng qua ở góc mắt, một cái bóng mờ ảo ở cuối hành lang nhưng rồi chúng ngày càng rõ ràng, ngày càng nhiều. đến lúc cậu lên cấp ba thì trường như thành một cái thành phố ma luôn. có ma ngồi trong lớp học, có ma đứng ở quầy tạp hóa trước cổng trường, có ma ngồi trong xe buýt mà cậu đi học hàng ngày. cậu từng đếm thử trong một chuyến xe bus từ nhà đến trường, cậu thấy ít nhất năm con ma. một con ngồi ghế đầu xe cứ ngoái lại nhìn, một con đứng cạnh tài xế như thể nó đang chỉ đường, ba con còn lại thì ngồi lặng lẽ ở những ghế trống.
lúc đó cậu mới hiểu tại sao những chỗ ngồi trên xe buýt lúc nào cũng có vẻ lạnh lẽo hơn bình thường.
từ đó cuộc sống của cậu là chuỗi ngày tránh né, giả vờ không thấy và nói dối thành thạo để không bị gửi vào bệnh viện tâm thần. tuấn huyền trở thành chuyên gia trong việc lẩn trốn ánh mắt của ma quỷ. cậu học cách qua mặt những thứ siêu nhiên, cách trò chuyện bình thường dù có một vong linh đang ngồi ngay bên cạnh người mình đang nói chuyện.
có lần bạn thân nhất của cậu, kiền hy, hỏi tại sao cậu lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. tuấn huyền trả lời đùa rằng "do phải tập trung nhìn vào mắt mọi người khi nói chuyện. nếu không nhìn tao sợ bị mắng là bất lịch sự."
kiền hy cười lớn, khen cậu có ý thức. nếu như kiền hy biết rằng lý do thật sự là vì cậu phải cố gắng không nhìn con ma đang ngồi trên vai nó thì chắc cũng không cười nổi.
cậu không sợ. thật sự không sợ. ma ở đây không phải kiểu ma trong phim kinh dị. chúng không làm gì cậu cả. chúng chỉ ở đó như một phần của phong cảnh mà chỉ cậu nhìn thấy. cái làm cậu khó chịu là sự lạc lõng. cảm giác biết rằng có cả một thế giới song song đang diễn ra ngay trước mắt, mà chỉ một mình cậu biết. thật sự rất, rất cô đơn.
có những hôm cậu tự hỏi liệu mình có đang bị điên không nhưng rồi thấy con ma đang ngồi uống nước ngọt ở căng tin dù chai nước không hề ít đi thì lại nghĩ thôi, điên cũng không sao, ít ra còn có bạn.
có lần cậu còn thử google "làm sao để không thấy ma nữa" thì ra một đống kết quả toàn là cách làm kem ma-ca-rong và địa chỉ quán ăn của ma chi ni, phù thủy phép thuật hoạt hình của mấy đứa con nít. thất vọng vãi.
nhưng không phải lúc nào tụi nó cũng mặc kệ cậu như vậy. có những lần gặp ma mà tuấn huyền cảm thấy kỳ lạ hơn bình thường.
như hôm gặp con ma nhỏ ở thư viện trường. cậu đang ngồi ôn thi cuối kỳ, chăm chú với mấy công thức toán học chẳng muốn vào đầu thì thấy một đứa trẻ khoảng mười lăm tuổi ngồi ở bàn đối diện. đứa bé mặc đồng phục cũ có vẻ từ mấy chục năm trước, tóc buộc hai bím, đang làm bài tập. tuấn huyền nhìn thoáng qua thì thấy vở của nó toàn chữ viết tay xinh xắn nhưng mờ như viết bằng chì phai màu. đứa bé cầm cây bút chì trong tay, cắn đầu bút một cách chăm chú, rồi viết vài dòng, rồi lại cắn bút.
tuấn huyền cố làm ngơ nhưng đứa bé cứ liếc qua liếc lại. cuối cùng nó đứng dậy, bước qua bàn tuấn huyền, rồi nhỏ nhẹ chỉ vào trang sách toán. tuấn huyền nhìn xuống, đúng chỗ nó chỉ là câu hỏi cậu đang kẹt. đứa bé mỉm cười, rồi quay về chỗ ngồi. chả hiểu sao mà sau đó tuấn huyền giải được bài. hôm đấy cậu thi toán điểm cao nhất lớp.
từ đó cậu có cảm tình với thư viện hơn. không phải vì ma, mà vì chắc là không phải ma nào cũng làm phiền người.
hoặc như con ma ở quán cơm gần trường. ông ta lúc nào cũng ngồi ở bàn trong góc, mặc vest cũ, tóc chải ngược bóng loáng, tay cầm tờ báo đã ngả màu vàng. lần đầu tuấn huyền vào quán, thấy ông ngồi đó, cậu chủ tưởng là khách bình thường, định ngồi bàn khác. nhưng rồi nhận ra chẳng ai để ý đến ông, kể cả cô chủ quán. quan trọng hơn là tờ báo trong tay ông có dòng chữ "20 tháng 8 năm 1987."
cái lạ là ông ma này có vẻ thích nghe tám chuyện. mỗi lần tuấn huyền vào quán ăn cơm, ông lại gập tờ báo lại, ngồi nghe cậu nói chuyện với bạn bè. có hôm kiền hy kể về việc bị mẹ mắng vì điểm số, ông chú liền gật gù thông cảm. có hôm tuấn huyền than vãn về bài tập nhiều, ông lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. trông như ông đang sống lại những ngày tháng đi học qua câu chuyện của mấy đứa học sinh.
một lần tuấn huyền ăn cơm một mình, cảm thấy hơi cô đơn thì vô tình liếc sang bàn ông chú ma. ông đang nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, rồi khẽ gật đầu như muốn nói "ăn chậm thôi, đừng vội." tuấn huyền cảm thấy ấm lòng lạ kỳ. sau hôm đó cậu hay vào quán này ăn cơm, luôn chọn bàn ngồi gần ông.
nhưng cũng có những lần không vui vẻ như vậy.
con ma ở tầng bốn trường, nơi có lớp học bỏ hoang từ lâu. tuấn huyền chỉ lên đó một lần vì được cô giáo văn kêu lấy mấy quyển sách cũ để làm tài liệu tham khảo. vừa bước lên cầu thang tầng bốn, cậu đã cảm thấy không khí lạnh lẽo hơn hẳn. hành lang tầng bốn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập.
tuấn huyền đi thật nhanh, mở cửa phòng kho sách, lấy mấy quyển sách cô giáo dặn, định quay ra thì nghe có tiếng ai đó khóc. nhỏ nhẹ, nấc nghẹn như đang cố kìm nén. tuấn huyền đứng im, lắng nghe. tiếng khóc đến từ lớp học đối diện. cậu biết mình không nên tò mò quá nhưng vẫn bước đến cửa sổ nhìn vào.
một cô gái ngồi ở bàn cuối lớp, đầu gục xuống bàn, vai run lên từng hồi. tóc dài che khuất mặt nhưng tuấn huyền vẫn thấy được những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. cô ấy mặc đồng phục trường kiểu cũ, có vẻ từ mấy năm trước. trên bàn có một tờ giấy với dòng chữ đỏ lớn: "KHÔNG ĐẠT."
tuấn huyền cảm thấy tim mình như bị siết chặt. cậu muốn bước vào, muốn nói gì đó an ủi nhưng chân như bị đóng đinh. cô gái từ từ ngẩng đầu lên, tuấn huyền thấy được gương mặt đầy nước mắt của cô. cô nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
tuấn huyền hoảng hồn bỏ chạy, mấy quyển sách ôm trong lòng suýt rơi xuống đất. từ đó cậu không bao giờ dám lên tầng bốn nữa. ngay cả khi cô giáo văn hỏi tại sao không lấy thêm sách tham khảo, cậu cũng chỉ nói "em thấy mấy quyển này đủ rồi ạ."
hoặc như lần gặp con ma trên xe bus số năm mươi ba. hôm đó trời mưa to, tuấn huyền lên xe muộn nên phải đứng. xe đông nghẹt, mọi người chen chúc, hơi thở tạo thành một lớp sương mỏng trên kính cửa sổ. tuấn huyền đang cố giữ thẳng người trong dòng người lắc lư, thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
cậu quay lại thì thấy một người đàn ông ngồi ở ghế cuối xe, mặc áo sơ mi trắng đã ố vàng, quần tây đen nhăn nhúm. ông ta nhìn tuấn huyền với ánh mắt không phải hiền lành như ông chú ở quán cơm, mà ông ta đang đánh giá cậu.
điều kỳ cục nhất là dù xe bus đông nghẹt nhưng không ai ngồi cạnh ông ta. hai ghế bên cạnh trống hoang hoang, trong khi mọi người chen chúc đứng la liệt ở lối đi. tuấn huyền nhận ra đó là ma và đây cũng không phải loại hiền lành gì.
suốt chặng đường, ông ta cứ nhìn tuấn huyền với ánh mắt kỳ quặc đó. không nháy mắt, không cử động, chỉ nhìn. tuấn huyền cảm thấy lạnh cóng, muốn xuống xe ngay nhưng chưa đến trạm. may mắn là khi xe đến trạm của tuấn huyền, ông ta không theo xuống. ngay trước khi cửa xe đóng lại, tuấn huyền nhìn thấy ông ta mỉm cười, một nụ cười khiến cậu rùng mình suốt cả tuần.
từ đó tuấn huyền không bao giờ đi xe buýt số năm mươi ba nữa. cậu thà đi bộ thêm hai trạm để bắt xe khác.
rồi có con ma ở góc phố gần nhà, nơi từng xảy ra tai nạn giao thông. cậu bé khoảng tuổi tuấn huyền, mặc đồng phục một trường cấp ba khác, luôn đứng ở một chỗ từ sáng đến tối. mỗi khi có xe chạy qua, cậu bé lại giơ tay ra hiệu như muốn dừng xe nhưng tất nhiên không ai thấy. tuấn huyền thấy thương nhưng cũng không biết làm gì.
có hôm cậu bé đó nhìn thấy tuấn huyền, mắt sáng lên như vừa nhận ra người bạn cũ. nó chạy đến, mấp máy môi như muốn nói gì đó. tuấn huyền dừng lại lắng nghe nhưng không nghe thấy tiếng gì. cậu bé vẫy tay, chỉ về hướng xa xa, rồi lại chỉ vào cổ tay như muốn xem đồng hồ. như thể đang muốn nói "mình muốn về nhà nhưng không biết mấy giờ rồi."
tuấn huyền thở dài rút điện thoại ra, chỉ vào màn hình cho cậu bé thấy giờ. cậu bé gật đầu, mỉm cười buồn, rồi quay về vị trí cũ. từ đó mỗi lần qua đó, tuấn huyền đều dừng lại cho cậu bé xem giờ như một thói quen.
những câu chuyện như vậy còn rất nhiều. con ma cô giáo già luôn đứng ở cổng trường chờ đợi ai đó. con ma học sinh ngồi ở ghế dài trong công viên, cầm cái ba lô cũ đợi xe đưa đón. con ma em bé luôn đẩy xích đu một mình ở sân chơi, cười khúc khích với ai đó mà chỉ nó mới thấy.
dần dần tuấn huyền nhận ra một điều, ma không phải chỉ là những hồn ma bí ẩn. chúng là những người từng sống, từng có câu chuyện, từng có những mong muốn chưa hoàn thành. chúng bị kẹt lại ở thế giới này vì một lý do nào đó và có lẽ chúng cũng lạc lõng như cậu.
nhưng dù có hiểu đi chăng nữa, tuấn huyền vẫn không thể làm gì cho chúng. cậu chỉ có thể nhìn, chỉ có thể thầm lặng thấu hiểu, chỉ có thể sống chung với cảm giác mình là cái cầu nối duy nhất giữa hai thế giới mà không ai biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip