1
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mắt, gay gắt và nặng nề. Perth nheo mắt, ngả người tựa lưng vào thành ghế, cảm thấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.
Buổi ghi hình kéo dài hơn dự kiến. Các nhân viên đi qua đi lại, khung cảnh hỗn loạn, tiếng gọi í ới xen lẫn tiếng bật cười giả lả. Một ngày nữa trôi qua giữa ánh đèn và những nụ cười khuôn mẫu. Perth đã quá quen rồi, hoặc ít nhất anh nghĩ vậy.
Anh quay đầu, liếc nhìn góc xa nhất của trường quay và đó là lần đầu tiên anh thấy cậu.
Một cậu bé nhỏ hơn anh vài tuổi, khoác chiếc hoodie rộng thùng thình, ngồi co chân trên ghế, chăm chú vào một tấm vải trắng.
Santa. Anh nghe loáng thoáng cái tên đó được nhắc đến lúc đầu giờ, một tân binh mới, được mời đến làm khách mời trong chương trình hôm nay.
Santa khác biệt với mọi thứ quanh đây.
Không cười nói ầm ĩ, không tìm cách gây chú ý, cũng chẳng vội vàng tham gia vào những cuộc trò chuyện xã giao đầy tính toán. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ thêu từng đường kim mũi chỉ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười với ai đó đi ngang qua.
Nụ cười của cậu dịu dàng, trong vắt, thuần khiết đến mức khiến Perth bất giác nhíu mày. Ở nơi này, nụ cười như thế hiếm lắm. Hiếm đến mức khiến người ta vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ bản thân sẽ làm ô uế nó.
Perth chống cằm, nheo mắt nhìn. Một người gầy gò, nhỏ bé như thế, lại có thể sống sót được trong cái thế giới đầy những móng vuốt và cạm bẫy này sao?
Anh khẽ nhếch môi. Một cậu nhóc thêu thùa giữa trường quay... Thật là một trò đùa kỳ quặc. Có lẽ, sẽ thú vị đấy, nếu thử trêu chọc cậu ta một chút.
Perth không ngờ, chính khoảnh khắc ấy, cái quyết định ngẫu hứng ấy, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh sau này.
Perth đứng dậy, nhấc chân bước về phía góc khuất nơi Santa đang ngồi. Tiếng giày thể thao giẫm lên nền đất vang lên những nhịp cộc cộc đều đặn. Santa ngẩng đầu khi bóng anh đổ dài xuống tấm vải đang thêu dở.
"Chào em,” Perth buông lời, giọng kéo dài đầy ý tứ. “Mới tập thêu à?”
Santa chớp mắt, như không nhận ra ý trêu trong giọng điệu của anh. Cậu gật đầu.
“Dạ không. Em thêu từ nhỏ rồi ạ.”
Perth cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn tấm vải trên tay Santa, một mảng vải trắng với những đường chỉ màu xanh lơ, còn vụng về nhưng đầy kiên nhẫn.
“Khéo ghê. Ở đây ai cũng tranh thủ ngủ hoặc chơi game, chỉ có mình em ngồi... đâm kim vào vải.” Anh cố ý nhấn giọng, lười biếng đút tay vào túi áo.
Santa không giận. Cậu ngồi thẳng lưng hơn, giọng đều đều, như thể đang giải thích điều hiển nhiên nhất trên đời:
“Em thích thêu. Em thấy nó vui. Với lại... cũng giúp em bớt lo lắng nữa.”
Perth hơi khựng lại.
Lo lắng? Một đứa trẻ như cậu với ánh mắt trong veo, khuôn mặt thảnh thơi như thế lại biết lo lắng sao? Anh bật cười khẽ, cúi thấp xuống, chống khuỷu tay lên thành ghế, ghé sát vào Santa.
“Vậy em có lo lắng khi gặp anh không?”
Santa nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc.
“Không ạ.”
“Ồ?” Perth nhướng mày. “Em gan thật đấy.”
Santa lại cười. Cậu cúi xuống, tiếp tục cẩn thận xỏ kim qua mặt vải, vừa nhẹ nhàng nói:
“Anh trông hơi đáng sợ, nhưng em nghĩ... anh sẽ không làm chuyện gì xấu đâu.”
Perth khựng lại, bất giác đưa tay lên sờ chóp mũi mình. Đây là lần đầu tiên có người đánh giá anh đơn giản như vậy không dựa trên tin đồn, không dựa trên lớp mặt nạ lạnh lùng anh đeo hằng ngày.
Santa chỉ nhìn anh, bằng đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu, và tin tưởng anh vô điều kiện.
Cái cảm giác đó, kỳ lạ làm sao.
---
Kể từ buổi hôm đó, Perth chẳng hiểu mình bị làm sao.
Anh cứ vô thức tìm Santa trong mỗi lần ghi hình chung, mỗi buổi họp báo, mỗi sự kiện hỗn loạn đầy tiếng ồn. Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò, một trò tiêu khiển nho nhỏ giữa những ngày dài nhàm chán. Nhưng dần dần, nó trở thành một thói quen, ngấm vào máu tự lúc nào.
Và thế là, Perth bắt đầu hành trình trêu chọc Santa.
Lúc thì lén giấu cây bút thêu của cậu, rồi giả vờ nghiêm túc buộc tội:
"Santa, em mà tiếp tục làm mất đồ như vậy thì sau này đừng mong ai cưới về."
Santa ngơ ngác tìm quanh, đôi má phồng lên vì lo lắng. Khi phát hiện cây bút thêu nằm ngay trong tay Perth, cậu chỉ lặng lẽ vươn tay lấy lại, nhỏ nhẹ:
"Anh đừng trêu em nữa. Em còn phải thêu nốt."
Không giận dỗi. Không trách móc. Chỉ có sự kiên nhẫn dịu dàng, tựa như làn nước mát thấm qua những vết nứt trong lòng Perth.
Có lần khác, Perth cố tình giả vờ nghiêm trọng, bảo rằng:
"Nhìn em vụng về thế này, chắc ở nhà cũng làm rơi đồ hoài nhỉ? Em đúng là thảm họa."
Santa ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe.
"Nhưng mà... em cẩn thận lắm mà."
Cậu lí nhí phản bác, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng móc trong túi ra một chiếc khăn tay thêu hoa, chìa về phía anh.
"Em tặng anh nè. Tự tay em làm. Không vụng đâu."
Chiếc khăn bé xíu, viền chỉ xanh gọn gàng, từng cánh hoa nhỏ xíu được thêu nắn nót đến mức khiến người ta chẳng thể nỡ chê.
Perth ngẩn ra. Câu trêu chọc nơi đầu môi bỗng nghẹn lại. Anh đành gãi đầu, nhận lấy chiếc khăn, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Santa.
Sau lần đó, Perth nhận ra, càng cố trêu Santa, anh lại càng bị phản đòn.
Không phải bằng sự tức giận hay giận hờn. Mà bằng sự dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
Santa giống như một tấm lưới mềm mại, nhẹ nhàng quấn quanh Perth, khiến anh không cách nào vùng vẫy, cũng không muốn trốn chạy. Dần dần, những trò trêu đùa trở nên vụng về, những câu nói châm chọc mất đi phần sắc bén.
Thay vào đó, Perth bắt đầu lặng lẽ làm những chuyện nhỏ cho Santa: nhắc cậu uống nước giữa giờ, giành cho cậu một chỗ ngồi êm nhất trong phòng chờ, hoặc lặng lẽ nhận lấy những món đồ cậu vụng về làm rơi mà không nói một lời.
Anh nghĩ, hóa ra bản thân mình... đã quen với việc chiều chuộng một người như thế rồi.
---
Ánh đèn sân khấu hôm đó như thiêu đốt.
Tiếng máy ảnh chớp liên hồi. Người quản lý gào lên trong bộ đàm. Nhà sản xuất cau có thúc giục từng tiết mục.
Mọi thứ hỗn loạn, rối như tơ vò.
Và Perth, đứng giữa trung tâm của cơn lốc đó, cảm giác như cả cơ thể mình sắp nổ tung.
Lịch trình dồn dập suốt nhiều tuần qua bào mòn anh đến tận cùng. Những đêm chỉ ngủ hai, ba tiếng. Những buổi họp kéo dài đến kiệt sức. Tin đồn ác ý. Anti-fan công kích. Những bình luận độc địa ném thẳng vào mặt anh như những nhát dao lạnh lẽo.
Perth siết chặt nắm tay sau lưng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Anh không muốn để lộ ra sự yếu đuối. Anh không được phép gục ngã.
Nhưng cơ thể lại phản bội anh, đôi tay run lên không kiểm soát được, lồng ngực tức nghẹn, như có ai đó bóp nghẹt tim anh.
"Perth! Đến lượt cậu chuẩn bị rồi!"
Tiếng quản lý vang lên. Anh lảo đảo một bước, đầu óc ong ong.
Chính lúc đó, một bàn tay nhỏ chạm vào anh. Ấm áp, dịu dàng, không vội vã.
Perth quay đầu lại. Santa đứng đó. Vẫn là bộ hoodie quen thuộc, khuôn mặt sạch sẽ như gió đầu mùa.
Cậu không hỏi anh có ổn không. Không nói những lời sáo rỗng như "Cố lên" hay "Mạnh mẽ lên". Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết chặt.
Một chiếc khăn tay nhỏ được nhét vào lòng bàn tay anh. Chiếc khăn trắng, với một khuôn mặt cười được thêu vụng về nhưng rực rỡ.
"Anh làm tốt rồi," Santa thì thầm, đôi mắt ngước nhìn anh, tràn đầy niềm tin. "Cố gắng thêm chút nữa thôi."
Perth bặm môi, cả thế giới như vỡ òa trong lồng ngực. Không phải vì những lời khen sáo rỗng. Không phải vì sự thương hại. Mà vì sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh mắt Santa. Một niềm tin ngây thơ nhưng mãnh liệt, như mặt trời bé nhỏ soi rọi vào trái tim anh vốn đã quá lạnh giá.
Bàn tay đang run của Perth từ từ nắm chặt lấy tay Santa. Trong khoảnh khắc đó, anh biết, dù thế giới ngoài kia có đánh giá anh thế nào, có bào mòn anh ra sao, chỉ cần còn có Santa, anh vẫn sẽ ổn thôi.
Vẫn sẽ là chính mình. Vẫn sẽ bước tiếp. Bởi vì, anh không còn chỉ sống cho riêng mình nữa.
Kể từ đêm đó, Perth không còn trêu chọc Santa nữa. Anh vẫn đến gần cậu, vẫn dành ánh mắt cho cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng thay vì những trò đùa nghịch ngợm, là những hành động âm thầm mà dịu dàng.
Khi những tin đồn vẩn vơ nhắm vào Santa bắt đầu lan ra, Perth là người đầu tiên ra mặt phủ nhận. Anh dùng danh tiếng và tiếng nói của mình để chắn gió che mưa, để bảo vệ cậu bé ngoan hiền ấy khỏi những sóng ngầm đen tối trong giới giải trí.
Khi Santa vô tình trở thành mục tiêu trêu chọc trong một chương trình, Perth thản nhiên đứng ra đỡ lời, quay sự chú ý về mình, để cậu bé ấy có thể tiếp tục mỉm cười an nhiên.
Anh chẳng buồn giải thích. Không cần ai hiểu. Chỉ cần ánh mắt Santa, sau mỗi lần hỗn loạn, vẫn trong veo như thế, là đủ rồi.
Dần dần, Perth nhận ra, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm Santa giữa đám đông ồn ào. Sau mỗi buổi diễn, mỗi lần kết thúc một buổi chụp ảnh dài lê thê, trong khi đồng nghiệp còn mải bận rộn với những lời khen ngợi, những ánh đèn flash chớp nhoáng... Anh chỉ muốn tìm thấy Santa.
Chỉ muốn thấy cậu, ngồi đó, cười ngoan hiền như mọi lần.
Perth, người vốn tưởng mình không cần bất kỳ ai, bỗng nhận ra, trái tim mình đã lặng lẽ có một chỗ trống chỉ dành cho cậu.
Dù người ngoài có nói rằng họ khác biệt như ngày và đêm, như gió và nước, Perth chưa từng nghi ngờ một giây nào.
Bởi vì anh biết, Santa là người mà anh cần. Là nơi duy nhất trong thế giới hỗn độn này, anh có thể tựa vào mà thở ra nhẹ nhõm.
---
Đêm hôm ấy, thành phố trải dài dưới chân họ, một biển đèn lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất.
Perth và Santa đứng trên sân thượng tòa nhà nơi buổi diễn vừa kết thúc.
Gió thổi qua, mang theo cái se lạnh của đêm khuya. Santa co người lại, đưa hai tay ôm lấy cánh tay mình.
Không cần nghĩ ngợi, Perth đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ bé, quen thuộc, ấm áp ngay cả trong làn gió lạnh.
Santa ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như lần đầu gặp gỡ.
Perth mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không phòng bị, không che giấu. Anh siết chặt tay Santa, như để truyền cho cậu toàn bộ cảm xúc mà anh đã dồn nén quá lâu.
"Santa..."
Giọng anh trầm xuống, hơi run nhẹ vì hồi hộp.
"Anh thích em. Lâu rồi."
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Chỉ còn tiếng gió khẽ thì thầm bên tai, và ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa.
Santa nhìn anh, không chớp mắt, rồi khẽ cười. Một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng đến mức khiến trái tim Perth như tan chảy.
Cậu không nói gì. Chỉ xiết chặt tay anh hơn, như ngày đó, như mọi lần khác. Âm thầm mà vững chãi, như thể đã luôn ở đó, chỉ đợi anh cất lời.
Perth cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán Santa, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Không cần thêm lời nào. Bởi vì trái tim đã tự tìm thấy nhau từ lâu lắm rồi.
---
Một tuần sau đêm tỏ tình, mọi thứ bề ngoài vẫn chẳng có gì thay đổi.
Santa vẫn là cậu bé hiền lành cười ngoan với tất cả mọi người.
Perth vẫn là chàng trai trầm mặc, thỉnh thoảng lạnh lùng đáp lời phóng viên.
Chỉ là, ở những góc khuất hậu trường, có những điều nhỏ xíu, khác đi.
Buổi chụp hình hôm ấy kéo dài hơn dự kiến. Santa ngồi bệt xuống ghế dài trong phòng chờ, đôi tay thoăn thoắt thêu dở một hình gì đó trên mảnh vải trắng.
Perth bước vào, trên tay là một chai nước lạnh. Không ai để ý, anh lặng lẽ tiến lại, đặt chai nước xuống cạnh cậu.
Santa ngẩng lên, cười híp mắt:
"Cảm ơn anh."
Perth khẽ gật đầu, như thể chỉ là một cử chỉ ngẫu nhiên. Nhưng khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho set quay tiếp theo, anh cúi xuống thì thầm sát tai cậu:
"Nhớ uống nước. Không uống thì tối phạt."
Santa đỏ mặt, dúi mắt vào miếng vải thêu, lí nhí đáp:
"Em biết rồi mà..."
Perth bật cười khẽ, tay thoáng xoa nhẹ lên đầu cậu, một cái xoa tóc cực nhanh và tự nhiên, như thể đã làm quen từ rất lâu. Không ai nhận ra, chỉ có Santa, mặt đỏ hồng lên như trái cà chua chín.
Chụp hình xong, mọi người kéo nhau ra ngoài. Santa còn đang loay hoay gấp đồ thì một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai cậu.
Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt Perth — bình thản, yên ả, như chưa từng có chuyện gì.
"Trời lạnh. Cẩn thận cảm lạnh," anh nói, giọng trầm khàn, rất đỗi tự nhiên.
Santa siết chặt lấy vạt áo, cảm thấy ấm áp từ tận sâu trong lòng.
Giữa thế giới xô bồ đầy đèn flash và ồn ào, những cử chỉ bé nhỏ ấy — một chai nước, một cái khoác áo, một ánh mắt dõi theo — là những ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ sưởi ấm trái tim hai người.
Không cần ồn ào. Không cần phô trương.
Chỉ cần biết rằng ở giữa thế giới đông đúc này, luôn có một người lặng lẽ hướng về mình. Như thế là đủ rồi.
---
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip