2


Sự kiện lần này tổ chức ở một khách sạn năm sao, thu hút đông đảo nghệ sĩ và truyền thông tham dự. Perth và Santa được sắp xếp cùng nhau xuất hiện trong một tiết mục giao lưu ngắn, dưới sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt cùng vô số máy ảnh đang chờ chực.

Hôm nay, Santa mặc vest trắng có tà áo  dài. Bộ vest trông cực kỳ đẹp trên người cậu, nhưng cũng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Perth vẫn như thường lệ, khoác bộ suit đen cắt may hoàn hảo, lạnh lùng mà cuốn hút, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu.

Khi MC gọi tên cả hai, ánh đèn sân khấu bắt đầu rực sáng. Santa ngẩng lên, ngập ngừng nhìn những bậc thang cao dẫn lên sân khấu, ánh mắt hơi bối rối.

Không một lời báo trước, Perth bước đến, đưa tay ra trước mặt Santa.

Santa hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay anh. Bàn tay anh ấm áp, lực nắm vững vàng. Perth không vội vã, cũng không làm cậu bối rối thêm, anh chỉ nhẹ nhàng dìu cậu từng bước lên sân khấu, như thể việc đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Ánh đèn flash liên tục nháy lên, ghi lại khoảnh khắc ấy, một bàn tay vững chãi bao bọc lấy bàn tay ngập ngừng, một ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Khi hai người đã đứng ổn định trên sân khấu, MC bắt đầu trò chuyện cùng họ. Santa hơi khép nép trước đám đông ồn ào, đôi vai nhỏ run nhẹ vì căng thẳng.

Nhận ra điều đó, Perth không nói một lời, lặng lẽ đưa tay vòng ra sau lưng Santa, khẽ ôm lấy eo cậu. Một cử chỉ tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức như đã làm ngàn lần.

Santa hơi giật mình, đôi tai đỏ ửng lên dưới ánh đèn sân khấu, nhưng không né tránh. Cậu chỉ hơi ngẩng lên nhìn Perth, bắt gặp ánh mắt trấn an và nụ cười khẽ nơi khóe môi anh.

Từ dưới sân khấu, tiếng fan không kiềm được mà xì xào vang lên:

> "Trời ơi anh Perth ôm eo Santa kìa!!"
"Đỡ tay còn chưa đủ, còn ôm eo nữa, ngọt xỉu mất thôi!"
"Nhìn cách anh ấy che chở cho Santa kìa, bảo sao không yêu được chứ!"

Santa cắn nhẹ môi để giấu nụ cười, trong khi Perth vẫn giữ bàn tay quanh eo cậu suốt cả phần giao lưu, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:
"Cậu ấy là của tôi."

Tiết mục diễn ra suôn sẻ. Khi kết thúc, các nghệ sĩ lần lượt rời khỏi sân khấu. Bậc thang xuống nhỏ và khá trơn. Santa còn chưa kịp bước đã cảm thấy bàn tay Perth siết nhẹ tay mình, dẫn cậu đi chậm rãi từng bước.

Một lần nữa, Santa cảm thấy mình được bao bọc một cách dịu dàng nhất.

Ánh đèn flash phía sau lưng dần mờ đi, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp giữa hai người.

Và trong khoảnh khắc đó, Santa biết trong thế giới này, có một người, bất kể nơi đâu, sẽ luôn ở bên cậu như thế.

Kết thúc sự kiện, hai người rảo bước về phía hậu trường, tránh khỏi những ánh mắt tò mò của truyền thông.

Santa vẫn còn đỏ mặt, tay mân mê vạt áo vest, lén liếc nhìn Perth đi bên cạnh. Cuối cùng, không nhịn được, cậu kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“...P'Perth, sao lúc nãy anh lại... ôm eo em trước mặt mọi người vậy?”
Câu hỏi nghe vừa ngại ngùng, vừa buồn cười, như thể đang trách yêu.

Perth dừng lại, cúi xuống nhìn cậu. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả bầu không khí xung quanh.

“Không thích à?” Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Santa vội vàng lắc đầu, đôi tai đỏ bừng như muốn bốc khói. Cậu lúng túng lí nhí:
“Không phải... chỉ là... trước mặt nhiều người như vậy...”

Perth bật cười khẽ, tay nhấc lên, xoa xoa đỉnh đầu cậu như vỗ về.

“Anh chỉ muốn mọi người biết," — anh ghé sát, thì thầm bên tai cậu, chất giọng lười biếng nhưng lại ấm áp vô cùng - "rằng em là của anh."

Santa tròn mắt, ngơ ngác ngước lên nhìn Perth. Tim cậu như đánh mất nhịp đập trong khoảnh khắc đó.

Phía ngoài kia, đèn đóm rực rỡ. Nhưng với Santa, thế giới lúc này chỉ còn mỗi ánh mắt dịu dàng của Perth.

Ngày hôm sau, mạng xã hội như nổ tung.

Một loạt hình ảnh được fan cắt ghép và đăng tải: từ khoảnh khắc Perth đỡ tay Santa bước lên sân khấu, lúc anh vòng tay ôm eo cậu giữa ánh đèn sân khấu, đến khoảnh khắc anh đỡ Santa bước xuống bậc thang. Tấm nào tấm nấy đều ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ ai.

Hashtag #PerthBếBảoBối bất ngờ leo top trending, kèm theo vô số bình luận:

> "Nhìn cách Perth chăm sóc Santa kìa, như ôm cả thế giới nhỏ trong lòng vậy!"
"Ánh mắt khi nhìn Santa đúng kiểu: Của tui, ai đụng vào thử xem!"
"Từ giờ tôi xin gọi Santa là bảo bối nhỏ của Perth!"
"Cầu mong thêm nhiều khoảnh khắc ngọt xỉu thế này nữa!"

Perth lướt điện thoại, nhướng mày cười khẽ khi thấy hashtag kia đang nổi bần bật.

Anh quay sang Santa, lúc này đang rúc vào sofa trong phòng chờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Santa~" Perth cố ý kéo dài giọng nhằm trêu chọc cậu "Bảo bối nhỏ của anh lên top trending rồi kìa.”

Santa vội chụp gối ôm lên che mặt, giọng ngượng đến mức gần như lắp bắp:
"Đừng... đừng gọi em như vậy mà..."

Nhưng dù đã che mặt, đôi tai đỏ hồng của cậu vẫn dễ dàng tố cáo cảm xúc hiện tại.

Perth bật cười, nhẹ nhàng kéo gối xuống, áp trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Ừ, anh không gọi nữa...Gọi thế nào cũng được, miễn là em vẫn ở cạnh anh thế này."

Santa khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu mùa. Khoảnh khắc ấy, chẳng cần sân khấu rực rỡ hay ánh đèn flash, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để cả thế giới trở nên bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip