Vụ án thứ 1 (1)

Áo vest thăm thẳm như đại dương mênh mông nổi bật làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại lấp ló một mảng khuôn ngực gầy guộc, quần tây huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững đôi chân miên man, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại có chút bồng bềnh phối hợp với hàng cúc bàng bạc chỉ cài hơn một nửa khiến hắn có vẻ tùy tiện mà phóng khoáng, nhưng chiếc khăn màu xám với những họa tiết cổ điển được xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong túi áo lại chỉnh chu đến nỗi không thể chỉnh chu hơn được nữa, Hoắc Lãng ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch ngưng đọng cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ của ngôi nhà nho nhỏ đậm đà phong cách cổ điển. Ngôi nhà nho nhỏ tọa lạc trên một con đường phi thường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, được xây dựng mô phỏng phong cách Anh quốc với một trệt, một lầu và một tầng hầm đỗ xe, hàng rào rỉ sét, thảm cỏ um tùm cùng với những cửa sổ mái vòm khiến tổng thể kiến trúc mang một màu sắc ảm đạm mà ma mị, như những ngôi nhà ma ám trong tác phẩm kinh dị thời Victoria. Tuy nhiên, ngôi nhà nho nhỏ mang màu sắc ảm đạm mà ma mị, lại hòa hợp một cách kỳ lạ với phong cách thời trang đối lập của Hoắc Lãng.

Đối chiếu với mảnh giấy mỏng manh trong những ngón tay hữu lực, xác định địa chỉ của ngôi nhà nho nhỏ là hoàn toàn chính xác, Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ gõ cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ. Âm thanh cốc cốc vang lên đến lần thứ ba, khi Hoắc Lãng bắt đầu hoài nghi không có ai ở nhà, cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ khoe khéo một thân thể yêu kiều, may mắn đang là ban ngày, nếu như trong bóng đêm huyễn hoặc nhìn thấy một thân thể yêu kiều như vậy, ngay cả một bác sỹ đã thấu triệt sinh lão bệnh tử của hồng trần như hắn, cũng sẽ không nhịn được mà hét lên. Đó là một cô gái ước chừng hơn mười tám, mười chín tuổi, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng tán loạn hàng mi cong cong như cánh bướm đậu trên đôi mắt trong suốt như thủy tinh, trong suốt đến nỗi không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì, quầng thâm dưới mắt như hang động âm u giam giữ linh hồn của con người đối diện, sống mũi thẳng tắp cùng với đôi môi nứt nẻ khiến nàng như phi thường tương tự một tử thi, mà áo len mỏng manh cùng với quần dài màu trắng tinh khôi hoàn toàn bao phủ thân thể yêu kiều có chút gầy guộc càng củng cố thêm cho nhận định đó.

- Xin lỗi...

Hoắc Lãng cuối cùng đã tìm thấy giọng nói của mình:

- Tôi được Đoàn Hồn Kỳ giới thiệu, anh ấy nói rằng ở đây đang tìm người ở ghép!

Khu vực mà hắn sinh sống sắp sửa giải tỏa để xây dựng trung tâm thương mại, yêu cầu công việc không cho phép hắn sinh sống ở một căn hộ cao cấp quá mức khoa trương ở trung tâm thành phố, đúng lúc một người quen biết với hắn là Đoàn Hồn Kỳ nói rằng gã cũng có một người quen biết đang tìm người ở ghép, địa điểm là một ngôi nhà nho nhỏ tọa lạc trên một con đường phi thường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, phi thường phù hợp với yêu cầu công việc của hắn. Nói đến Đoàn Hồn Kỳ này cũng có chút kỳ lạ, gã thường xuyên giới thiệu khách hàng cho hắn, nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện đến nỗi hắn chẳng thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về gã, bao gồm của cách thức liên lạc. Đúng ra Hoắc Lãng không quá thích cuộc sống đồng cư, công việc của hắn luôn luôn đề cao tính chất bảo mật, hơn nữa hắn cũng không phải là một người thích hợp để chung sống, (Đâu phải ngẫu nhiên hơn ba mươi tuổi mà hắn còn độc thân chứ?), nhưng Đoàn Hồn Kỳ bảo đảm với hắn rằng, sự tồn tại của người bạn cùng phòng tuyệt đối sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến công việc của hắn.

- Tôi là Thượng Quan Phiêu Tuyết!

Chất giọng của cô gái mong manh như chỉ mành đứt đoạn, cơ hồ chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, Hoắc Lãng phải kềm chế bản năng y khoa trong cơ thể của mình để không suy đoán cô gái có mắc chứng bệnh nan y nào không, ít nhất cũng là một chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hay dây thanh quản, khiến cho cả hơi thở của nàng cũng nhuốm một màu sắc tang tóc.

- Tôi là Hoắc Lãng!

Hắn lịch sự vươn bàn tay mạnh mẽ, nhưng cô gái không hề bắt tay hắn, chỉ xoay người bước vào ngôi nhà nho nhỏ.

- Tầng trệt và tầng hầm là của anh, còn tầng lầu là của tôi...

Đối lập với vẻ bề ngoài ảm đạm mà ma mị, không gian trong ngôi nhà phi thường sáng lạng từ hàng loạt cửa sổ mái vòm, nội thất đậm đà phong cách cổ điển nhưng nhìn chung cũng đầy đủ tiện nghi. Cô gái dẫn hắn vào nhà bếp, chỉ cho hắn cơ quan khởi động lối đi bí mật dẫn đến tầng hầm rộng rãi, đó là một chiếc chai nho nhỏ mô phỏng chai rượu vang, nằm lẫn giữa những chai rượu nấu ăn đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, căn bản không có ai chú ý. So sánh với nắp hầm nặng nề mỗi lần nhấc lên đều tiêu tốn rất nhiều sức lực trong căn nhà cũ của hắn, tầng hầm trong ngôi nhà nho nhỏ của cô gái còn bí mật mà tiện lợi hơn, hơn nữa không gian cũng phi thường rộng rãi, vận chuyển máy móc đến rồi, hắn thậm chí có thể thiết kế thêm một căn phòng kín đáo cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mà không cần để bệnh nhân nghỉ ngơi trong phòng ngủ cho khách nữa.

- Trong ngôi nhà nho nhỏ của tôi chỉ có một quy tắc, không được tôi cho phép, không được bước vào thế giới của tôi!

Tuần lễ đầu tiên dành để vận chuyển và sắp xếp đồ đạc, đến tuần lễ thứ hai, công việc cơ bản đi vào quỹ đạo, Hoắc Lãng mới có thời gian chú ý đến người bạn cùng phòng của mình. Không chỉ ngoại hình y hệt một tử thi, sinh hoạt của Thượng Quan Phi Tuyết cũng cực kỳ im ắng, hắn không hề biết nàng đi mua thức ăn vào giờ giấc nào trong ngày, nhưng đều đặn mỗi ngày hai bữa, trên tầng lầu sẽ xuất hiện hương thơm phưng phức của đồ ăn, chẳng biết là món gì, chỉ thực sự rất thơm, khiến cho đàn ông độc thân quanh năm ăn thức ăn nhanh được giao đến tận nhà như hắn cũng cảm thấy bụng đói cồn cào. Vào nửa đêm, khi Hoắc Lãng giật mình tỉnh giấc để đi vệ sinh, hắn sẽ ngửi thấy mùi hương nồng nàn của rượu, thường là Whisky, cũng có sự xuất hiện của Gin và Vodka, đây cũng là bởi vì chiếc mũi của hắn quá mức thính nhạy, đặc điểm của nghề bác sỹ mà.

Từ ngày hắn chuyển đến ngôi nhà nho nhỏ, Đoàn Hồn Kỳ có đến thăm một lần, gã không gặp Thượng Quan Phiêu Tuyết, nhưng ngang nhiên lấy hộp vải Royal Miyazaki mà khách hàng tặng từ tủ lạnh của hắn, ăn uống ngon lành. Đã ăn mất hộp vải trị giá 5 triệu đồng/kg của hắn, nếu như không lấy được chút thông tin gì thì quá mức lỗ vốn rồi, Hoắc Lãng trực tiếp hỏi han Đoàn Hồn Kỳ về nghề nghiệp của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Đoàn Hồn Kỳ ngồi trên sofa, lột vỏ quả vải bỏ vào miệng, khóe môi bạc phếch gợi lên một nét cười ma mãnh như hồ ly:

- Cậu sẽ không muốn biết Thượng Quan Phiêu Tuyết làm nghề gì đâu, nhưng bởi vì hai người sống chung nhà, sớm muộn cậu sẽ biết thôi!

Nét cười ma mãnh như hồ ly trên khóe môi bạc phếch, kết hợp với câu trả lời vô thưởng vô phạt của gã khiến Hoắc Lãng chỉ muốn cho gã một đấm, hắn phải liên tục tự nhủ, mình là bác sỹ, là người lịch sự, không thể động tay động chân với gã, tương lai bỏ thuốc vào vải Royal Miyazaki, độc cho hắn câm luôn là được rồi!

Thắc mắc của Hoắc Lãng chỉ được giải thích vào ngày cuối cùng của tháng, đúng một tháng từ ngày hắn dọn đến ngôi nhà nho nhỏ, đó là một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp xé tan tành bóng đêm huyễn hoặc khiến ngọn đèn nho nhỏ trên chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt liên tục nhấp nháy, bao phủ không gian rộng rãi mà trống trải trong không khí ảm đạm mà ma mị, hắn gấp lại quyển sách y khoa đang đọc dang dở, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, thì tiếng gõ cửa trầm thấp, có lẽ xuất phát từ một cây gậy bằng gỗ, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp, vang lên trong ngôi nhà nho nhỏ.

Bàn tay mạnh mẽ nhấc chiếc áo choàng màu xanh lục, bởi vì sắp sửa đến giờ nghỉ ngơi, hắn cũng không mở quá nhiều đèn, nhưng trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn duy nhất treo lơ lửng trong phòng khách, hắn vẫn dễ dàng nhận ra người trên ngưỡng cửa là ông trùm của làng giải trí Cao Thừa Hạo. Nói đến Cao Thừa Hạo, cho dù Hoắc Lãng không quá quan tâm đến làng giải trí, hắn vẫn biết rằng hầu hết những minh tinh điện ảnh, người mẫu và ca sỹ nổi tiếng hiện thời đều đang phục vụ trong tập đoàn giải trí của lão, những người còn lại, hoặc là đang chuẩn bị gia nhập tập đoàn giải trí của lão, hoặc là sắp sửa bị lão loại khỏi làng giải trí. Tất nhiên, những gã đàn ông có tiền có quyền như Cao Thừa Hạo sẽ không bao giờ chấp nhận an phận với chế độ một vợ một chồng, lão đã từng bao nuôi một nữ sinh nhỏ tuổi hơn cả con gái út của lão, nhưng cô bồ này chẳng phải dạng tầm thường, khi gây sức ép để yêu cầu lão bỏ vợ lấy mình không thành, cô ta đã bỏ mười mấy viên thuốc ngủ vào ly rượu của lão, lão được đưa đến cho Hoắc Lãng súc ruột kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, còn cô bồ của lão thì không được may mắn như vậy.

- Ông chủ Cao!

Thành thật mà nói, cho dù cô bồ của lão không chết vì uống thuốc ngủ quá liều, cô ta cũng sẽ không sống nổi dưới nanh vuốt của Cao Thừa Hạo, lão không giống loại người sẽ bỏ qua cho những kẻ đã đắc tội với mình, huống chi là có mưu đồ giết mình. Cao Thừa Hạo là khách hàng cũ của hắn, Hoắc Lãng tất nhiên cho rằng lão đến đây để tìm hắn, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch cẩn thận đánh giá thân thể lực lưỡng của lão, rõ ràng người cần hắn chữa bệnh không phải là lão, nhưng cũng không thấy ai đi cùng với lão, lẽ nào tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng đến nỗi không thể di chuyển, cần hắn phải rời khỏi nhà một chuyến?

Cao Thừa Hạo như thể thấu hiểu được suy nghĩ của hắn, lão đan những ngón tay hữu lực vào nhau, chậm rãi đặt lên long đầu trượng:

- Tôi không đến đây để tìm cậu!

Lời nói của lão vừa dứt, trong âm thanh sấm chớp rền vang mơ hồ một giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn, cơ hồ chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, Hoắc Lãng không cần xoay người lại, cũng biết đó là giọng nói của ai:

- Ông ấy đến đây để tìm tôi!

Hôm nay, Thượng Quan Phiêu Tuyết không vận áo len mỏng manh cùng với quần dài màu trắng tinh khôi, mà vận một chiếc đầm tha thướt kiểu sơ mi, chất liệu mỏng manh cùng kích thước rộng rãi khiến thân thể yêu kiều càng có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, tuy rằng hàng mi cong cong như cánh bướm đậu trên đôi mắt trong suốt như thủy tinh vẫn trong suốt đến nỗi không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì nhưng nhờ suối tóc huyễn hoặc cố định bằng dây chun màu đen, trông nàng không y hệt một tử thi nữa, mà phảng phất một chút nhân khí.

- Anh có biết pha trà không?

Trên bậc thang dẫn đến tầng lầu, Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể yêu kiều, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như đâm xuyên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, như thể muốn giam giữ cả linh hồn của hắn:

- Biết!

Thượng Quan Phiêu Tuyết gật đầu:

- Pha cho tôi một ấm, mang lên tầng lầu!

Đến chừng bóng dáng mảnh mai biến mất trên bậc thang bằng gỗ, Hoắc Lãng mới phục hồi tinh thần, hắn tại sao phải pha trà cho Thượng Quan Phiêu Tuyết mời khách chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám