Vụ án thứ 1 (3)

- Anh có muốn đi cùng không?

Bởi vì vừa xoay người vừa đóng cửa, Hoắc Lãng suýt chút nữa đóng hẳn cánh cửa bằng gỗ vào bàn tay mạnh mẽ của mình, trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của hắn, Thượng Quan Phiêu Tuyết đang vận một chiếc áo quây và quần short kiểu yếm phi thường gợi cảm, tuy rằng khuôn ngực khiêm tốn nhưng bờ vai gầy guộc, vòng eo thon thả và đôi chân thẳng tắp đều được phô bày triệt để, suối tóc huyễn hoặc buộc cao trên đỉnh đầu cùng với màu son rực rỡ như ánh sáng huy hoàng khiến dung mạo nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của nàng tươi tắn lên không ít, cùng lắm chỉ tương tự mấy cô nàng mới lớn đánh phấn quá tay mà thôi.

Được rồi, những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết trinh thám đều nói rằng những thám tử phi thường giỏi giang trong khoản biến hóa ngoại hình, nhưng Hoắc Lãng thừa nhận rằng, hắn chưa bao giờ biết, Thượng Quan Phiêu Tuyết có thể trông gợi cảm đến như vậy!

Hộp đêm Poseidon là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của giới thượng lưu, tọa lạc tại con đường sầm uất bậc nhất của thành phố, trước đây, Hoắc Lãng từng có suy nghĩ, mình vất vả kiếm tiền như vậy, phần lớn là muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang của giới thượng lưu, tuy rằng hắn không quá thích những ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc xập xình nhưng nếu có dịp đến hộp đêm một lần, trải nghiệm cảm giác tiêu tiền như nước, cũng không tồi. Bây giờ, hắn ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, bảng hiệu nhấp nháy dòng chữ Poseidon sặc sỡ như cầu vồng chỉ khiến cảm giác ghê tởm trong dạ dày của hắn càng trào dâng mãnh liệt, nếu như đằng sau cánh cổng hoa lệ hình mái vòm kia giấu giếm phần xấu xa nhất trong linh hồn của mỗi con người, hắn tình nguyện không bao giờ bước chân vào giới thượng lưu.

- Bây giờ anh trở về còn chưa muộn!

Để không quá mức chênh lệch với Thượng Quan Phiêu Tuyết, Hoắc Lãng phá lệ cởi bỏ những bộ vest lịch lãm, chỉ vận sơ mi mềm mại như áng mây bồng bềnh phối hợp với quần tây huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại. Vốn dĩ, Hoắc Lãng sở hữu dung mạo phi thường anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, đường nét hài hòa, chỉ là làn da quá mức nhợt nhạt, khí chất cũng quá mức lãnh đạm, nên mới không có cô gái nào dám tiếp cận hắn trong phạm vi ba bước. Bây giờ, trong ánh sáng nhấp nháy của bảng hiệu sặc sỡ như cầu vồng, không ai nhìn thấy rõ ràng dung mạo nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của hắn, mà bởi vì trang phục đơn giản, khí chất lãnh đạm của hắn cũng vơi đi một nửa, hắn nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, khóe môi mỏng manh như đường chỉ hơi nhếch lên, có vẻ bừa bãi mà tiêu sái, thật không biết đã thu hút ánh mắt nhộn nhạo của bao nhiêu đàn ông phụ nữ ra vào hộp đêm rồi.

- Lâm trậm rút lui, không phải là phong cách của tôi!

Trên cánh cổng hoa lệ hình mái vòm, những gã đàn ông lực lưỡng vận đồng phục chỉnh tề với vest đen, sơ mi trắng và caravat đen, chân mang giày da, kính râm che đi một phần gương mặt hung hãn, vươn bàn tay cứng cáp ngăn chặn Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- Xin hỏi hai vị có thẻ hội viên không?

Ngôn từ phi thường lịch sự, tìm không thấy điểm nào vô lễ, nhưng hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết trong chất giọng của gã xuyên qua làn gió lồng lộng mà thấm vào xương tủy của Hoắc Lãng. Ở bên cạnh hắn, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã rút từ trong chiếc ví cầm tay bằng da cá sấu một tấm thẻ hội viên, nhìn qua không khác thẻ tín dụng hạng kim cương là mấy, trên nền đen huyễn hoặc là logo hình mũi đinh ba và dòng chữ Poseidon ánh vàng. Đây là thẻ hội viên nàng lấy từ chỗ của Cao Thừa Hạo, tác dụng như một chiếc vé vào cổng, không giới hạn người đi cùng, mà từ những gì xảy ra với Lý Nam Phong, Hoắc Lãng tin tưởng rằng, Cao Thừa Hạo cũng không muốn sử dụng đến thẻ hội viên của hộp đêm Poseidon nữa.

- Thất lễ rồi...

Gã đàn ông vận đồng phục chỉnh tề cẩn thận kiểm tra thẻ hội viên, xác nhận không phải giả mạo, gã mới phất bàn tay cứng cáp, ra hiệu cho những gã đàn ông lực lưỡng khác nhường đường cho Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- Mời vào!

Quang cảnh trong hộp đêm cơ hồ không khác biệt với trong đoạn video của Cao Thừa Hạo, thay vì những ánh đèn nhấp nháy theo âm nhạc xập xình, trên màn hình khổng lồ xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên thảm cỏ mượt mà, hàng mi mơ màng buông hờ hững đôi mắt lúng liếng, trên khóe môi hửng hồng còn vương vấn một chút máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, có lẽ đang hôn mê bất tỉnh. Một gã đàn ông đang điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, thân hình phì nộn với những lớp mỡ thừa chảy tràn trên thân thể duyên dáng, gương mặt xấu xí tràn đầy biểu cảm thỏa mãn, khóe môi nhợt nhạt cong lên nét cười dâm dục. Hoắc Lãng thực sự không cảm thấy cảnh tượng con lợn xấu xí vùi dập những cánh hoa xinh đẹp có gì phấn khích, hắn chỉ cảm thấy dị thường ghê tởm, nếu không phải Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nắm bàn tay mạnh mẽ, vừa vặn ổn định những nôn nao đang cuộn trào trong dạ dày của hắn, Hoắc Lãng cảm thấy, ngay cả bữa tối hôm qua, mình cũng có khả năng nôn ra bằng hết.

- The Mekong Delta!

Nữ phục vụ vận áo quây và quần short, đầu đeo tai thỏ, chân mang tất lưới, trên mông gắn một chùm lông như chiếc đuôi, đường cong quyến rũ phô bày trọn vẹn ghi chú vào quyển sổ nho nhỏ trong những ngón tay gầy guộc bằng chiếc bút hồng phấn trang trí trái tim to bự, bởi vì trang phục quá mức hở hang, cái gì cần nhìn thấy đều nhìn thấy, cái gì không cần nhìn thấy cũng nhìn thấy, thành thử có cảm giác dị thường dung tục.

- Không có sao?

Trái lại, Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn chiếc ghế chân cao, đôi chân miên man bắt chéo khoe khéo bắp đùi thon thả, làn da mịn màng như nhung lụa nửa ẩn nửa hiện dưới trang phục nửa kín nửa hở, mới là khiêu khích chí mạng đối với đàn ông.

- Có!

Cocktail nhanh chóng được mang lên, Hoắc Lãng hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ thưởng thức The Mekong Delta, đó là sự pha trộn hương vị đầy mâu thuẫn nhưng lại rất hài hoà của rượu whisky bourbon, chuối khô, xi-rô chuối, nước cốt chanh tươi, rượu gừng và lòng trắng trứng sủi bọt. Hoắc Lãng ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng đang nghiêng thân thể yêu kiều, cánh tay trắng trẻo chống hờ hững chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt, chiếc cổ thắng tuyết, bờ vai gầy guộc, cùng với xương quai xanh tinh mỹ trong ánh đèn nhấp nháy càng có vẻ yêu kiều mị hoặc. Hắn đột nhiên thấu hiểu tại sao Thượng Quan Phiêu Tuyết lựa chọn The Mekong Delta, chỉ cần thay đổi phong cách ăn mặc một chút, nàng từ một cô gái nhợt nhạt như tử thi đã trở thành một phụ nữ quyến rũ như hồ ly, đó chẳng phải là sự pha trộn hương vị đầy mâu thuẫn nhưng lại rất hài hoà của The Mekong Delta đó sao?

Hình ảnh trên màn hình khổng lồ đến thời điểm cao trào, âm thanh rên rỉ tục tĩu của gã đàn ông phì nộn tra tấn vành tai mỏng manh của Hoắc Lãng đến nỗi không còn nghe thấy rõ ràng, nhưng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của hắn vẫn có thể nhìn thấy một đàn ông lực lưỡng vận áo khoác da, áo thun sát nách và quần jean rách rưới vươn bàn tay cứng cáp mở cánh cửa nho nhỏ rồi biến mất đằng sau sân khấu. Cánh cửa quá nhỏ, thời gian diễn ra quá nhanh, tất cả khách hàng đều tập trung vào hình ảnh trên màn hình khổng lồ nên không có nhiều người chú ý đến gã, khóe môi thanh tú như hàm tiếu vương vấn một chút lòng trắng trứng mềm mại như mây, Thượng Quan Phiêu Tuyết hé đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi, trông chẳng khác nào mèo nhỏ ăn vụng. Hoắc Lãng và nàng phi thường ăn ý đứng dậy, len lỏi qua đám đàn ông phụ nữ đang gào thét điên cuồng đến vị trí mà gã đàn ông biến mất, Hoắc Lãng nghiêng thân thể thẳng tắp, trên bức tường vững vàng thực sự có một cánh cửa nho nhỏ, bởi vì màu sắc trùng khớp với bức tường nên nhìn thoáng qua chẳng phát hiện ra.

Hai người nhanh nhẹn lách qua cánh cửa nho nhỏ, Hoắc Lãng mới đưa tay đóng cửa, trước mặt hai người đã xuất hiện ba, bốn gã đàn ông lực lưỡng vận đồng phục chỉnh tề, trên tay mỗi người không phải cầm dao thì cầm gậy, hắn tự hỏi mình có nên cảm thấy may mắn, may mắn đây là một hộp đêm đông đúc với rất nhiều con người đang tụ tập, sử dụng súng ống để bắn nhau rõ ràng không phải là một ý kiến hay. Tuy nhiên, như thể Thượng Đế đang cười nhạo suy nghĩ của hắn quá mức ngây thơ, một gã đàn ông lực lưỡng vận đồng phục chỉnh tề trong số đó lấy từ trong túi quần một khẩu súng lục, thẳng tắp chĩa về phía hai người. Chết tiệt, hắn làm sao có thể lãng quên, trên thế giới này có một phát minh gọi là ống giảm thanh chứ?

Thượng Quan Phiêu Tuyết thoái lui một bước, cánh tay trắng trẻo nhấc lên, như thể muốn che chắn cho thân thể thẳng tắp của hắn, Hoắc Lãng thừa nhận mình chẳng phải mẫu đàn ông lịch sự với phụ nữ, nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà lại nấp đằng sau thân thể yêu kiều của phụ nữ, đó không phải lãnh đạm, mà là hèn nhát rồi.

- Bảo vệ bản thân mình cho tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám