Vụ án thứ 1 (6)

Thượng Quan Phiêu Tuyết bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ xuất phát từ tầng hầm rộng rãi, đó là phòng làm việc của Hoắc Lãng, suy nghĩ đầu tiên của nàng là Hoắc Lãng đã xảy ra chuyện, nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã biến mất. Tầng hầm rộng rãi là địa điểm an toàn nhất trong ngôi nhà nho nhỏ của nàng, muốn đến tầng hầm, chỉ có duy nhất một con đường từ nhà bếp, không có chuyện có người đột nhập vào nhà mà nàng không hề hay biết. Thời điểm bàn tay ngọc ngà mở cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, lấp đầy hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh là Hoắc Lãng đang ngã sóng soài trên mặt sàn bóng loáng, có lẽ là bị Lý Nam Phong đẩy ngã, mà Lý Nam Phong đang cầm lấy một chiếc kéo bén nhọn, sẵn sàng đâm xuống lồng ngực phập phồng của mình.

Máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng len lỏi trên những ngón tay hữu lực rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn bóng loáng, nhưng đau đớn kịch liệt trên lồng ngực phập phồng không hề phát sinh, Lý Nam Phong ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng đang vươn bàn tay ngọc ngà ngăn chặn lưỡi kéo bén nhọn trong bàn tay săn chắc của cậu. Lưỡi kéo bén nhọn xé tan tành lòng bàn tay nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, âm thanh tí tách của máu tươi rực rỡ va chạm với mặt sàn bóng loáng trong không giam im ắng lại phá lệ rõ ràng, Lý Nam Phong buông chiếc kéo bén nhọn, nước mắt như dòng suối róc rách rốt cuộc không kềm chế được nữa, chảy tràn trên dung mạo tuấn tú của cậu. Thượng Quan Phiêu Tuyết vòng cánh tay trắng trẻo ôm thân thể săn chắc của Lý Nam Phong, bàn tay ngọc ngà mang theo máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vỗ về tấm lưng săn chắc như dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè, chẳng ai dám đảm bảo Lý Nam Phong sẽ không tự tử lần nữa, trên tất cả, đau đớn cùng nhục nhã là quá mức đối với một thanh niên mới mười tám tuổi như cậu, nhưng ít nhất, Hoắc Lãng biết rằng, cậu sẽ không tự tử chừng nào còn Thượng Quan Phiêu Tuyết xung quanh mình.

Lý Nam Phong hé đôi môi nứt nẻ ăn một chút cháo loãng, Hoắc Lãng tin tưởng rằng cậu đồng ý ăn một chút cháo loãng bởi vì không muốn lãng phí công sức của Thượng Quan Phiêu Tuyết hơn là cậu thực sự muốn muốn ăn, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu đã ăn. Những gì gã đàn ông lực lưỡng làm với cậu đã gây tổn thương đến trực tràng, tuy rằng Hoắc Lãng đã xử lý vết thương nhưng trong thời gian dưỡng bệnh, Lý Nam Phong chỉ có thể truyền dịch và ăn một chút thức ăn loãng. Ăn được hơn nửa chén cháo, dạ dày co thắt khiến Lý Nam Phong có dấu hiệu buồn nôn, Thượng Quan Phiêu Tuyết liền đưa đến một ly nước ấm, từ thời điểm nàng không tiếc tổn thương thân thể yêu kiều để ngăn cản cậu tự sát, giữa cậu và nàng cơ hồ hình thành một liên kết tình cảm đặc biệt, những gì Thượng Quan Phiêu Tuyết yêu cầu, Lý Nam Phong sẽ không từ chối.

- Tôi có bạn gái!

Tuy rằng không biết tại sao Lý Nam Phong đề cập đến bạn gái của cậu nhưng Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường ăn ý ngồi ngay ngắn hai chiếc ghế nho nhỏ bằng kim loại trong tầng hầm rộng rãi, nếu như Lý Nam Phong muốn nói, bất luận là chuyện gì, hắn và nàng đều sẵn sàng lắng nghe, bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang dần dần hồi phục.

- Cô ấy tên là Dung Tố, học cùng lớp với tôi ở trường đại học kinh tế!

Lý Nam Phong đan những ngón tay hữu lực vào nhau, chăn bông ấm áp hờ hững thắt lưng hữu lực, ngăn cách cậu với hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết trong làn gió lồng lộng:

- Hôm đó, tôi đến nhà trọ bình dân để thăm Dung Tố, phát hiện cánh cửa bằng gỗ của nhà trọ đang mở hờ hững. Dung Tố là cô gái phi thường cẩn thận, cô ấy nói rằng mình là con gái, sinh sống một mình trong nhà trọ phức tạp càng phải cẩn thận, cô ấy tuyệt đối sẽ không để cánh cửa bằng gỗ của nhà trọ mở hờ hững như vậy. Thật ra, tôi đã nhiều lần đề nghị cô ấy chuyển đến sinh sống cùng tôi trong căn hộ cao cấp, nhưng Dung Tố không đồng ý, chúng tôi không có danh phận, cô ấy không muốn mọi người đàm tiếu, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai!

Hoắc Lãng phát hiện, mỗi lần nhắc đến Dung Tố, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại đều đong đầy hạnh phúc, giọng nói cũng vô thức mang một vẻ dịu dàng, Lý Nam Phong thực sự vô cùng yêu thương cô bạn gái này!

- Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đẩy cánh cửa hờ hững, bước vào nhà trọ của Dung Tố. Trong nhà trọ, bàn ghế ngổn ngang, đồ đạc vương vãi, trên mặt sàn bóng loáng còn có một vũng máu lớn, không nhìn thấy Dung Tố đâu. Tôi muốn chạy đi cầu cứu, nhưng mới xoay người, đã có một người trùm một túi vải đen lên đầu tôi, một người khác đập một gậy vào đầu tôi, tôi quá mức đau đớn nên đã hôn mê bất tỉnh, tỉnh dậy thì nhìn thấy mình trong tầng hầm tăm tối của ngôi nhà hoang phế!

Hồi tưởng những gì xảy ra với mình, liên tưởng đến những gì xảy ra với Dung Tố, cả thân thể săn chắc của Lý Nam Phong như bị ngâm trong hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy:

- Tôi có thể nhờ cậy hai người một chuyện không?

Thượng Quan Phiêu Tuyết liếc Hoắc Lãng bằng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Cậu muốn chúng tôi giúp đỡ cậu tìm kiếm Dung Tố?

Lý Nam Phong gật đầu:

- Nếu như cô ấy chết rồi, tôi hy vọng có thể nhìn thấy thi thể của cô ấy, còn nếu như cô ấy còn sống...

Tuy rằng làn gió lồng lộng mơ hồ hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết phi thường nhẹ nhàng nhưng âm thanh huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Lý Nam Phong còn nhẹ nhàng hơn:

- Nếu như cô ấy còn sống, tôi hy vọng cô ấy không gặp phải những chuyện như tôi!

Cao Thừa Hạo thanh toán cho Thượng Quan Phiêu Tuyết để nàng cứu Lý Nam Phong và điều tra ai là chủ mưu, trong âm thanh huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại vụn vỡ đôi môi bạc phếch của lão không hề đề cập đến Dung Tố, có lẽ lão không biết Dung Tố là ai, hoặc có lẽ lão không quan tâm đến sống chết của bất kỳ ai ngoại trừ con trai của mình, cá nhân Hoắc Lãng nghiêng về khả năng thứ hai.

- Tôi chỉ nhận những vụ án cưỡng hiếp đồng tính, Dung Tố mất tích rõ ràng không nằm trong phạm vi điều tra của tôi...

Giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn của Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường thẳng thắn, nàng không muốn Lý Nam Phong ôm quá nhiều hy vọng, rồi lại rơi xuống tận cùng thất vọng:

- ... Nhưng tôi sẽ giúp cậu lưu ý trong quá trình điều tra!

Ngoài dự đoán của Hoắc Lãng, Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng không ngay lập tức bắt tay vào điều tra ai là chủ mưu bắt cóc Lý Nam Phong, thay vào đó, nàng bước vào nhà bếp trên tầng lầu, chế biến món tacos trứ danh của Mexico, với nhân tôm ngon ngọt và rau củ tươi giòn. Nàng vừa chế biến xong, trong ngôi nhà nho nhỏ liền vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ mà hữu lực, như thể con người ở ngoài cánh cửa bằng gỗ cũng nôn nóng được thưởng thức món ăn của Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Chào!

Nhàn nhã gác cánh tay săn chắc trên cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ là một người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, cùng với bộ râu quai nón khiến anh ta thấm đẫm hương vị phong trần, như một lữ khách đã kinh qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Anh ta vận một chiếc áo khoác dáng dài màu xám, áo thun quần jean màu đen, đi giày quân đội và đeo một chiếc đồng hồ Omega đậm đà phong cách cổ điển.

- Chồng của cô à?

Phải mất một thời gian, Hoắc Lãng mới nhận ra âm thanh âm trầm như hổ phách vụn vỡ đôi môi bạc phếch của anh ta không hướng về phía mình, mà dành cho Thượng Quan Phiêu Tuyết đang nhàn nhã khoanh cánh tay trắng trẻo:

- Bạn cùng phòng thôi!

Người đàn ông lách qua khoảng cách giữa Hoắc Lãng và cánh cửa bằng gỗ, tự nhiên bước vào phòng khách, ngay cả đôi giày quân đội bao bọc bàn chân vững vàng cũng chẳng thèm cởi ra:

- Vậy tức là chồng rồi!

Thượng Quan Phiêu Tuyết không buồn đính chính mối quan hệ giữa nàng và Hoắc Lãng nữa, có thể nàng cảm thấy có đính chính gã cũng sẽ không tin, cũng có thể nàng cảm thấy gã biết rõ ràng về mối quan hệ thực sự giữa nàng và Hoắc Lãng, gã chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi.

- Anh ta tên Bạch Vấn Thiên!

Thượng Quan Phiêu Tuyết đơn giản giới thiệu gã với Hoắc Lãng, Bạch Vấn Thiên vươn bàn tay săn chắc bắt tay hắn, sức lực mạnh mẽ như thể muốn bẻ gãy những ngón tay hữu lực.

- Bàn tay của cậu đẹp đẽ như vậy, cậu là bác sỹ à?

Bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng thực sự rất đẹp, mu bàn tay rất trắng trẻo, lòng bàn tay rất mềm mại, ngón tay hữu lực thon dài, khớp xương tinh tế rõ ràng, đến cả những đốt ngón tay cũng vô cùng đều đặn.

- Anh là thám tử à?

Bạch Vấn Thiên cơ bắp săn chắc nhưng thân thủ nhanh nhẹn, sức lực mạnh mẽ nhưng ăn mặc trang trọng, Hoắc Lãng suy đoán anh ta là cựu quân nhân, ít nhất cũng từng đi lính, hơn nữa cấp bậc không nhỏ.

- Tôi chỉ đoán mò thôi!

Rốt cuộc, Hoắc Lãng thấu hiểu tại sao Thượng Quan Phiêu Tuyết lựa chọn nấu nướng tacos nhân tôm và rau củ cho bữa tối, Bạch Vấn Thiên thực sự rất thích ăn tacos, một mình anh ta thưởng thức hơn mười cái tacos ngập nhân, dung mạo tuấn tú đong đầy thỏa mãn khiến những đường nét sắc sảo cũng nhu hòa đi không ít. Thành thật mà nói, Hoắc Lãng không thích thưởng thức tacos cho lắm, hắn rõ ràng thuộc kiểu đàn ông thích thưởng thức bữa tối với dao nĩa hơn là cầm cả cái bánh mà cắn, nhưng ngay cả số lượng tacos mà hắn thưởng thức chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn phải thừa nhận rằng, tacos mà Thượng Quan Phiêu Tuyết chế biến là tacos ngon nhất mà hắn từng ăn. Bạch Vấn Thiên vươn bàn tay săn chắc xoa xoa phần bụng bằng phẳng, anh ta bảo dưỡng cơ thể phi thường tốt, ngay cả khi ăn uống no nê, cơ bắp săn chắc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dưới lớp áo thun bó sát.

- Nói đi, cần tôi giúp đỡ gì?

Thượng Quan Phiêu Tuyết đẩy laptop màu xám bạc về phía bàn tay săn chắc của Bạch Vấn Thiên, Hoắc Lãng có chút kinh ngạc, giá cả của laptop màu xám bạc mang thương hiệu Acer Aspire S7 tuyệt đối không rẻ đâu!

- Vỏ nhôm nguyên khối, nắp phủ kính cường lực, bàn phím có đèn nền và pin dung lượng cao. Máy có màn hình 13,3 inch nhưng cân nặng chỉ 1,3 kg, dùng chip Core i7-5500U, RAM 8 GB và ổ SSD 256 GB. Giá của Acer Aspire S7 trên thị trường phải hơn 33 triệu đồng!

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nhấc chiếc áo khoác dáng dài màu đen và có mũ trùm:

- Giúp tôi hack tài khoản của trường đại học kinh tế, tìm hiểu trong trường có bao nhiêu nữ sinh năm nhất tên là Dung Tố!

Hôm nay, nàng mặc áo thun trắng tinh và quần jean đơn giản, Hoắc Lãng phải thừa nhận rằng, so sánh với phong cách ăn mặc xuề xòa như tử thi hay quyến rũ như hồ ly, hắn thích phong cách thời trang tối giản của nàng hơn:

- Trong tầng hầm có người, canh chừng cậu ta, đừng để cậu ta tự tử!

Những ngón tay hữu lực di chuyển trên bàn phím cao cấp của laptop màu xám bạc như nghệ sỹ diễn tấu trên chiếc đàn dương cầm:

- Không thành vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám