Vụ án thứ 1 (7)

Nhà trọ bình dân của Dung Tố nằm trong khu dân cư đông đúc với những thành phần phức tạp, hầu hết trong số đó là dân lao động, nhưng cũng có một số đâm thuê chém mướn, bảo kê, ma cô và cả gái điếm.

- Cô có cảm thấy kỳ lạ không?

Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể yêu kiều, đuôi mắt như phượng vĩ khẽ khàng cong lên, đong đầy hứng thú với ý kiến của Hoắc Lãng:

- Kỳ lạ thế nào?

Hôm nay, Hoắc Lãng vận áo thun cổ lọ màu chocolate, quần âu đen và áo khoác dáng dài màu cà phê sữa, tổng thể trang phục có chút đơn giản so với phong cách thường nhật của hắn, nhưng vẫn phi thường nổi bật giữa những con người đen đúa mà khắc khổ xung quanh:

- Chẳng có nữ sinh viên năm nhất xuất thân từ gia đình đàng hoàng nào lại muốn sinh sống ở những nhà trọ bình dân như thế này, ý của tôi là tiền thuê ở đây chắc chắn rất rẻ, nhưng xung quanh trường đại học có rất nhiều nhà trọ bình dân dành cho sinh viên, nếu như may mắn còn có thể gặp được những chủ nhà trọ tốt bụng đối xử với mình như con cái trong gia đình mà!

Điển hình như Hoắc Lãng, thời sinh viên, hắn cũng chẳng giàu có gì, tuy rằng trường đại học có những suất học bổng dành cho học sinh xuất sắc, cũng có những quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo, nhưng hắn cũng phải làm thêm đủ thứ nghề nghiệp để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Lúc đó, hắn sinh sống trong một nhà trọ bình dân dành cho sinh viên, tiền thuê rất rẻ nhưng đối với hắn cũng là cả vấn đề. May mắn là bà chủ nhà trọ của hắn rất yêu thương và chiếu cố cho những sinh viên nghèo như hắn, cho dù hắn thiếu nợ cả ba tháng tiền nhà, bà cũng chưa bao giờ đuổi hắn ra khỏi nhà, thậm chí còn chưa bao giờ đòi tiền hắn.

Khóe môi thanh tú như hàm tiếu của Thượng Quan Phiêu Tuyết cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, hồi tưởng đến yêu cầu của nàng dành cho Bạch Vấn Thiên, lẽ nào, ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy Dung Tố có vấn đề?

Cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ của nhà trọ bình dân bị khóa, Thượng Quan Phiêu Tuyết rút chiếc kẹp tóc trên suối tóc huyễn hoặc để cạy khóa, diện tích phòng trọ rất chật chội, thậm chí không có cả nhà vệ sinh, lưng chừng trần phòng có giăng sợi dây kẽm, quây lấy một góc phòng, có lẽ là để treo bức màn mỏng manh ngăn cách thành phòng ngủ. Phòng trọ hoàn toàn không có bất kỳ đồ đạc gì, mặt sàn bóng loáng mơ hồ mùi hương đặc trưng của thuốc tẩy, có lẽ đã được dọn dẹp qua, Thượng Quan Phiêu Tuyết khuỵu chân quỳ gối, những ngón tay thanh tú mang theo luminol xịt lên mặt sàn bóng loáng, cho dù đã mở rộng diện tích đến tận cánh cửa bằng gỗ, trong bóng đêm huyễn hoặc không hề nhìn thấy bất kỳ phản ứng phát quang nào.

- Điều đó có nghĩa là gì?

Thượng Quan Phiêu Tuyết đứng dậy:

- Có nghĩa là, dấu vết rực rỡ như ánh sáng huy hoàng mà Lý Nam Phong nhìn thấy không phải là máu tươi, chỉ là một chất lỏng trông giống máu tươi mà thôi!

Hoắc Lãng khoanh cánh tay săn chắc:

- Nếu như không phải là máu tươi thì Dung Tố đã đi đâu? Tại sao những kẻ bắt cóc Lý Nam Phong phải ngụy tạo vết máu của Dung Tố? Tại sao biết là vết máu ngụy tạo, những kẻ bắt cóc Lý Nam Phong còn phải trở về thu dọn phòng trọ?

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Những kẻ bắt cóc có thể tấn công ngay khi Lý Nam Phong vừa bước vào cửa, nhưng chúng lại chờ đợi đến khi Lý Nam Phong nhìn thấy vết máu của Dung Tố mới tấn công, như vậy, cho dù Dung Tố đột nhiên biến mất, Lý Nam Phong sẽ cho rằng nàng bị bắt cóc hoặc thậm chí là bị diệt khẩu!

Hoắc Lãng tỉnh ngộ, nếu như tất cả đều là kế hoạch của Dung Tố, cho dù Lý Nam Phong có báo cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra theo phương hướng cô ta bị bắt cóc hoặc diệt khẩu, nhưng sẽ không suy nghĩ đến khả năng cô ta đang sinh sống yên ổn ở một địa điểm an toàn nào đó.

- Cô ấy không có ở đây!

Âm thanh huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Lý Nam Phong càng khẳng định suy đoán của Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết, Bạch Vấn Thiên điều tra được trong trường đại học kinh tế có tổng cộng 17 người mang tên Dung Tố, trong đó có 9 người là sinh viên năm nhất. Bạch Vấn Thiên thậm chí còn tìm thấy được ảnh chụp, cùng với những thông tin cá nhân như ngày sinh, quê quán, thành tích học tập..., nhưng trong số 9 người mang tên Dung Tố đó, không có ai là bạn gái của Lý Nam Phong. Cẩn thận hơn, Thượng Quan Phiêu Tuyết cho Lý Nam Phong kiểm tra ảnh chụp của tất cả 17 người mang tên Dung Tố trong trường đại học kinh tế, Lý Nam Phong không hề tìm thấy cô gái đã hẹn hò với mình.

- Anh chắc chắn trong trường đại học kinh tế chỉ có bấy nhiêu người mang tên Dung Tố chứ?

Bạch Vấn Thiên chau chân mày lưỡi kiếm, như thể âm thanh trong suốt như thủy tinh mơ hồ huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Hoắc Lãng đã xúc phạm anh sâu sắc:

- Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi?

Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã khoanh cánh tay trắng trẻo:

- Tôi chỉ làm việc với những người giỏi nhất!

Hoắc Lãng cảm thấy có chút đáng tiếc cho Lý Nam Phong, tự tôn bị nghiền nát còn không kịp bình phục, đã phải đối diện với tình cảm bị chà đạp, nếu như sinh trưởng trong gia đình giàu có đều phải chịu đựng dày vò thể xác lẫn tinh thần như Lý Nam Phong, hắn tình nguyện sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.

Mà sự thật là hắn đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó rồi!

- Có thể phác họa chân dung của Dung Tố không?

Ngoại hình của Bạch Vấn Thiên tràn ngập phong vị nam tính, không đồng nghĩa với tính cách của anh cũng rộng lượng mà hào sảng như vậy:

- Hắn nghi ngờ khả năng của tôi, tôi bị tổn thương, không có tinh thần làm việc!

Thượng Quan Phiêu Tuyết đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Nếu thích Acer Aspire S7 thì lấy đi!

Thái độ của Bạch Vấn Thiên thay đổi nhanh chóng như lật sách, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:

- Chúng ta có thể bắt đầu phác họa chân dung của Dung Tố được chưa?

Chân dung của Dung Tố rất nhanh chóng được phác họa, từ bờ vai gầy guộc của Thượng Quan Phiêu Tuyết, ấn tượng của Hoắc Lãng về cô là phong cách thời trang quá mức quê mùa. Mái tóc mượt mà buông xõa tự nhiên, làn da không được bảo dưỡng nên có chút đen đúa, gò má lấm tấm tàng nhang, đôi mắt hổ phách bị giấu giếm hoàn toàn trong cặp kính cận dày cộm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, một chiếc quần âu màu đen, khoác một chiếc áo len mỏng manh, trên bàn chân nhỏ nhắn mang một đôi giày sandal phi giới tính.

- Nói thật...

Bạch Vấn Thiên lấy từ trong tủ lạnh của Thượng Quan Phiêu Tuyết một quả táo chín mọng, sơ sài lau trên quần jean màu đen. Thượng Quan Phiêu Tuyết đối với ẩm thực có yêu cầu rất cao nên những nguyên liệu mà nàng lựa chọn đều là cực phẩm. Anh hé hàm răng trắng tinh cắn một miếng lớn, quả nhiên chua ngọt hài hòa, tươi giòn mọng nước, độ lạnh cũng vừa vặn.

- Tôi không biết Lý Nam Phong thích Dung Tố ở điểm nào!

Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường ăn ý bỏ qua ý kiến không hề có tính xây dựng của Bạch Vấn Thiên, nàng nhàn nhã chống bàn tay ngọc ngà trên bàn bếp để ổn định thân thể yêu kiều, chất liệu co giãn vừa vặn tạo hiệu ứng đôi chân của nàng vừa nhỏ nhắn vừa miên man:

- Giúp tôi kiểm tra hôm nay Cao Thừa Hạo có chuyến công tác nào không?

Bạch Vấn Thiên đặt quả táo chín mọng đang cắn dở lên bàn bếp, ngón tay hữu lực thoăn thoắt di chuyển trên điện thoại di động, rất nhanh chóng cho Thượng Quan Phiêu Tuyết đáp án:

- Hôm nay, lão phải đáp chuyến bay đến Pháp để tham dự tuần lễ thời trang Paris!

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng đồng hồ cổ điển treo lơ lửng bức tường vững vàng, có lẽ, Cao Thừa Hạo đang trên đường đến sân bay:

- Tôi muốn ở lại biệt thự lộng lẫy của ông!

Cao Thừa Hạo suy nghĩ một chút:

- Bây giờ, tôi phải đi công tác ở Paris, tôi sẽ nhờ quản gia sắp xếp!

Lý Nam Phong hiền lành ngoan ngoãn, bình thường chẳng bao giờ đắc tội với ai, từ ngày cậu trở về quê hương, những con người xung quanh đều ít nhiều biết về thân phận thật sự của cậu, sẽ không dám tổn thương đến cậu. Như vậy, chủ mưu bắt cóc Lý Nam Phong chỉ có hai khả năng, một là kẻ thù của lão, hai là thân nhân của lão. Tuy rằng Cao Thừa Hạo hành động dứt khoát lại tàn nhẫn, đắc tội không ít người trong hắc bạch lưỡng đạo nhưng bởi vì thế lực của lão quá lớn, ngang nhiên chống đối với lão không có mấy ai, so với kẻ thù, lão càng tin tưởng những thân nhân của lão âm mưu hủy hoại Lý Nam Phong, để cậu không có cơ hội thừa kế tài sản của lão, càng không có khả năng tranh giành tài sản với họ.

Cao Thừa Hạo không phải ngu ngốc, lão đã dự đoán được, Thượng Quan Phiêu Tuyết sớm muộn sẽ đến biệt thự lộng lẫy của lão điều tra một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám