Vụ án thứ 1 (8)

Khi Thượng Quan Phiêu Tuyết từ bậc thang bước xuống, Hoắc Lãng suýt chút nữa đã không nhận ra nàng. Áo khoác bằng da lả lơi bờ vai gầy guộc khoe khéo chiếc đầm mỏng manh, chân váy cũn cỡn cơ hồ phô bày trọn vẹn bắp đùi trắng trẻo, cổ áo khoét sâu với lớp ren gợi cảm lấp ló nội y cao cấp, sợi dây mỏng manh treo lơ lửng xương quai xanh tinh mỹ nhập nhằng với dây đeo bản lớn mang thương hiệu Victoria's Secret, vòng cổ mỏng manh thiết kế hai tầng trang trí ngọc mắt mèo nổi bật làn da mịn màng như nhung lụa. Suối tóc huyễn hoặc với những lọn tóc dài ngắn không đồng đều ôm ấp dung mạo xinh xắn trang điểm đậm đà, đặc biệt là đôi môi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng với khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên độ cung khiêu khích, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng, Thượng Quan Phiêu Tuyết chẳng khác nào thiếu nữ xuân thì ngang bướng mà nổi loạn, ác mộng của giáo viên, phụ huynh và cả bạn học, nhưng phi thường hấp dẫn đối với những gã đàn ông trưởng thành, kinh qua biết bao biến cố của cuộc sống.

Đón Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đến biệt thự lộng lẫy của Cao Thừa Hạo là một chiếc Limousine cổ điển màu trắng tinh khôi, nội thất rộng rãi như một phòng khách sang trọng với sofa êm ái, chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt, quầy pha chế với những chai rượu đắt đỏ và cả một chiếc tủ lạnh đong đầy những loại trái cây tươi ngon nhất. Thượng Quan Phiêu Tuyết nằm nghiêng trên sofa, đôi chân miên man gác lên tay vịn, không quan tâm đến chân váy cũn cỡn đã rơi xuống đến bắp đùi trắng trẻo, lấp ló một mảng bờ mông tròn trịa:

- Không biết quản gia và tài xế làm việc như thế nào, để tôi phải chờ đợi những năm phút đồng hồ...

Nàng mở hộp thuốc lá lấy một điếu, ngậm trên bờ môi thanh tú như hàm tiếu, bàn tay ngọc ngà sờ soạng túi áo bằng da như đang tìm bật lửa:

- Chờ đợi Thừa Hạo trở về, tôi sẽ nói với Thừa Hạo, đuổi việc tất cả các người!

Rốt cuộc, Thượng Quan Phiêu Tuyết tìm thấy trong túi áo một chiếc bật lửa bằng bạc chạm khắc hoa văn mãnh long phi thường sống động, Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ nhấc thuốc lá trên bờ môi thanh tú như hàm tiếu của nàng:

- Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe!

Thượng Quan Phiêu Tuyết liếc hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, trên dung mạo xinh xắn phi thường khó chịu, nhưng cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn bỏ bật lửa bằng bạc vào túi áo:

- Biết rồi, anh trai!

Ngôi nhà nho nhỏ của Thượng Quan Phiêu Tuyết ở ngoại ô, trong khi biệt thự lộng lẫy của Cao Thừa Hạo ở trung tâm thành phố, trên đoạn đường di chuyển khá dài, Thượng Quan Phiêu Tuyết khi thì chê bai trái cây không tươi ngon, lúc lại ý kiến rượu vang không đủ lạnh, còn không tiếc vứt bộ cờ vây bằng thủy tinh và ngọc mắt mèo mà Cao Thừa Hạo yêu thích nhất vào thùng rác, nói rằng nàng nhìn thấy cờ vây là nhức đầu. Đến biệt thự lộng lẫy của Cao Thừa Hạo, bằng phương pháp nào đó, tính tình của Thượng Quan Phiêu Tuyết càng khó chịu hơn, nàng yêu cầu tài xế phải điều khiển Limousine cổ điển đến tận cánh cửa ngất ngưỡng, thay vì di chuyển từ khu vực đỗ xe. Cánh cửa ngất ngưỡng bằng gỗ với những hoa văn cổ điển uốn lượn trên tấm kính huyền ảo mở ra, Thượng Quan Phiêu Tuyết chẳng thèm liếc hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh đến phu nhân Vương Gia Ni đang vươn bàn tay mịn màng như trân châu kéo áo choàng tha thướt che chắn chiếc đầm huyễn hoặc với thiết kế hai dây, tự nhiên di chuyển vào phòng khách rộng rãi.

- Xin lỗi...

Kiểu dáng của chiếc đầm huyễn hoặc mà Vương Gia Ni đang mặc phi thường tương tự chiếc đầm mỏng manh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, chân váy cũn cỡn, cổ áo khoét sâu với lớp ren gợi cảm, khác biệt là Thượng Quan Phiêu Tuyết khoác áo khoác bằng da, trong khi Vương Gia Ni khoác áo choàng bằng lụa.

- Em gái của tôi không được khỏe nên tính tình có chút khó chịu, phu nhân đừng chấp nhất!

Trang phục tương tự càng nổi bật khí chất bất đồng giữa Vương Gia Ni và Thượng Quan Phiêu Tuyết, đồng ý là Vương Gia Ni bảo dưỡng thân thể duyên dáng rất tốt, làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn ngực đầy đặn gợi cảm, đôi chân miên man thon thả, nhưng dẫu sao, tuổi tác của bà đã không còn trẻ trung, như thế nào cũng không tìm lại được khí chất thanh xuân mơn mởn căng tràn trong thân thể yêu kiều của Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Tôi là Hoắc Lãng!

Chiếc áo len tay dài với những họa tiết sọc ngang mà Hoắc Lãng đang mặc, chất liệu cao cấp, thủ công tinh xảo, màu sắc cũng phi thường sống động, phối hợp với quần tây màu đen đơn giản là đầy đủ để nổi bật khí chất nho nhã thấm nhuần trong xương tủy của hắn. Hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng của Vương Gia Ni thay đổi, thời điểm vươn bàn tay mịn màng bắt bàn tay mạnh mẽ của hắn, thân thể duyên dáng của bà trực tiếp ngã nhào vào khuôn ngực săn chắc:

- Phu nhân!

Vương Gia Ni vươn ngón tay gầy guộc nhu nhu thái dương, nhưng thân thể duyên dáng vẫn ngả nghiêng trong vòng tay săn chắc của Hoắc Lãng, khuôn ngực đầy đặn như muốn tràn lan khỏi chiếc đầm mỏng manh, cách hai lớp trang phục cọ cọ vào khuôn ngực săn chắc của hắn, khiến Hoắc Lãng cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn:

- Không sao, tôi có bệnh rối loạn tiền đình, chỉ có có chút chóng mặt thôi!

May mắn cho Hoắc Lãng, trong biệt thự lộng lẫy vang vọng âm thanh thanh thúy của đồ đạc vỡ toang, tiếp theo đó là một giọng nói trong trẻo đong đầy tức giận:

- Cô là ai mà dám động vào đồ đạc của tôi?

Trong phòng ngủ rộng rãi với kích thước bằng cả phòng khách của ngôi nhà nho nhỏ mà Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đang sinh sống, Thượng Quan Phiêu Tuyết đang nhàn nhã khoanh cánh tay trắng trẻo, phần cằm bướng bỉnh hếch lên đầy khiêu khích, đối diện với nàng, một cô gái trẻ trung ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, vận áo ren bồng bềnh với thiết kế tay dài phối hợp với chân váy lụa là, sự kết hợp có vẻ đài các, nhưng cô gái lại phá cách vận thêm nội y cao cấp bên ngoài áo ren bồng bềnh, tổng thể trang phục không đến nỗi xấu tệ, nhưng phong cách không nhất quán khiến cô gái kém sang trọng rất nhiều.

- Tôi là ai?

Dưới bàn chân nhỏ nhắn của hai người là một khung ảnh vỡ nát, thủy tinh tung tóe phản chiếu ánh đèn nhàn nhạt trong biệt thự lộng lẫy như những giọt nước mắt tinh khiết, trong khung ảnh là một nhà bốn người trong giai đoạn hạnh phúc nhất, có lẽ là được chụp trong một chuyến du lịch châu Âu, bao gồm Cao Thừa Hạo, Vương Gia Ni và hai chị em sinh sống là con gái của họ, một trong số đó chính là cô gái đang cãi nhau với Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Cô thử gọi điện thoại cho cha của cô, hỏi ông ấy xem tôi là ai?

Giọng nói của Thượng Quan Phiêu Tuyết không còn mong manh như chỉ mành mà mang theo âm sắc bén nhọn, như đâm xuyên màng nhĩ của cô gái, khiến cô nhẫn nhịn không được mà vung bàn tay mịn màng như trân châu, lại bị Thượng Quan Phiêu Tuyết dễ dàng bắt được. Khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên mạt cười lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, một bàn tay ngọc ngà cố định bàn tay mịn màng như trân châu, một bàn tay ngọc ngà vung tát tai thanh thúy về phía gò má trắng trẻo của cô gái. Tuy nhiên, đau đớn mà bỏng rát không hề phát sinh như dự tính, bàn tay ngọc ngà của Thượng Quan Phiêu Tuyết nằm gọn gàng trong một bàn tay mịn màng như trân châu khác, cô gái vận chiếc đầm mỏng manh với những họa tiết óng ánh như mật ong ngọt ngào, kết hợp với nội y ánh kim thời thượng, dung mạo tương đồng, phong cách tương đồng, nhưng ở cô gái này có một vẻ đẹp quyền quý chỉ xuất hiện ở những con người sinh trưởng trong nhung lụa, đó là điều mà ngay cả Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng không có được.

- Tuy rằng tôi không biết cô là ai, càng không biết cô có quan hệ gì với cha của tôi nhưng ngày nào cha của tôi chưa mang biệt thự lộng lẫy tặng cho người khác, chị em chúng tôi vẫn là nữ chủ nhân của biệt thự lộng lẫy, tôi sẽ không để bất kỳ ai gây náo loạn trong biệt thự lộng lẫy của mình!

Từ âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách mang theo quyết liệt không cho phép người khác cự tuyệt của cô gái, Hoắc Lãng đại khái xác định được thân phận của cô, đây ắt hẳn là hai cô con gái sinh đôi của Cao Thừa Hạo và Vương Gia Ni. Cô chị vận chiếc đầm mỏng manh với những họa tiết óng ánh như mật ong ngọt ngào kết hợp nội y ánh kim thời thượng tên là Cao Hải Kiều, còn cô em vận áo ren bồng bềnh với thiết kế tay dài phối hợp với chân váy lụa là và nội y cao cấp tên là Cao Hải Linh. Tựa hồ bị khí thế của Cao Hải Kiều áp đảo, Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể yêu kiều, bước những bước chân kiêu kỳ như mèo hoang rời khỏi phòng ngủ rộng rãi của Cao Hải Linh, Hoắc Lãng đồng hành với nàng, thời điểm bước qua Vương Gia Ni, hắn còn nhận được một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Đêm đó, Hoắc Lãng bị đánh thức trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi bằng cảm giác hô hấp khó khăn, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch là dung mạo xinh đẹp phóng đại của Vương Gia Ni, thân thể duyên dáng đang úp sấp trên thân thể thẳng tắp, ngón tay gầy guộc với móng tay nhọn hoắc còn phi thường tự nhiên cởi cúc áo bằng bạc trên pijama cao cấp màu rượu chát của hắn.

- Phu nhân?

Nhìn thấy cúc áo bằng bạc sắp sửa bị cởi toàn bộ, khuôn ngực săn chắc đã phơi bày hơn phân nửa, Hoắc Lãng vội vàng vươn bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn bàn tay mịn màng như trân châu của Vương Gia Ni. Vương Gia Ni rõ ràng không thể hài lòng với thái độ xa cách cùng với xưng hô khách sáo của Hoắc Lãng, đôi môi hửng hồng cong lên độ cung dỗi hờn:

- Đừng gọi em là phu nhân!

Theo động tác của Vương Gia Ni, những vết chân chim ở đuôi mắt xô lệch vào nhau, nếp nhăn trên khóe miệng đều nhìn thấy rõ ràng, trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, Hoắc Lãng không hề cảm thấy đáng yêu, chỉ cảm thấy buồn nôn:

- Em đã nhìn thấy cách anh nhìn em, anh cũng hư hỏng giống như em gái của anh thôi!

Hoắc Lãng nghiêm chỉnh kiểm điểm, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của hắn như thế nào mà khiến Vương Gia Ni hiểu lầm hắn đang tán tỉnh bà?

- Em gái của tôi?

Vương Gia Ni không cởi cúc áo bằng bạc trên pijama cao cấp màu rượu chát của Hoắc Lãng nữa, thay vào đó, ngón tay gầy guộc với móng tay nhọn hoắc nghịch ngợm khuôn ngực săn chắc của hắn:

- Những cô gái trẻ trung muốn bước chân vào hào môn như em gái của anh, em nhìn thấy nhiều rồi, tuy nhiên, em phải thừa nhận rằng, trong tất cả cô gái mà em đã gặp, không có ai ngông cuồng như em gái của anh đâu!

Dưới chăn bông ấm áp, Hoắc Lãng siết bàn tay mạnh mẽ, móng tay đều đặn như vỏ sò đâm vào lòng bàn tay rắn rỏi đau nhói, mới ổn định được những nôn nao đang cuộn trào trong dạ dày của hắn:

- Em tựa hồ có nhiều kinh nghiệm xử lý những cô gái như vậy?

Vương Gia Ni dạng đôi chân thon thả ngồi ngay ngắn trên thân thể thẳng tắp của Hoắc Lãng, bàn tay mịn màng như trân châu cởi áo choàng tha thướt, ánh sáng lung linh của chiếc đèn cổ điển đặt trên đầu giường đâm xuyên chiếc đầm mỏng manh, phô bày trọn vẹn thân thể duyên dáng:

- Những cô gái trẻ trung đến với Cao Thừa Hạo đều bởi vì gia sản của lão, chỉ cần cho họ một số tiền, họ sẽ tự động biến mất. Những cô gái bị Cao Thừa Hạo dụ dỗ đều phi thường nhát gan, chỉ cần dọa dẫm họ một chút, họ sẽ chủ động thoái lui. Những cô gái mang thai với Cao Thừa Hạo thì khó khăn hơn một chút, phải sử dụng phương pháp đặc biệt, tuyệt đối không thể lưu lại hậu họa!

Rốt cuộc, Hoắc Lãng thấu hiểu tại sao Cao Thừa Hạo phong lưu đa tình, nhưng trong cuộc đời chỉ có ba đứa con, những đứa trẻ khác, có lẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì đã bị thủ tiêu trong vòng xoáy hào môn từ bàn tay mịn màng như trân châu của Vương Gia Ni rồi!

- Lý Nam Phong gì đó, cũng là em xử lý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám