Vụ án thứ 1 (9)
Vương Gia Ni vươn bàn tay mịn màng như trân châu vén mái tóc bồng bềnh như sóng biển cuồn cuộn qua bờ vai gầy guộc, Hoắc Lãng cảm thấy đáng thương cho hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của mình, Vương Gia Ni thậm chí còn không mặc nội y:
- Anh biết Lý Nam Phong?
Hoắc Lãng cảm thấy mình nên phối hợp một chút, những gì Vương Gia Ni sắp sửa tiết lộ, có thể cho hắn biết Vương Gia Ni có phải là chủ mưu bắt cóc và cưỡng hiếp Lý Nam Phong không:
- Tất nhiên, anh và em gái phải biết mình đang đối đầu với những ai chứ!
Hắn di chuyển bàn tay mạnh mẽ trên bắp đùi trắng trẻo của Vương Gia Ni, tuy nhiên, hắn hối hận ngay lập tức, bởi vì Vương Gia Ni rên rỉ một tiếng cực kỳ gợi tình:
- Nếu như để em xử lý, em sẽ trực tiếp giết chết Lý Nam Phong để trừ hậu họa, hà tất phải tốn nhiều công sức thuê người bắt cóc rồi cưỡng hiếp nó chứ?
Vương Gia Ni vươn bàn tay mịn màng như trân châu nắm bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, từ bắp đùi trắng trẻo, bàn tay mạnh mẽ của hắn di chuyển qua phần bụng mềm mại đến khuôn ngực đầy đặn:
- Tuy nhiên, bất luận là ai xử lý Lý Nam Phong, em đều phải cảm ơn họ. Đoạn video quay lại thời gian Lý Nam Phong bị cưỡng hiếp đã lan truyền khắp giới thượng lưu, để xem trong tương lai, lão già Cao Thừa Hạo làm sao giao phó tất cả tài sản cho Lý Nam Phong nữa!
Hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng mang theo một chút nũng nịu, ngay cả giọng nói trong trẻo cũng mô phỏng âm điệu của những thiếu nữ xuân thì cỡ Cao Hải Kiều và Cao Hải Linh, nhưng rõ ràng là không thành công cho lắm:
- Thôi đừng nói chuyện của Cao Thừa Hạo nữa, nói chuyện của chúng ta đi, chúng ta làm gì cho hết đêm nay chẳng hạn?
Âm thanh cốc cốc của ngón tay thanh tú va chạm với cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ vừa vặn ngăn chặn Vương Gia Ni cởi chiếc đầm mỏng manh, không cần biết con người gõ cửa là ai, Hoắc Lãng đều cảm thấy đó là con người đã cứu rỗi cuộc đời của mình!
- Anh hai, anh có trong đó không?
Nếu như nhanh chóng ngồi ngay ngắn chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi sẽ khiến Vương Gia Ni nghi ngờ, Hoắc Lãng cố gắng không động đậy thân thể thẳng tắp, nhưng biểu cảm đặc sắc trên dung mạo xinh đẹp của Vương Gia Ni đã đầy đủ để an ủi những thiệt thòi mà hắn phải chịu đựng:
- Anh đây!
Thượng Quan Phiêu Tuyết tựa hồ mất kiên nhẫn, ngón tay thanh tú gõ cánh cửa nho nhỏ càng lúc càng dữ dội, rốt cuộc, Vương Gia Ni từ trên thân thể thẳng tắp của Hoắc Lãng leo xuống, bàn tay mịn màng như trân châu nhặt áo choàng tha thướt vương vấn dưới chân giường bằng gỗ:
- Tâm trạng của em không tốt, không ngủ được, tản bộ với em đi!
Vương Gia Ni tức giận kéo thắt lưng mỏng manh của áo choàng tha thướt, Hoắc Lãng đành vươn bàn tay mạnh mẽ, giúp đỡ bà buộc thắt lưng mỏng manh thành nơ bướm nhỏ xinh:
- Bây giờ là mấy giờ mà còn tản bộ?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, trong hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng của Vương Gia Ni, nét cười rực rỡ như ánh sáng huy hoàng trên khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Hoắc Lãng chẳng khác nào đang an ủi bà:
- Anh biết tính cách của em gái, nếu như không tản bộ với nó, nó sẽ không cho chúng ta được yên giấc đâu!
Thượng Quan Phiêu Tuyết tức giận đá bàn chân nhỏ nhắn vào cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ:
- Anh hai, nếu như anh không mở cửa, em sẽ phá cửa!
Hoắc Lãng nghiêng thân thể thẳng tắp, âm thanh trong suốt như thủy tinh mơ hồ huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ thì thầm vành tai trắng trẻo của Vương Gia Ni:
- Anh sẽ đến tìm em sau!
Cánh cửa nho nhỏ bằng gỗ nhanh chóng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Hoắc Lãng biết, Thượng Quan Phiêu Tuyết khoanh cánh tay trắng trẻo, đôi môi thanh tú như hàm tiếu cong lên độ cung dỗi hờn, đây mới là độ cung dỗi hờn khiến đàn ông muốn dỗ dành:
- Anh làm gì ở trong đó mà chậm trễ như vậy?
Hoắc Lãng nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần màu rượu chát:
- Đi thôi!
Hai người tản bộ một vòng xung quanh biệt thự lộng lẫy, chủ yếu là trong khu vườn mênh mông đong đầy hoa thơm cỏ lạ của Cao Thừa Hạo, bởi vì xung quanh quá mức trống trải, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đều phi thường ăn ý không thảo luận gì đến vụ án. Thượng Quan Phiêu Tuyết chê bai khu vườn mênh mông nhiều muỗi nên muốn trở về phòng ngủ uống rượu, nàng yêu cầu quản gia mang đến Chateau Margaux 2009 Balthazar có giá trị lên đến 4.062 USD, cùng với hai chiếc ly chân cao bằng thủy tinh cao cấp.
- Yên tâm đi...
Thượng Quan Phiêu Tuyết rót rượu vang rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vào chiếc ly chân cao, trong hương thơm nồng nàn lan tỏa làn gió lồng lộng, nàng khẽ khàng ngả thân thể thẳng tắp trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi:
- Tôi đã kiểm tra rồi, không có camera, càng không có máy nghe lén!
Hoắc Lãng muốn rót rượu vang rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vào chiếc ly chân cao còn lại, nhưng Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà ngăn chặn bàn tay mạnh mẽ của hắn:
- Cảm ơn cô đã giải cứu tôi!
Nàng đặt chiếc ly chân cao đong đầy rượu vang rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vào bàn tay mạnh mẽ của hắn:
- Anh đã giúp tôi biết được Vương Gia Ni không phải chủ mưu bắt cóc và cưỡng hiếp Lý Nam Phong!
Thượng Quan Phiêu Tuyết ôm chiếc gối mềm mại như áng mây bồng bềnh vào phần bụng bằng phẳng, để phù hợp với hình tượng thiếu nữ xuân thì ngang bướng mà nổi loạn, trang phục của nàng đều phi thường gợi cảm, như bộ pijama hồng phấn kẻ sọc mà nàng đang mặc, cho dù đã cài hết cúc áo, vẫn lấp ló nội y màu trắng tinh khôi.
- Cô không sợ Vương Gia Ni nói dối tôi sao?
Nàng có thể không quan tâm ánh mắt của người khác dành cho mình, nhưng nàng không thể không quan tâm đến ánh mắt của Hoắc Lãng, bởi vì hắn biết nàng thực sự là con người như thế nào.
Nàng có thể không quan tâm ánh mắt của người khác dành cho mình, nhưng nàng không thể không quan tâm đến ánh mắt của Hoắc Lãng, bởi vì hắn biết nàng thực sự là con người như thế nào.
- Một người phụ nữ sơ suất đến nỗi tán tỉnh đàn ông khác ngay trong biệt thự lộng lẫy của chồng, hơn nữa còn là anh trai nhân tình của chồng, sẽ không thông minh tinh tế đến nỗi sắp đặt một âm mưu tỉ mỉ như vậy để hãm hại Lý Nam Phong!
Thượng Quan Phiêu Tuyết lấy dưới chiếc gối mềm mại như áng mây bồng bềnh một bức ảnh, Hoắc Lãng nhận ra, đó là bức ảnh một nhà bốn người bị đập vỡ trong phòng ngủ của Cao Hải Linh. Thượng Quan Phiêu Tuyết nhấc chiếc bút nho nhỏ trong phòng ngủ, tô màu chiếc đầm trắng tinh của Cao Hải Linh, kéo dài suối tóc mềm mại, nhấn nhá hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng và thêm vào đó một cặp kính cận:
- Có giống một người nào?
Hoắc Lãng thực sự kinh ngạc, Cao Hải Linh trong bức ảnh, có đến tám, chín phần tương tự chân dung được phác họa bởi Bạch Vấn Thiên:
- Dung Tố?
Dung Tố cố tình ăn mặc quá mức quê mùa để mọi người tập trung vào kiểu tóc và trang phục mà không chú ý đến dung mạo thực sự, Thượng Quan Phiêu Tuyết là minh chứng tốt nhất cho một cô gái có thể biến hóa ngoại hình ngoạn mục như thế nào chỉ bằng việc thay đổi kiểu tóc, trang phục và trang điểm.
- Vấn đề còn lại là tìm ra giữa Cao Hải Kiều và Cao Hải Linh, ai mới là người giả dạng Dung Tố. Trên tất cả, họ là chị em sinh đôi!
Hoắc Lãng hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ nhấp một ngụm rượu vang rực rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Cô không thưởng thức sao? Đây là Chateau Margaux 2009 Balthazar đấy!
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã sắp xếp đôi chân miên man:
- Tôi không thưởng thức được, tôi đang mang thai mà!
Có lẽ, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn của Hoắc Lãng phi thường đặc sắc, khiến khóe môi thanh tú như hàm tiếu của Thượng Quan Phiêu Tuyết cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng. Hoắc Lãng rốt cuộc thấu hiểu được, Thượng Quan Phiêu Tuyết lấy cớ gì để dọn vào sinh sống trong biệt thự lộng lẫy của Cao Thừa Hạo, tại sao nàng yêu cầu hai chiếc ly chân cao để thưởng thức Chateau Margaux 2009 Balthazar nhưng chỉ rót rượu vang rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vào một ly, nàng có kế hoạch gì để tìm ra giữa Cao Hải Kiều và Cao Hải Linh, ai mới là người giả dạng Dung Tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip