Vụ án thứ 2 (6)
Thân thể gầy guộc đẩy thân thể lực lưỡng vào bức tường vững vàng, Thượng Quan Phiêu Tuyết tặng gò má hữu lực của Nhạc Thạch một đấm, bồi phần bụng mềm mại một đấm, trước khi nhảy lên bám vào đường ống trên trần nhà, cả hai bàn chân nhỏ nhắn đạp khuôn ngực cứng cáp, đẩy Nhạc Thạch văng xa một đoạn, mãnh liệt va chạm với bức tường, rồi ngã sóng soài dưới bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã phủi bàn tay ngọc ngà, những gã đàn ông lực lưỡng như Nhạc Thạch, còn chẳng xứng đáng để nàng phải động đến vũ khí:
- Chịu thua rồi chứ?
Nhạc Thạch tức giận phun ra một ngụm máu tươi, phỏng chừng trong miệng gã đã gãy mất cái răng nào rồi:
- Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi!
Nhìn thấy Nhạc Thạch thất thế, những gã đàn ông lực lưỡng tháp tùng gã đều vội vàng bỏ chạy trối chết, sợ liên lụy đến mình, rốt cuộc, ngoại trừ gã và Thượng Quan Phiêu Tuyết, trong nhà vệ sinh công cộng, chỉ còn Lam Trường Tiên:
- Lo lắng cho tôi sao?
Lam Trường Tiên gật đầu, cậu cũng phi thường sợ hãi, nhưng lại không yên tâm. Nếu như Nhạc Thạch không giữ đúng lời hứa, cả đám đàn ông lực lưỡng cùng đánh nhau với Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng sẽ chỉ có một mình:
- Nhưng có vẻ em lo lắng thừa thãi rồi!
Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà xoa xoa mái tóc huyễn hoặc của Lam Trường Tiên, cậu nhóc đầy đủ đáng thương càng đầy đủ nghĩa khí, nàng càng ngắm nghía càng thấy thuận mắt:
- Cậu có muốn vào đại học không?
Lam Trường Tiên mãnh liệt gật đầu:
- Muốn chứ ạ!
Gần như ngay lập tức, hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi bạc phếch, trong đôi mắt hiển hiện ảo não:
- Nhưng em không có tiền!
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã dựa dẫm thân thể gầy guộc vào bức tường vững vàng:
- Cậu muốn học ngành gì?
Lam Trường Tiên là trẻ mồ côi, trưởng thành trong cô nhi viện, đến năm mười tám tuổi, không có tiền vào đại học nên cậu phải đến khu vực khai thác cao su làm công nhân, kiếm tiền trang trải cuộc sống:
- Ngành y ạ!
Thượng Quan Phiêu Tuyết tốt nghiệp đại học kinh tế, nếu không có biến cố với Lý Thừa, có lẽ bây giờ, nàng đang là giám đốc của một công ty nào đó, hoặc lạc quan hơn là một tập đoàn nào đó. Trường đại học kinh tế của nàng cách đại học y dược chỉ có một bức tường, trong thời gian mới thành lập, hai trường thậm chí phải sử dụng chung một khu ký túc xá. Trong phòng ký túc xá sáu người của Thượng Quan Phiêu Tuyết có một nửa là sinh viên trường y, ngoại trừ những dụng cụ y tế đều phải tự mình sắm sửa, sinh viên y khoa đều phải sử dụng những loại sách in màu trên giấy tốt, nên giá cả cũng đắt đỏ hơn nhiều, ví dụ như trong lớp học 36 sinh viên của Thượng Quan Phiêu Tuyết, chỉ cần góp tiền mua một quyển sách rồi photo thành 36 bản, còn sinh viên y khoa dĩ nhiên là không được.
Trò chuyện thêm một hai câu, Lam Trường Tiên mang theo khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, vui vẻ trở về nhà tập thể. Thượng Quan Phiêu Tuyết còn đặc biệt căn dặn, có gặp phải chuyện gì bất lợi thì thét lên, nàng sẽ ngay lập tức đến cứu cậu. Chờ đợi Lam Trường Tiên đi rồi, Thượng Quan Phiêu Tuyết mới xoay thân thể yêu kiều, hướng sự chú ý đến gã đàn ông lực lưỡng bị bỏ rơi trên mặt sàn ướt sũng trong cuộc trò chuyện của hai người:
- Mày giết Trác Nghiêm Thành?
Câu hỏi của Thượng Quan Phiêu Tuyết phi trường trực tiếp, nàng tuyệt đối không muốn dây dưa với Nhạc Thạch, đứng cạnh hắn thêm một giây chỉ khiến làn da trắng trẻo của nàng ngứa râm ran, như thể gã là rác thải bẩn thỉu mang theo giòi bọ.
- Tao còn chưa chơi chết nó, tại sao phải giết nó chứ?
Mái tóc huyễn hoặc bù xù, một bên mắt bầm tím, gò má rách một đường, khóe miệng có vết máu, Nhạc Thạch vươn bàn tay cứng cáp ôm phần hông săn chắc, không biết còn bao nhiêu vết thương ẩn giấu dưới áo thun sát nách và quần jean rách rưới của gã:
- Nếu như biết nó sẽ chết thì hôm đó, tao đã chơi nó rồi!
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhớ rằng, trong bản tóm tắt báo cáo khám nghiệm tử thi mà Trang Thừa Hy cung cấp, hậu môn của Trang Nghiêm Thành có vết rách hình thành sau khi tử vong, nghi ngờ nạn nhân từng bị cưỡng hiếp:
- Đêm Trác Nghiêm Thành chết, mày không có quan hệ với cậu ta sao?
Nhạc Thạch ngước hàng mi mỏng mảnh khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Mày là cái gì của Trác Nghiêm Thành?
Nhạc Thạch tất nhiên không thông minh đến nỗi cho rằng Thượng Quan Phiêu Tuyết là cảnh sát hay thám tử, nhưng từ đầu đến cuối, Thượng Quan Phiêu Tuyết đều hỏi han đến Trác Nghiêm Thành, gã cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết nàng đến đây để điều tra cái chết của Trác Nghiêm Thành.
- Trả lời tao!
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhấc bàn chân nhỏ nhắn, một cước giẫm vào cẳng chân cứng cáp của Nhạc Thạch, đau đớn đến nỗi tiếng thét của gã có thể nghe thấy từ ngôi nhà tiền chế của gã quản lý.
- Hôm đó, ông chủ tổ chức tiệc sinh nhật, tao cùng với đám đàn em ở ngôi nhà tiền chế của lão quản lý ăn nhậu đến rạng sáng, làm gì có thời gian tìm Trác Nghiêm Thành chứ?
Nhạc Thạch âm thầm hạ quyết tâm, trong tương lai, tốt nhất là chơi bời với những thư sinh nho nhã thôi, đừng bao giờ động đến tên nhóc sở hữu ngoại hình thư sinh nhưng bướng bỉnh như một gã côn đồ kiểu Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Nếu như mày không tin tưởng, mày có thể hỏi những người khác, bất kỳ ai trong khu vực khai thác cao su đều có thể làm chứng cho tao!
Mỗi ngày trong khu vực khai thác cao su đều vô vị đến nỗi Thượng Quan Phiêu Tuyết hơn một lần nghiêm túc cân nhắc đến khả năng Trác Nghiêm Thành tự tử thay vì mưu sát như suy đoán của Trang Thừa Hy, mặc dù tất cả bằng chứng hiện tại đều chứng minh cho suy đoán đó. Thượng Quan Phiêu Tuyết bỗng nhiên mọc thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Lam Trường Tiên, nàng đi ăn cậu cũng đi ăn, nàng đi ngủ cậu cũng đi ngủ, nàng làm việc, cậu cũng sẽ làm việc trong phạm vi mười bước xung quanh nàng, tóm lại, không để nàng rời khỏi tầm mắt. Thành thật mà nói, Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường thông cảm cho cậu, cũng có chút cảm động với tình cảm mà cậu dành cho mình, nhưng cậu cứ như hình với bóng như vậy khiến nàng chẳng có cơ hội hỏi han Trầm Hoan bất kỳ điều gì, sự trầm mặc của Trầm Hoan khiến nàng có cảm giác, gã biết chuyện gì đó mà người khác không biết.
- Tại sao anh không tắm rửa?
Thượng Quan Phiêu Tuyết ngả thân thể gầy guộc trên một cành cây vững vàng vắt vẻo trên mái nhà của nhà vệ sinh công cộng, bởi vì đánh bại Nhạc Thạch, trong một đêm, nàng đã thay thế gã trở thành lão đại của khu vực khai thác cao su, cái đuôi nhỏ Lam Trường Tiên cũng tự nhiên thăng cấp thành đồ vật của lão đại. Đối với hiểu lầm của những người trong khu vực, Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng chẳng buồn đính chính, điều đó đối với Lam Trường Tiên chỉ có lợi chứ không có hại, cho dù nàng không thể tùy thời ở bên cạnh cậu, họ cũng sẽ e dè uy danh của nàng mà không dám tùy tiện động vào cậu.
- Tôi cho rằng Lam Trường Tiên sẽ không đánh giá cao việc tắm chung!
Đây hiển nhiên là lời nói dối, nàng biết Lam Trường Tiên sẽ không ngại ngùng nếu như phải tắm chung với Hoắc Phiêu, bởi vì Hoắc Phiêu luôn luôn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng vấn đề là nàng không phải Hoắc Phiêu!
- Vậy tôi sẽ chờ đợi đến khi cậu ta tắm xong!
Trầm Hoan dựa dẫm thân thể gầy guộc vào gốc cây cổ thụ, trong tay ôm một bộ quần áo sạch sẽ, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhún cành cây, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất:
- Tôi hỏi cậu một chuyện được không?
Trầm Hoan ngước đôi mắt to tròn như thể sắp sửa rơi rớt từ hốc mắt, không trả lời có hay không, nhưng thái độ chú ý của gã đối với giọng nói lạnh lẽo như trời băng đất tuyết của nàng khiến Thượng Quan Phiêu Tuyết quyết định hỏi tiếp:
- Đêm ông chủ tổ chức tiệc sinh nhật, cậu có biết Nhạc Thạch đang ở đâu không?
Trầm Hoan suy nghĩ một chút:
- Gã cùng với đám đàn em ở rừng cao su ăn nhậu đến rạng sáng, tôi phải cùng với những anh em trong nhà tập thể đến rừng cao su khiêng gã trở về!
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã đút bàn tay gầy guộc vào túi quần ống rộng:
- Cậu Nhạc Thạch, trong đêm ông chủ tổ chức tiệc sinh nhật, Nhạc Thạch không hề rời khỏi rừng cao su?
Trầm Hoan gật đầu, Lam Trường Tiên cũng khẳng định với nàng rằng trong đêm Trác Nghiêm Thành bị giết, Nhạc Thạch cùng với đám đàn em ăn nhậu đến rạng sáng. Gã không thể là hung thủ giết chết Trác Nghiêm Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip