Vụ án thứ 2 (8)
Tội mưu sát của Trầm Hoan đối với Thượng Quan Phiêu Tuyết hiển nhiên có thể khiến gã bị trừng phạt đằng sau song sắt, nhưng hiển nhiên là Trang Thừa Hy và nàng đều mong muốn Trầm Hoan bị trừng phạt bằng đúng tội trạng mưu sát Trác Nghiêm Thành. Đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho linh hồn của Trác Nghiêm Thành, xem xét cậu đã chết đau đớn và oan khuất đến thế nào!
Ngày thứ hai trở về từ khu vực khai thác cao su, Thượng Quan Phiêu Tuyết đã yêu cầu Trang Thừa Hy cho mình gặp gỡ Trầm Hoan, nhưng Hoắc Lãng lấy lý do vết thương trên bờ vai gầy guộc của nàng chưa bình phục, phải nghỉ ngơi nhiều nên không đồng ý. Kỳ thực, vết bầm trên phần gáy nõn nà của Thượng Quan Phiêu Tuyết không có gì đáng ngại, đáng lẽ vết thương trên bờ vai gầy guộc cũng phải như vậy, nhưng lúc chữa trị vết thương cho nàng, Hoắc Lãng mới phát hiện bờ vai gầy guộc của nàng đã từng bị thương, trên làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt có một vết sẹo khá lớn, có lẽ là di chứng từ một cuộc phẫu thuật lấy đạn ra từ xương. Đó là lý do vết thương trên bờ vai gầy guộc của nàng nặng nề hơn, cần thời gian bình phục lâu hơn, cũng là lý do trong khu rừng rậm rạp, nàng không có đầy đủ sức lực phản kháng với Trầm Hoan khi bờ vai gầy guộc bị giam giữ trong bàn tay cứng cáp.
Tuy nhiên, sau một tuần điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hoắc Lãng, xác định Thượng Quan Phiêu Tuyết di chuyển thân thể yêu kiều mà không chau chân mày thanh tú nữa, hắn rốt cuộc đồng ý để nàng đến sở cảnh sát gặp Trầm Hoan, tất nhiên là với điều kiện phải có Hoắc Lãng đồng hành. Trang Thừa Hy vươn bàn tay săn chắc mở cánh cửa nặng nề bằng kim loại, Hoắc Lãng đỡ Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn trên một trong ba chiếc ghế đặt giữa căn phòng trống trải, âm thầm phàn nàn tại sao ghế trong phòng tạm giam không có lưng tựa cũng không có đệm ngồi. Trang Thừa Hy đặt một túi vật chứng lên chiếc bàn bằng kim loại, đó là một đôi giày thể thao màu trắng tinh khôi, tuy rằng đế giày có chút mòn, nhưng mũi giày và thân giày đều còn nguyên vẹn, có thể thấy được chủ nhân trân trọng đôi giày đến chừng nào.
- Chúng tôi đã tìm thấy vết máu của Trác Nghiêm Thành cùng với thành phần bùn đất và rễ cây trùng khớp với khu vực xung quanh địa điểm phát hiện thi thể của Trác Nghiêm Thành!
Trầm Hoan phát hiện Thượng Quan Phiêu Tuyết là nữ, kinh ngạc trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất:
- Đây là đôi giày thể thao mà Trác Nghiêm Thành tặng cho tôi, không ngờ, nó lại trở thành bằng chứng tố cáo tội lỗi của tôi!
Trang Thừa Hy ngồi ngay ngắn chiếc ghế còn lại trong phòng hỏi cung, Hoắc Lãng thoái lui một bước, đứng đằng sau tấm lưng nõn nà của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Chỉ cần thân thể yêu kiều của Thượng Quan Phiêu Tuyết có chút chao đảo, hắn sẽ ngay lập tức vươn bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng:
- Anh thừa nhận mình đã giết chết Trác Nghiêm Thành!
Trầm Hoan kéo túi vật chứng về phía mình, cách một lớp nilon trong suốt, ngón tay hữu lực vuốt ve đôi giày thể thao màu trắng tinh khôi:
- Tôi thực sự không muốn giết chết Trác Nghiêm Thành, tôi yêu cậu ấy còn không hết nữa là!
Giọng nói của gã mang theo âm vực cao vút, như kim châm đâm nhức nhối màng nhĩ, cho dù đang thì thầm như tâm sự với người yêu, vẫn khiến Hoắc Lãng cảm thấy nổi gai ốc toàn thân:
- Đêm đó, ông chủ tổ chức tiệc sinh nhật, tôi ngà ngà say nên không kềm chế được mình. Nhìn thấy Trác Nghiêm Thành một mình trở về nhà tập thể, tôi đã kéo cậu ấy vào khu rừng rậm rạp để thổ lộ tình cảm, không ngờ, Trác Nghiêm Thành từ chối tình cảm của tôi. Tôi suy nghĩ, nếu như không có được trái tim của cậu ấy, ít nhất tôi phải chiếm giữ được thể xác của cậu ấy!
Cổ nhân có câu "Hồng nhan họa thủy", Hoắc Lãng cảm thấy, áp dụng trong trường hợp của Trác Nghiêm Thành là "Lam nhan họa thủy" mới phải. Nếu như Trác Nghiêm Thành không xinh đẹp như vậy, liệu rằng cậu có bị Nhạc Thạch cưỡng hiếp, bị Trầm Hoan sát hại hay không?
- Tôi chỉ muốn làm Trác Nghiêm Thành hôn mê bất tỉnh, tôi thực sự không muốn giết chết cậu ấy đâu!
Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm đậu trên đôi mắt trong suốt như thủy tinh, trong suốt đến nỗi không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì, nhưng Trầm Hoan có cảm giác đôi mắt của nàng đâm xuyên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, tường tận từng ngõ ngách linh hồn của gã:
- Hiếp dâm, cho dù lý giải bằng phương pháp nào, chỉ đại diện cho ích kỷ và tàn nhẫn. Nó sẽ chẳng bao giờ đại diện cho tình yêu!
Làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội đẩy đưa suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng có chút tán loạn hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, hôm nay, Thượng Quan Phiêu Tuyết vận áo len nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng phối hợp chân váy nhàn nhạt như chocolate đăng đắng, trên làn da nhợt nhạt như thủy tinh, khiến nàng phá lệ hư nhược mà yếu đuối, đúng chuẩn nữ chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt.
- Tặng cho anh!
Trên khoảng sân rộng rãi đong đầy ánh sáng huy hoàng của sở cảnh sát, Hoắc Lãng nhìn thấy Mercedes-Maybach Exelero huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, thân xe bóng loáng đến nỗi phản chiếu hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, đường cong duyên dáng như siêu mẫu với những chi tiết cực kỳ tinh xảo. Hoắc Lãng thực sự không thể tin tưởng vào đôi mắt của mình, khi Thượng Quan Phiêu Tuyết đưa chìa khóa của chiếc Mercedes-Maybach Exelero trong truyền thuyết cho hắn:
- Tại sao lại tặng cho tôi?
Đối với hắn, số tiền để mua sắm Mercedes-Maybach Exelero thực sự là một con số thiên văn. Hắn luôn luôn biết nàng phi thường giàu có, nhưng giàu có đến mức độ tặng cho hắn một siêu xe trị giá 8 triệu USD thì...
- Anh đã giúp đỡ tôi vạch trần chân tướng vụ án của Trác Nghiêm Thành!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, cái cớ của Thượng Quan Phiêu Tuyết quá mức khiên cưỡng rồi:
- Tôi đã giúp đỡ được gì cho cô đâu?
Bàn tay ngọc ngà của nàng đang nằm trong bàn tay mạnh mẽ của hắn, cho dù bờ vai gầy guộc của nàng không có đau đớn như thể cánh tay trắng trẻo bị xé ra khỏi cơ thể, Hoắc Lãng luyến tiếc không muốn buông tay:
- Anh đã cứu mạng tôi còn gì!
Đỡ Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái, Hoắc Lãng nghiêng người, cẩn thận cài dây an toàn cho nàng:
- Cô chẳng qua muốn tìm một tài xế không công cho mình thôi!
Địa điểm dừng chân của Mercedes-Maybach Exelero huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại là một ngôi nhà nho nhỏ bao gồm một trệt một lầu tọa lạc trên con đường đông đúc ở trung tâm thành phố. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển, với những ô cửa sổ hình vuông bằng thủy tinh trong suốt, tầng lầu có hai cánh cửa bằng gỗ dẫn ra một ban công hình chữ nhật, trong khi tầng dưới có một ô cửa sổ cơ hồ bị giấu giếm trong những dây thường xuân xanh mướt, cùng với một cánh cửa hình mái vòm treo lơ lửng hai ngọn đèn lồng nhỏ xinh. Hoắc Lãng vươn ngón tay hữu lực, khẽ khàng gõ vào mặt gỗ đen bóng, trong ngôi nhà nho nhỏ mơ hồ giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng, tựa hồ tất cả đổi thay của thế giới đều chẳng thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô:
- Mời vào!
Cánh cửa hình mái vòm được mở ra, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng là một thân thể mảnh mai đang ngồi xếp bằng trên mặt sàn bằng gỗ, xung quanh là những chai lọ và ống nghiệm bằng thủy tinh, như thể cô đang tiến hành một thí nghiệm nào đó từ những loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm.
- Đây là Lục Tuyết Phi!
Lục Tuyết Phi vận một chiếc áo tay dài phối hợp với quần dài, trên nền vải huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại là những hoa văn hình chiếc lá màu vàng ánh kim, sự đối lập giữa màn đen quyền lực và màu vàng vương giả khiến tổng thể trang phục cực kỳ nổi bật, nhưng nổi bật hơn cả là chiếc áo len cao cổ giấu giếm hoàn toàn những đường cong mềm mại của thân thể mảnh mai. Ai sẽ mặc áo len cao cổ bên trong một bộ trang phục ở nhà chứ?
- Xin chào...
Thành thật mà nói, Lục Tuyết Phi chẳng có chút nữ tính nào với mái tóc cắt ngắn, một bên mái tóc lòa xòa khiến đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí thêm ma mị, những đường nét trên gương mặt cực kỳ sắc sảo, cộng với phong cách thời trang phi giới tính, thay vì giống một người phụ nữ, cô càng giống một anh chàng hơi nữ tính, kiểu minh tinh trong những bộ phim Nhật Bản.
- Tôi là Hoắc Lãng!
Hoắc Lãng khẽ khàng gật đầu với Lục Tuyết Phi, đáng lẽ, hắn muốn vươn bàn tay mạnh mẽ bắt bàn tay mảnh khảnh của cô, nhưng nhìn thấy những vết bẩn nhớp nhúa trên găng tay y tế của cô, y hệt chất lỏng từ tử thi, hắn quyết định từ bỏ là hơn!
- Hắn thích cô!
Lục Tuyết Phi ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí, tùy tiện ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng rồi tiếp tục với những thí nghiệm còn dang dở của mình. Hoắc Lãng sâu sắc cảm thấy, trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Lục Tuyết Phi, hắn chẳng hơn gì bức tường vững vàng bằng gỗ.
- Tính tình của Lục Tuyết Phi có chút kỳ quái, anh đừng để tâm!
Hoắc Lãng tất nhiên không để tâm, những con người có liên hệ với Thượng Quan Phiêu Tuyết, có ai không kỳ quái đâu?
- Chúc mừng anh!
Từ ống nghiệm bằng thủy tinh trong những ngón tay thon dài của Lục Tuyết Phi, làn khói mỏng manh màu vàng nhạt mang theo khen khét như da thịt bị đốt cháy lan tỏa trong làn gió lồng lộng, Hoắc Lãng theo bản năng vòng cánh tay săn chắc ôm bờ vai gầy guộc Thượng Quan Phiêu Tuyết, giấu giếm thân thể yêu kiều của nàng trong lồng ngực phập phồng, lấy thân thể thẳng tắp che chắn cho nàng trước những nguy hiểm cận kề.
- Nàng cũng thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip