Vụ án thứ 4 (5)

Ký túc xá nam và nữ là hai tòa nhà song song, ngăn cách với nhau bằng khoảng sân rộng rãi đong đầy ánh sáng huy hoàng. Ký túc xá của nữ sinh cấm nam sinh, ký túc xá của nam sinh thì không cấm nữ sinh, nhưng bình thường chẳng có nữ sinh nào chủ động xâm nhập ký túc xá của nam sinh để rước lấy những tin đồn thất thiệt. Cho dù đang hẹn hò, họ chỉ ý nhị đứng ở cửa sổ gọi nhau mà thôi!

Vì vậy, sự xuất hiện của Thượng Quan Phiêu Tuyết trong ký túc xá của nam sinh đã gây ra hỗn loạn nho nhỏ. Những nam sinh chỉ vận duy nhất quần tây, quần đùi hoặc thậm chí là quần bơi di chuyển xung quanh những căn phòng mở rộng cửa, nhìn thấy nàng đều ngượng ngùng bỏ chạy, còn những nam sinh ăn mặc chỉnh tề cũng hiếu kỳ thò đầu khỏi cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, bàn tán với nhau về ngoại hình của nàng hay suy đoán nàng là ai. Quản lý của ký túc xá đưa Thượng Quan Phiêu Tuyết đến căn phòng cuối cùng của tầng một, quy định của ký túc xá là không được khóa cửa để phục vụ công tác kiểm tra giám sát và giải cứu khi cần thiết, nên cho dù cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt khép lại, bàn tay cứng cáp dứt khoát đẩy vào. Lấp đầy hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, một nam sinh ước chừng mười tám, mười chín tuổi vận áo thun màu trắng sọc xanh dương với quần thể thao đang ôm trong vòng tay cứng cáp một khối lượng khổng lồ vàng mã và nhang nến, trong ánh sáng le lỏi của những tia nắng len lỏi trên cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt càng có vẻ ma mị.

- Cậu đang làm gì?

Nam sinh vận áo thun màu trắng sọc xanh dương với quần thể thao lúng túng:

- Em đang chuẩn bị đồ đạc về quê, mẹ dặn dò em phải mua vàng mã và nhang nến!

Quản lý của ký túc xá chau chân mày rậm rạp:

- Ở quê không có vàng mã và nhang nến sao?

Nam sinh vận áo thun màu trắng sọc xanh dương với quần thể thao mỉm cười gượng gạo:

- Mẹ nói rằng vàng mã ở quê không đẹp như ở đây!

Quản lý của ký túc xá xoay thân thể lực lưỡng:

- Đây là Lý Kiến Quốc, bạn cùng phòng với Tăng Hạo Nam. Còn đây là Tăng Nhược Nam, chị gái của Tăng Hạo Nam, cô ấy đến đây để nhận di vật của em trai!

Nghe thấy nàng là chị gái của Tăng Hạo Nam, cây nến màu trắng từ bàn tay cứng cáp của Lý Kiến Quốc rơi xuống mặt sàn bóng loáng, gãy làm đôi. Lý Kiến Quốc vội vàng khuỵu chân quỳ gối, muốn dọn dẹp tàn tích, nhưng bàn tay cứng cáp run rẩy kịch liệt như thể đang có một cơn động đất dưới làn da khỏe khoắn vừa vặn tố cáo những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại.

Đưa Thượng Quan Phiêu Tuyết đến căn phòng của Tăng Hạo Nam rồi, quản lý của ký túc xá liền rời đi, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn Thượng Quan Phiêu Tuyết và Lý Kiến Quốc. Hiển nhiên Lý Kiến Quốc muốn ở bất kỳ đâu với bất kỳ ai, trừ trong căn phòng rộng rãi của ký túc xá với Thượng Quan Phiêu Tuyết, nhưng bởi vì quy định của ký túc xá, cậu ta không dám để Thượng Quan Phiêu Tuyết một mình. Đồ đạc của Tăng Hạo Nam không có gì đặc biệt, chủ yếu là quần áo và sách vở, Thượng Quan Phiêu Tuyết sắp xếp nửa ngày cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối gì, trái lại, thái độ đề phòng của Lý Kiến Quốc đối với nàng là manh mối hữu hiệu nhất.

Bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, làn gió lồng lộng mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết len lỏi trên những cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt như âm thanh than khóc của những linh hồn vất vưởng, Lý Kiến Quốc khuỵu chân quỳ gối trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, những ngón tay hữu lực mở bật lửa bằng kim loại, nhưng bởi vì bàn tay cứng cáp quá mức run rẩy, ánh sáng huy hoàng của ngọn lửa lóe lên rồi chợt tắt, hồi lâu mới có thể đốt cháy giấy tiền vàng mã. Lý Kiến Quốc thắp một nén nhang, gương mặt trắng bệch như tử thi, còn giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn, như thể cậu ta có thể bởi vì quá mức sợ hãi mà tắt thở bất kỳ thời gian nào:

- Hạo Nam, tớ không cố ý hại chết cậu đâu. Tớ hối hận lắm rồi, cũng đã đốt giấy tiền vàng mã cho cậu rồi. Cậu hãy nhanh chóng siêu thoát, đừng đến tìm tớ báo thù!

Giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn vừa chấm dứt, một trận cuồng phong thổi đến khiến ngọn lửa trên vàng mã tắt phụp, cả sân thượng rộng rãi bao trùm trong bóng đêm huyễn hoặc, Lý Kiến Quốc vội vàng xoay thân thể lực lưỡng muốn bỏ chạy, nhưng một bàn tay ngọc ngà nắm lấy cổ áo của cậu ta, đẩy cậu ta nghiêng ngả trên lan can vững vàng:

- Chị đừng giết chết tôi, không phải tôi hại chết Hạo Nam mà!

Trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, Lý Kiến Quốc không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo xinh xắn của Thượng Quan Phiêu Tuyết, chỉ nhìn thấy một hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh đâm xuyên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của mình:

- Nếu không phải cậu thì là ai?

Nửa thân thể lực lưỡng của cậu ta đều vươn khỏi lan can vững vàng, chỉ cần Thượng Quan Phiêu Tuyết buông tay, Lý Kiến Quốc sẽ ngã khỏi sân thượng đong đầy bóng đêm huyễn hoặc, tử trạng tương đồng với Tăng Hạo Nam:

- Tôi không biết!

Lý Kiến Quốc thừa nhận mình tham sống sợ chết, nếu không phải tham sống sợ chết, gã đã không đưa Tăng Hạo Nam đến quán bar Black Cat thay cho mình:

- Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh Sâm, đưa Hạo Nam đến quán bar Black Cat thôi!

Thượng Quan Phiêu Tuyết kéo cổ áo của Lý Kiến Quốc, trở lại sân thượng đong đầy bóng đêm huyễn hoặc rồi, đôi chân cứng cáp không còn chống đỡ nổi sức nặng của thân thể, Lý Kiến Quốc suy sụp ngã sóng soài dưới bàn chân nhỏ nhắn của Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Anh Sâm là ai?

Lý Kiến Quốc biết rằng, nếu như không khai báo toàn bộ sự thật, Thượng Quan Phiêu Tuyết tuyệt nhiên sẽ không buông tha cho mình:

- Anh ta tên là Cao Trí Sâm, là một ma cô!

Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã khuỵu gối quỳ một chân:

- Cậu làm sao quen biết anh ta?

Lý Kiến Quốc tuyệt vọng:

- Tôi từng làm trai bao cho anh ta một lần!

Bàn tay cứng cáp bù xù mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại:

- Lúc đó, tình trạng ngập mặn khiến gia đình của tôi thiệt hại nặng nề, cha mẹ không có tiền gửi lên cho tôi, tôi lại đang nợ học phí của trường học. Tôi cũng đến bước đường cùng rồi!

Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã đứng dậy, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng những giọt nước mắt ân hận muộn màng rơi rớt trên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc phải sống cuộc đời còn lại trong day dứt và ám ảnh, đó là trừng trị to lớn nhất đối với tội lỗi mà Lý Kiến Quốc đã gây ra với Tăng Hạo Nam và gia đình của cậu!

- Anh Sâm đe dọa tôi, nói rằng nếu như tôi không đến quán bar Black Cat sẽ tố cáo tôi bán dâm với ban lãnh đạo nhà trường, nhưng tôi không muốn dính vào công việc dơ bẩn như vậy nữa, nên tôi lừa gạt Hạo Nam đến quán bar Black Cat thay thế mình. Tôi không bao giờ suy nghĩ Hạo Nam sẽ tự tử mà!

Từ trường đại học công nghệ thông tin, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết không trở về nhà, mà di chuyển đến một ngôi nhà cực kỳ xinh xắn ở ngoại ô thành phố. Đó là một ngôi nhà nho nhỏ bằng gỗ, với một trệt một lầu, hàng rào sơn trắng bao vây một khoảng sân nho nhỏ, cây cổ thụ cành lá xum xuê rủ bóng xuống thảm cỏ mượt mà, che khuất một phần khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Ngôi nhà có một mái hiên xinh xắn, đặt ngay ngắn hai chiếc ghế tựa và một chiếc bàn trà bằng mây, từ cửa sổ bằng thủy tinh của tầng lầu, có thể bao quát cả nông trường xanh mát.

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn ngón tay thanh tú gõ cánh cửa bằng gỗ, rất nhanh chóng đã có người trả lời, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng là một anh chàng hơn ba mươi tuổi, vận một chiếc áo choàng màu đen, cổ áo mở rộng khoe khéo một mảng khuôn ngực vạm vỡ. Anh chàng phi thường đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm chẻ nam tính, sống mũi cao vút và đôi mắt sâu hút hồn. Hoắc Lãng chú ý trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt thăm thẳm như đại dương mênh mông của anh có một mảng loang lổ màu hổ phách, không thể phủ nhận khí chất lịch lãm và quyến rũ thấm nhuần trong xương tủy, nhưng có lẽ, chính đôi mắt hai màu đặc biệt mới là đặc điểm hữu hiệu nhất trong hành trình chinh phục phụ nữ của anh chàng.

- Tôi biết em sẽ không lãng quên được tôi mà!

Anh chàng vận áo choàng màu đen gác cánh tay săn chắc hờ hững cánh cửa bằng gỗ, trong lơ đãng khoe khéo một chút mị hoặc.

- Tôi không cần một đêm mặn nồng, tôi chỉ cần một đời ân ái!

Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã đút bàn tay ngọc ngà vào túi quần màu trắng tinh khôi, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh chẳng chút do dự nghênh đón hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt thăm thẳm như đại dương mênh mông của anh chàng vận áo choàng màu đen.

- Xin lỗi em!

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười ma mị như hồ ly, trong hơi thở tản mát hương vị nguy hiểm, nhưng lại quyến rũ đến tột cùng:

- Một đời ân ái của tôi đã dành cho người khác rồi!

Từ bờ vai vững vàng của anh chàng vận áo choàng màu đen, Hoắc Lãng nhìn thấy một phụ nữ ước chừng hơn ba mươi tuổi, vận sơ mi màu xanh rêu, dáng áo bằng lụa lấp ló những đường cong nữ tính, phối hợp với quần âu ống suông màu xanh rêu, đường xếp li hoàn hảo trên nền vải cao cấp ôm ấp đôi chân miên man. Dung mạo của cô phi thường đẹp đẽ, những đường nét cực kỳ sắc sảo, nhưng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt mênh mông như bầu trời thăm thẳm mang theo hàn khí của trời băng đất tuyết, lạnh lẽo thấm nhuần vào tận xương tủy, khiến không khí xung quanh cô như thể hoàn toàn đông đặc, không ai dám tiếp cận trong phạm vi mười bước.

- Hoắc Lãng, đây là Triển Chí Dĩnh, còn đây là Vạn Như Phong!

Vạn Như Phong gật đầu với Hoắc Lãng, đây đại khái là chào hỏi nồng nhiệt nhất của cô dành cho một người mới gặp gỡ lần đầu tiên rồi. Triển Chí Dĩnh thì khác, anh nồng nhiệt vươn bàn tay săn chắc bắt bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, sức lực mạnh mẽ như muốn bẻ gãy những ngón tay hữu lực đến nơi:

- Chồng của cô à?

Thượng Quan Phiêu Tuyết chẳng buồn đính chính suy nghĩ của Triển Chí Dĩnh, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh trực tiếp bỏ qua hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt thăm thẳm như đại dương mênh mông của anh, ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt mênh mông như bầu trời thăm thẳm mang theo hàn khí của trời băng đất tuyết của Vạn Như Phong.

- Tôi muốn cô giúp đỡ tôi tìm kiếm một người. Anh ta tên Cao Trí Sâm, là một ma cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám