Đêm không lối về

Seoul, 11 giờ đêm.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những vệt nước lăn dài trên khung kính tầng 22 của club Aurum, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên dưới. Ánh đèn neon ngoài kia như đang nhảy múa, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông đang ngồi một mình nơi quầy rượu riêng biệt.

Jeon Jungkook – tổng giám đốc Jeon Group, người đàn ông từng khiến cả thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao đao chỉ vì một cái nhíu mày.

Anh đang uống một mình. Ly rượu thứ ba. Mùi whisky Scotland thấm vào cổ họng, cháy rát như chính thứ cảm xúc hỗn loạn đang cào xé trong lòng. Không ai biết vì sao tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, hoàn hảo đến vô cảm này lại xuất hiện một mình tại bar, không vệ sĩ, không người phụ nữ nào vây quanh như thường lệ.

Có lẽ, vì hôm nay là ngày mẹ anh mất. Hoặc, vì đơn giản anh chỉ muốn một đêm không bị ràng buộc bởi ánh mắt dè chừng, những cái cúi đầu đầy toan tính, hay những cái bắt tay thấm mùi giả tạo.

Anh thích sự tĩnh lặng.

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra – và em bước vào.

Ami. Park Ami.

Cô bước vào với đôi mắt hoe đỏ, váy đen bó sát bị mưa làm ướt một mảng trước ngực. Làn da trắng tái đi vì lạnh, mái tóc dài ướt nhẹp dính sát vào cổ. Nhưng ánh mắt cô... lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

"Xin lỗi, tôi tưởng... đây là phòng trống."

Giọng cô khẽ, nhưng đủ để anh nhận ra ngay – là Ami, em gái của Park Jimin – người bạn thân duy nhất của anh từ thời đại học.

Jungkook khựng lại trong vài giây. Nhìn cô gái trước mặt, anh nhíu mày. "Ami?"

Cô không trả lời. Môi run run. Không phải vì lạnh. Mà vì giận. Và đau.

"Em bị ép gả." Câu nói bật ra, đột ngột như thể cần một ai đó nghe, bất kỳ ai.

"Chạy trốn?" – Anh hỏi lại, giọng trầm.

Cô gật đầu.

"Vậy vào đi." Anh rót thêm rượu, đẩy ly sang.

Ami ngỡ ngàng, không nghĩ anh lại dễ dàng như thế. Nhưng cô không hỏi thêm. Bước vào, ngồi cạnh anh, không cách xa hơn một gang tay.

Khoảng cách quá gần. Đủ để anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô – mùi mưa, và mùi phụ nữ... thật.

"Em uống được không?" – cô hỏi khẽ.

"Chỉ cần không say như hồi sinh nhật Jimin lần trước là được." Jungkook nhếch môi.

Ami bật cười – âm thanh duy nhất trong căn phòng mờ ánh đèn vàng.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau. Im lặng. Uống. Không hỏi nhiều. Không nói nhiều. Nhưng ánh mắt Jungkook thì luôn hướng về phía cô. Anh không biết từ bao giờ bản thân đã thôi nhìn Ami như "em gái bạn thân". Có lẽ là từ khi cô trưởng thành, từ khi cô nói chuyện như một người đàn bà thực sự – không phải cô bé từng quấn khăn tắm chạy quanh biệt thự họ Park.

Một tiếng sau.

Ami hơi ngà. Má đỏ ửng, mắt lờ đờ. Nhưng tay vẫn giữ chặt ly rượu.

Jungkook chậm rãi đứng dậy. "Đủ rồi. Em nên về nhà."

"Em không muốn về." Cô nhìn thẳng vào anh. "Em không muốn về nơi mà người ta sắp đặt cả đời em."

Anh định nói gì đó, nhưng cô lại bước đến gần. Quá gần. Đến mức mùi nước hoa nhẹ như sương phả vào cổ áo sơ mi trắng của anh. Đến mức Jungkook cảm thấy tim mình... lệch một nhịp.

"Cho em một đêm, Jungkook."

Giọng Ami khàn đặc. Không nài nỉ. Không van xin. Chỉ như một yêu cầu. Một tiếng thở dài yếu mềm từ trái tim người con gái bị tổn thương.

Jungkook siết chặt tay. Anh biết mình nên từ chối. Nên giữ đúng vai trò "người anh lớn" từng hứa với Jimin sẽ bảo vệ Ami.

Nhưng lý trí không thắng nổi ánh mắt ấy. Đôi mắt ngây thơ xen lẫn u uất, khát khao một lần được yêu thương, dù là ngắn ngủi.

"Em chắc không?" Anh hỏi lần cuối.

Ami gật đầu.

Chỉ một giây sau, anh siết lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng.

Hơi thở cô nóng hổi áp lên cổ anh. Tay Jungkook lướt dọc sống lưng ướt lạnh của Ami, miết xuống thắt lưng. Làn da mịn như lụa khiến anh ngây ngất.

Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ lên môi cô – không vội vàng. Nhưng ngay lập tức bị cô đáp lại bằng sự run rẩy không giấu được. Cô gái này, dẫu bên ngoài có mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi chạm vào vẫn mong manh đến mức khiến anh muốn che chở.

Anh đặt cô xuống ghế sofa dài, đôi môi lần lượt hôn xuống cổ, xương quai xanh, và vạt váy trễ thấp. Mỗi nơi anh đi qua, làn da cô như nóng lên từng đợt. Ami không nói gì, chỉ rên nhẹ – tiếng rên đầy bản năng khiến Jungkook mất kiểm soát.

"Em đẹp..." – anh thì thầm, tay anh đã luồn vào trong váy. "Anh không nghĩ... em lại khiến anh muốn đến thế này."

Ami không còn tỉnh táo để đáp. Tay cô bấu chặt vai anh khi quần lót bị kéo xuống, để lộ nơi mềm mại nhất đang ươn ướt, run rẩy.

"Thả lỏng... anh sẽ dịu dàng."

Và anh thật sự dịu dàng. Những cú nhấp đầu tiên chậm rãi, vừa đủ để cả hai cảm nhận từng nhịp chuyển động. Cô cắn nhẹ vai anh để kìm tiếng rên – còn anh thì ghì chặt eo cô, sâu hơn, sâu hơn nữa.

Hơi thở họ hoà vào nhau, ướt đẫm cả căn phòng.

Lúc kết thúc, Ami mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh. Còn Jungkook – người luôn nói bản thân không tin vào tình yêu – lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đang ngủ đó.

"Em thật ngu ngốc..." – anh thì thầm. "Nhưng anh... lại bắt đầu sợ mất em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: