Em và con là điều quý giá nhất của anh

Trong một quán cà phê cao cấp ở quận Gangnam, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương như che giấu đi những toan tính ngầm bên trong, Min Joo ngồi đối diện với một người đàn ông.

Vẻ ngoài anh ta bảnh bao, lịch lãm, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự lạnh lẽo đầy hiểm độc.

— "Cô chắc chắn muốn hại Ami?"

Min Joo nhấp ngụm trà, môi khẽ cong:

— "Tôi muốn hợp tác với anh. Tôi không cần cô ta chết. Tôi chỉ muốn cô ta bị mất tất cả. Còn anh, là vị hôn phu cũ của cô ta,có động lực hơn tôi đấy."

Người đàn ông đó chính là Han Tae Hyun, con trai một gia đình tài phiệt, từng là hôn phu được sắp đặt của Ami. Hắn ta từng bị Ami từ chối phũ phàng khi cô phát hiện ra hắn ngoại tình với thư ký.

Sự sỉ nhục đó khiến hắn nuốt không trôi. Nay nghe tin Ami đang mang thai và sống hạnh phúc bên Jeon Jungkook – người đàn ông hắn không bao giờ so được – hắn cay đắng đến tột cùng.

— "Tôi muốn con của cô ta biến mất,cô ấy là của tôi," hắn nói."-giọng trầm như rít qua kẽ răng.

Min Joo gật đầu:

— "Vậy thì làm theo kế hoạch này..."

Hai con người, hai mối thù riêng biệt, giờ hợp sức lại chỉ để tiêu diệt một cô gái đang mang thai – vì ghen tuông, vì ích kỷ, vì thù hận.

Trong bệnh viện
Ami bước ra từ phòng siêu âm, tay cầm theo những tấm hình trắng đen của đứa con đang lớn lên trong bụng. Cô cười rạng rỡ, trong mắt là tình yêu thuần khiết dành cho sinh linh nhỏ bé ấy.

Jungkook đứng bên cạnh, nhìn hình ảnh thai nhi mờ nhòe mà trong lòng rộn ràng như lần đầu làm cha. Anh hôn lên trán vợ, nắm tay cô siết nhẹ:
_"Em vui lắm jungkook à"

— "Chỉ cần em và con khỏe mạnh, anh có thể làm mọi thứ."

Ami mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng, đôi mắt long lanh ánh lên sự viên mãn.

Họ không biết rằng, một mối nguy đang âm thầm ập đến.
Chiều hôm đó, sau cuộc họp, Jungkook bận việc đột xuất nên không thể đón Ami như mọi ngày. Cô ra về một mình, được thư ký đưa tới bãi xe riêng. Khi lên xe, Ami không nhận ra rằng tài xế hôm nay không phải là người quen thuộc.

Chiếc xe Mercedes đen bắt đầu lăn bánh, rẽ vào con đường không hề giống mọi khi.

— "Anh đang đi đâu vậy?" Ami nghi hoặc hỏi.

Tài xế không trả lời. Cô càng thấy bất an.

— "Dừng xe lại! Tôi nói dừng lại!"

Ami hoảng sợ khi nhận ra mình đang bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

Ngay khi xe dừng, hai bóng người xuất hiện: Min Joo và Han Tae Hyun.

— "Chào cô, Park Ami. Lâu rồi không gặp." – Han Tae Hyun cười mỉa, tay cầm điện thoại.

— "Các người muốn gì?!"

— "Muốn thứ mà cô đang mang trong bụng kia thôi."

Min Joo bước lại gần, ánh mắt điên dại:

— "Cô cướp đi người đàn ông mà tôi muốn, cướp đi ánh mắt, trái tim của anh ấy. Cô tưởng mình mang thai con của anh ấy thì tôi sẽ buông tha cho cô và anh ấy sao ?Không bao giờ. Tôi sẽ khiến cô mất tất cả !"

Ami lùi lại, bụng to khiến việc di chuyển khó khăn. Một người đàn ông lực lưỡng từ phía sau lao tới, cố gắng kéo cô về phía một chiếc bàn có lọ thuốc lạ.

— "Không!!!"

Cô gào lên, giãy giụa trong vô vọng. Nước mắt trào ra trong hoảng loạn.Hai người kia,một người thì giữ chặt một người thì gì viên thuốc đó vào miệng cô,tâm trí cô hoảng loạn,vùng vẫy trong vô vọng,trong đầu chỉ mong rằng jungkook sẽ mau đến cứu cô.

Đúng lúc ấy...
— "AI CHO CÁC NGƯỜI ĐỘNG VÀO CÔ ẤY!"

Tiếng hét vang lên như sấm nổ. Cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt bọn chúng.

Jungkook lao vào, phía sau là đội cận vệ cùng người của cảnh sát.

Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả bị bao vây.

Han Tae Hyun bị ghì xuống đất, mặt mũi bầm dập. Min Joo hoảng loạn bị lôi đi. Người đàn ông lực lưỡng bị đánh gục bởi cận vệ thân tín của Jungkook.

Jungkook run rẩy ôm lấy cô,bỗng dưới chỗ cô ngất xuất hiện một vũng máu:
_ "Máu,jungkook,là máu hãy cứu lấy con của chúng ta"

— "Anh xin lỗi... Anh đến muộn... Anh xin lỗi..."

Ami chỉ kịp thều thào:

— "Con... con... em đau..."
Trong bệnh viện

Căn phòng cấp cứu ngập trong mùi thuốc sát trùng. Ami được đẩy vào, bác sĩ và y tá túc trực gấp rút.

Jungkook đứng bên ngoài, nắm chặt hai tay, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy sự kiềm nén. Gia đình Park và Jeon đều có mặt, ai cũng hoảng loạn.

Park Jimin ôm lấy vai em gái đang từ được đẩy vào phòng cấp cứu, gằn giọng:

— "Ai làm chuyện này... tôi sẽ khiến bọn chúng biến mất khỏi Hàn Quốc."

Jungkook không nói gì. Anh chỉ đứng yên, mắt dán vào cánh cửa phòng cấp cứu như một tượng đá.Jimin lòng tràn đầy tức giận,hai tay siết chặt trút giận vào gốc tường.

Sau hai tiếng căng thẳng đến nghẹt thở, bác sĩ bước ra.

— "Cô ấy đã tốt hơn rồi. Thai nhi chịu chấn động mạnh nhưng chưa đến mức sảy. Cần phải tuyệt đối nghỉ ngơi, không được để căng thẳng thêm nữa."

Cả gia đình như vỡ òa.

Jungkook bước vào, ngồi xuống bên giường, nắm tay Ami đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn dịu dàng:

— "Anh xin lỗi... Em và con là điều quý giá nhất của anh. Anh sẽ không để ai đụng vào nữa..."

Một tuần sau, Ami vẫn còn yếu, phải nằm tĩnh dưỡng. Jungkook hủy toàn bộ lịch trình, đích thân chăm sóc vợ.

Anh học cách nấu cháo, học cách pha sữa bầu, mỗi tối đều ngồi đọc truyện cho con nghe qua bụng mẹ.

Một đêm, Ami tỉnh dậy, thấy anh ngủ gục bên mép giường. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má anh.

— "Jungkook... cảm ơn anh."

Anh ngẩng đầu dậy, nắm lấy bàn tay cô, đưa lên môi:

— "Không. Anh mới phải cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì đã mang con đến với anh."

Ami khóc. Không phải vì đau, mà vì cô cảm nhận được tình yêu ấy – mãnh liệt, dịu dàng và không điều kiện.Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ.
Min Joo bị bắt vì tội bắt cóc, xâm phạm thân thể, hãm hại thai phụ.

Han Tae Hyun cũng bị lôi ra ánh sáng, sự nghiệp tan tành, gia đình ruồng bỏ.

Nhưng hơn tất cả, cái giá họ phải trả là đã chạm vào Jeon Jungkook – người đàn ông có thể làm cả thế giới rung chuyển chỉ để bảo vệ hai người quan trọng nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: