Vì em là mẹ của con anh

Khi Jungkook tỉnh dậy, Ami không còn nằm trong vòng tay anh như mọi khi.

Anh bật dậy, linh cảm lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Không phải vì nhà lạnh. Mà là chăn lạnh.

Và không có mùi hương của cô trên gối. Cô đi đâu từ sớm?
Lúc này cô đang duy nghĩ về đứa bé trong bụng,liệu jungkook lấy cô vì đứa bé hay vì cô? Còn đứa trẻ này... là điều duy nhất thuộc về cô.
Không phải vì thân phận, không phải vì ép buộc.
Là vì một đêm cô được là chính mình — không họ Park, không "em gái Jimin", không "vợ tổng tài Jeon". Chỉ là Ami.
Anh tiến lại, không nói gì. Chỉ đưa tay, kéo cô nhẹ vào ngực. Jungkook im lặng. Tay anh vòng ra sau, chạm vào phần bụng cô, chưa lộ rõ nhưng đã khiến tim anh siết chặt.

"Anh lấy em vì nó, Ami." – Anh thì thầm – "Và bây giờ... anh ở lại vì em."

Đêm đó, lần đầu tiên sau chuỗi những cuộc hoan ái vội vàng và thô bạo, Jungkook chạm vào cô như ôm một báu vật.

Không còn tiếng thở dốc rối loạn. Không còn va chạm điên cuồng. Chỉ là... nụ hôn êm như cánh hoa, từ trán, mi mắt, đến rốn và cuối cùng là nơi mềm mại nhất.

Anh vào cô thật chậm. Từng nhịp cẩn trọng, không dám khiến cô khó chịu.
Ami nắm lấy tay anh, ngón tay luồn giữa ngón tay.

"Anh sợ làm em đau." – Jungkook thì thầm bên tai, giọng khàn run.

"Em không đau... Em thấy mình được yêu."

Cô bật khóc. Nhưng không vì đau.
Vì từng chuyển động chậm rãi của anh đều như đang hôn đứa con trong bụng cô, hôn chính tình yêu mà chính anh không dám thừa nhận.

"Anh sẽ học cách trở thành cha. Nhưng trước hết, hãy để anh là người đàn ông của em trọn vẹn."

Ami gật đầu, không còn lời nào. Chỉ rên rỉ khẽ khàng, nước mắt và mồ hôi quyện vào nhau trong căn phòng nhuốm mùi yêu thương.

Sáng hôm sau,Jungkook dừng xe trước cổng bệnh viện phụ sản. Anh tháo dây an toàn cho cô, ánh mắt đầy tập trung:

"Không cần phải căng thẳng. Chỉ là siêu âm thai kỳ, không phải phỏng vấn hội đồng quản trị."

Ami bật cười nhẹ. "Dù vậy em vẫn hơi run.Mặc dù em đã nhiều lần em nhìn thấy con mà."

Anh ngừng lại vài giây. Rồi chậm rãi đưa tay xoa bụng dưới cô, dù chưa có gì rõ ràng, ánh mắt lại đầy chăm chú:

"Anh cũng thế.Mặc dù đã nhiều lần anh thấy trái tim mình không còn là của mình nữa... vì một thứ còn bé hơn cả lòng bàn tay."

Sau khi khám, bác sĩ mỉm cười:

"Bé được tám tuần rưỡi rồi. Nhịp tim rất đều, phát triển tốt."

Jungkook cầm chặt tờ siêu âm. Không phải vì không tin, mà vì lòng anh rung lên một cách lạ kỳ.

Lần đầu tiên, anh thấy một thứ... được tạo ra từ mình và cô. Một sinh mệnh thật sự, nhỏ xíu, nhưng quan trọng hơn tất cả hợp đồng triệu đô.

Về đến nhà, Ami hơi mệt, định tự vào phòng thì anh bế bổng cô lên. Cô giật mình, tay bám lấy cổ anh.

"Em có thể đi mà."

"Không cần. Em đi là anh không yên tâm."

Anh đặt cô xuống giường, cúi xuống hôn lên trán cô.
"Ngủ đi. Chiều nay anh không đến công ty. Muốn ở nhà trông em."

Buổi chiều trôi qua trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Jungkook vào bếp, làm món cháo gà đơn giản. Anh không phải người đàn ông nội trợ, nhưng vì cô — anh học mọi thứ từ đầu.

Ami lặng lẽ ngồi nhìn. Tim cô như có gì chảy tràn.
Trước đây, cô nghĩ anh cưới mình vì trách nhiệm. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh — bàn tay anh — từng cử chỉ đều khiến cô cảm thấy được nâng niu thật sự.

Tối đến, Jungkook tắm xong, bước ra với mái tóc còn ướt, mặc áo thun đen và quần xám mỏng.
Anh tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh cô:

"Anh biết mang thai rất mệt. Nhưng anh... nhớ em."

Ami ngước nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn là sự chiếm hữu, mà là một khẩn cầu dịu dàng.

"Em cũng nhớ anh." – Cô trả lời, nhẹ như gió.

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên cổ cô, rồi xuống vai, tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô.

"Chúng ta phải cẩn thận." – Anh thì thầm – "Nhưng anh muốn chạm vào em. Nhẹ thôi. Được không?"

Ami gật đầu.

Lần này, không có vội vã. Anh trút bỏ từng lớp vải, rồi ôm cô trong vòng tay như giữ một cánh hoa.

Từng chuyển động của anh đầy dịu dàng. Anh chỉ thâm nhập nông, nhưng đủ khiến cô run rẩy, rên rỉ. Tay anh không rời bụng dưới, như thể đang giữ lấy cả hai người họ.

"Anh yêu em, Ami." – Lần đầu tiên, anh nói câu đó. Giữa một đêm êm ả, không lý trí nào xen vào.

Ami bật khóc, nhưng gật đầu.

"Em cũng vậy. Không phải vì anh là ba của con em. Mà vì anh là người đầu tiên khiến em thấy mình... được là một người phụ nữ đúng nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: