Chương 14 : Phát hiện

* Lưu ý chương truyện chứa nhiều lời chửi tục

__ Cái gì cơ còn có hơn tuần nữa thi rồi á

__ ừ chết mất

__ mà 2 con kia câm à sao không
nói .Minh Anh gào qua camera

Chúng tôi đang gọi nhóm không họp hội đồng quản trị mới đúng con Trâm vịu ơ của anh Hiếu chúng nó đang cãi nhau vì lỡ hẹn đi chơi . Tôi thì xúi nó chia tay mẹ đi ngay từ lần đầu gặp tôi chẳng ưa được mặt nó * Đéo thích nổi* Còn Minh Anh thì bảo chặn cụ nó phải để tới tận nhà thì mới tha. Ngọc Anh thì chỉ bảo 2 đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau 9 người 10 ý nó thành cái chợ luôn

RẦM
__ Mày có cho bé cái volume lại không điếc cả tai

Vâng người chị cái của tôi sau hơn 10 chương truyện mới được nên sóng lại

___ Khiếp phòng cách âm mà bà vẫn nghe được à

___ To thì mới nghe được đấy đéo để ai học à nốt tuần sau thi rồi mà cứ chơi . Tao xem mày thi thố sao

__ Biên đi kệ người ta . Tôi đẩy bả về phòng
.....
Mấy nay tôi ăn uống tiết kiệm từng đồng một nhịn ăn nhịn mặc trả nợ cho Huy Anh tôi đã trả cho 2 triệu 575 nghìn đồng thôi đấy tiền đi làm thêm hè năm 9 của tôi giờ tôi cũng đang kiếm chỗ mới đau cả đầu . Tôi tính đập lợn nhưng thôi vậy không chỉ nợ Huy Anh

Tôi còn nợ Minh Anh tiền chụp photobook 100k , tiền ăn dooki 130k của Trâm, 10k trà tắc Ngọc Anh , hôm đi ăn trè 50k, đi xem phim không nhớ, 20 ổ bánh mì của bác nga bán bánh mì .... mấy đơn hàng shopee, tiktokshop nữa . Chết mất thôi
.....

Sáng nay tôi dậy lúc 6 giờ 57 phút. Vâng, sáu giờ năm mươi bảy. Trong khi tôi phải có mặt ở trường trước 7 giờ mười lăm. Một giây đầu tiên tôi nhìn chằm chằm cái đồng hồ, mong nó là ảo giác. Rồi tôi bật dậy như bị giật điện.

Tôi không nhớ nổi mình đã vứt chăn đi đâu, giày đi học thì bị kẹt dưới gầm giường, còn đồng phục thì méo biết đã vo viên ở đâu trong đống quần áo chưa gấp. Tôi đánh răng trong đúng một phút, vừa súc miệng vừa lục balo, sách vở kiểu gì cũng thiếu. Nhưng thôi, thiếu gì thì chịu chứ trễ học là đi luôn thanh xuân.

Tóc buộc tạm. Son môi quẹt một phát, lệch. Không kịp sửa. Gương mặt đúng kiểu "tôi là nạn nhân của thời gian " . Phi con xe điện nhanh hết cỡ tôi lãng lách đánh võng mái mới thấy trường mình nhưng không ông trời đâu cho tôi thoát ải dễ vậy trời bắt đầu mưa mà còn 1 đoạn nữa . Ôi sao mãi không thấy cổng trường

ĐOÀNG!!! tiếng sấm chớp rạch ngang trời tôi chống tay bước vào lớp với bộ dạng ướt nhẹp như đi bơi về vừa đúng lúc vào lơp
Tôi thở hồng hộc, bước vào lớp với tâm thế "trời mưa người ướt nhưng sĩ diện còn khô". Vừa đẩy cửa, cả đám bạn đã quay ra nhìn như tôi là diễn viên chính vừa xuất hiện ở cao trào phim Hàn.

- Đẹp dữ ha? - Minh Anh quay ra cười hềnh hệch - Đi học hay đóng quảng cáo nước khoáng thế?

- Câm. - Tôi rít lên, bước tới chỗ ngồi, nước nhỏ tong tong từ tay áo. Hân thì dúi cho tôi cái khăn giấy, mặt kiểu vừa thương vừa không biết cứu sao.

___ Khiếp mày làm nữ thần nước à

- Ơ nhưng mày mang balo đi mưa mà không có áo mưa à? - Minh Anh hỏi, giọng quan tâm kiểu... vô nghĩa.

Tôi ném balo xuống bàn, lấy tay vuốt mái tóc ướt sũng, lẩm bẩm:

- Có áo mưa nhưng không có thời gian mặc!

___ ôi tội bạn tôi , tôi lấy khăn lau tóc quần áo đứng trước quát được treo trên tường hong khô quần áo

___ ê trong ngăn bàn mày có sữa này á đù được anh nào để ý rồi

__ hả đâu . Tôi nhận hộp sữa milo từ tay Minh Anh nhìn tờ giấy note
" Mai tớ đưa sữa trực tiếp cho cậu nhé " Minh Quân 10C3

Cả đám nhao nhao tới
__ Wtf thằng nào vậy . tôi ngước hỏi

___ Thằng Minh Quân đẹp trai ấy á
Nhi đáp lời tôi

___ oh bạn tôi bao giờ ngon vậy nhỉ

___ Ê má nín coi tao đang không biết thằng này thằng nào nè. Tôi rà hiệu im lặng với Minh Anh

Tôi còn chưa kịp nói gì thì có tiếng kéo ghế phía sau.

"Cạch."

Huy Anh đứng lên, đưa tay cầm lấy tờ giấy note trên bàn tôi mà chẳng xin phép gì cả. Cậu ta liếc qua, nhíu mày nhẹ một cái, rồi gập tờ giấy lại, giọng trầm trầm:

- Thằng này... Quân lớp 10C3 á?

Tôi gật đầu, hơi bối rối.

Minh Anh nhanh nhảu tiếp lời:

- Ừ! Hắn để sữa trong ngăn bàn nó còn ghi note muốn "đưa tận tay" nữa cơ! Ghê chưa?

Huy Anh im lặng mất mấy giây, rồi lắc đầu:
__ cái thằng tao bảo mày hôm tao đi ké xe mày ấy , đéo ra gì

Hoàng ở phía cửa sổ cũng lên tiếng, nhai nhai kẹo cao su:

__ Trịnh Minh Quân nó mới chơi với bọn tao cũng được mà

Tú cũng đáp lời
__ được lắm hay đi trap gái thôi

__ Khiếp đùa . Tôi lấy trong ví ra 10k đưa Huy Anh

__ gửi nó tiền mua sữa hộ tao cái , mai có mua thì mua fami thôi mua milo tao không có tiền trả

Cả đám cười rộ lên

Hoàng cầm tờ note tôi vứt dưới đất lê
__ Anh Quân gặp cao thủ rồi
Dưới đây là đoạn tiếp theo, giữ nguyên phong cách hài hước, tự nhiên và đúng tinh thần của bạn nhé:

.....

Minh Anh lấy khăn chùi nước trên tóc tôi như đang chùi... xe máy. Nó lẩm bẩm:

- Mày mà đổ được thằng Quân thì đỉnh lắm đó. Nhưng mà thôi thằng này đỏ lắm đẹp đê

Tôi liếc nó:

- biết rồi

Tú ngồi bàn sau gác chân lên ghế trước, tay xoay bút, giọng đều đều:

- Nhưng Quân nó biết chọn người ghê. Bảo Anh đợt này lên đời nhan sắc rồi, đi học như đi fashion week.

- Ờ mà nó theo đuổi mày từ lúc nào đấy? - Nhi tò mò chen vào.

Tôi ngơ ngác:

- Tao còn không biết nó là ai nữa mà theo với đuổi. Tao còn tưởng nó là shipper tặng quà khuyến mãi ấy.

Mọi người lại phá lên cười. Còn tôi thì vắt cái áo khoác sũng nước lên ghế, vừa run vì lạnh vừa run vì... mấy lời Quân ghi trên giấy. Lạ đời thật, cái thế giới này giờ chỉ cần hộp sữa là có thể tán tỉnh nhau sao?

Bỗng nhiên, giọng Huy Anh lại vang lên, nhẹ mà cứng như đá:

- Nói trước cho rõ, đừng có để bị mấy thằng như nó dụ. Gặp gái là dẻo miệng ngay, có hôm còn hỏi tao xin Insta nhỏ lớp kế bên để "kết bạn học nhóm", mà có học cái gì đâu.

Tôi quay sang nhìn cậu ta. Lúc đó Huy Anh không nhìn tôi, chỉ đang sắp xếp lại sách vở. Nhưng tôi thấy tay cậu ta siết hơi chặt.

Tôi nhướn mày:

- Cậu quan tâm tới chuyện này dữ ha?

- Ờ. Bạn bè nên nhắc. Mày tin hay không thì tùy.

Hoàng cười ha hả:

- Cẩn thận nha Bảo Anh. Người ta bảo "chơi với Huy Anh, con gái bị quản chặt hơn cả quản lý idol". Nhớ mang giấy xin phép nếu mai lỡ cười với thằng khác.

Tôi nheo mắt nhìn Hoàng, rồi quay sang Huy Anh, định bật lại gì đó, nhưng thấy cậu ta đang nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa nhẹ, âm u và lành lạnh. Tự nhiên tôi thấy trong lòng hơi lạ... như kiểu, vừa vui vừa phiền.

Minh Anh khều tôi:

- Ê, trưa nay ăn gì?

Tôi thở dài:

- Ăn mì tôm. Giờ tao phải tiết kiệm. Hộp sữa này đáng giá bằng cả bữa ăn rồi.

Cả bọn lại cười rộ. Lát sau, tôi lén nhét tờ giấy của Minh Quân vào hộc bàn, cùng với hộp sữa. Không vứt. Cũng không giữ.
Chỉ là... chưa biết phải làm gì với nó.
Đang lúc cả bọn còn buôn chuyện sôi nổi về sữa, về Quân, về "thị trường tình cảm" học đường, thì...

Cạch.
Cửa lớp mở ra, thầy Duy bước vào với một xấp giấy dày như sách luyện thi đại học.

- Trật tự! Chuẩn bị tinh thần đi các vị tướng!

Cả lớp im bặt. Tôi còn chưa kịp rút khăn giấy thứ hai thì đã nghe tiếng Minh Anh thì thào:

- Mẹ, đề cương Toán.

- Đề cương á? Gì nhanh vậy? - Tôi trợn mắt.

- Thầy Duy mà, tốc độ ánh sáng.

Thầy đặt xấp đề cương xuống bàn, tay chống hông như chuẩn bị diễn thuyết chính trị.

- Các bạn học sinh thân mến. Kỳ thi giữa kỳ là một điều... rất bình thường trong đời học sinh. Nhưng điểm kém thì không bình thường đâu nha. Và để tránh cái sự bất thường ấy, thầy mang đến cho các em... niềm vui nho nhỏ đầu tuần.

Một vài tiếng rên khẽ vang lên khắp lớp. Tôi thì cố gắng không khóc trước mặt thầy.

- Đây là đề cương giữa kỳ. Có tất cả 5 chương, trong đó mỗi chương gồm khoảng... 8 dạng bài. Các em làm hết đống này thì thi chắc chắn trên 5 điểm.

- Trên 5 á thầy? - Một đứa phía trên la lên.

- Ờ. Trên 5 thôi. Còn muốn trên 9 thì tự giác học thêm nha. Thầy chỉ bảo đảm không ai rớt môn nếu làm hết chỗ này.

Minh Anh cúi đầu cắn bút:

- Trên 5 là gì? Là "sự sống sót trong tuyệt vọng"...
Thầy Duy bắt đầu phát đề xuống từng bàn. Mỗi lần đi ngang, thầy lại buông một câu triết lý nghe đau tim:

- Phương trình vô nghiệm thì dễ xoá, nhưng điểm kém thì xoá không được đâu em.

- Định lý Pitago thì tam giác nào cũng xài, nhưng muốn thi tốt thì phải học bài chứ không phải học đời.

Tôi lật lật tờ đầu tiên, thấy đề ghi:
"Bài 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số."
Và cảm thấy như vừa bước vào một trò chơi sinh tồn. Mà không có nút "play again"...

__ Các em tiết này làm đề đi làm toán hình trước tiết sau thầy về chữa cho giờ đi họp đây

"Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), đường cao AD. Gọi H là trực tâm, E là chân đường vuông góc từ H xuống BC. Chứng minh tứ giác ABHE nội tiếp."

__ Cái éo gì vậy ??? Tôi gào lên

Nhi lẩm bẩm:

- Ủa... cái gì mà từ trực tâm lại nối xuống cạnh BC? Gì mà H với E, rồi ABHE? Nghe như đặt tên nhóm nhạc Kpop vậy...

Tú thì ngồi sau, nói vọng lên:

- Có ai nhớ cách chứng minh tứ giác nội tiếp không? Là phải có góc gì bằng góc gì ấy nhỉ?

Hoàng nhăn mặt:

- Tao chỉ nhớ có "góc nội tiếp chắn cung bằng nhau" gì đấy, mà đây có cái cung nào đâu!

Huy Anh lấy thước ra vẽ hình, mặt rất nghiêm túc. Cậu ta chỉ cần nhìn qua đề là bắt đầu dựng đường, chia góc, phân tích, rồi lẩm bẩm:

- Phải chứng minh hai góc ở hai đầu cùng nhìn đoạn HE bằng nhau... chắc là dùng góc vuông với trực tâm...

Tôi nhìn qua hình cậu vẽ, thấy nó giống... bản đồ địa chất hơn là hình tam giác ABC gì đó.

Hân vẫn chưa hiểu, đập nhẹ đầu vào bàn:

- Cho tao về lớp 9 lại được không...

Tôi quay sang Minh Anh đang cắm đầu vào giải bài mà mình chẳng làm được gì

Tôi gục mặt xuống bàn:

- Học hình là một lựa chọn sai lầm. Nhưng sống trong lớp Toán 10 này mới là bi kịch thật sự...

__ Mày làm đi coi . Mình Anh dựng tôi dậy

___ Tao không biết làm . Tôi mếu mào
nói
.....

Tiếng chuông vừa reo bào hiệu tôi đã được giải thoát , 2 tiếp Toán khiến tôi chết Thầy Duy đi họp có 10' về à nên tôi chưa chill được bao lâu thì đã phải học ....Tôi lật vở ra nhìn một trang chi chít ký hiệu, hình tam giác chồng lên hình tròn, dưới là các dòng chữ nguệch ngoạc kiểu: "góc HEB = góc HAB vì cùng chắn cung HB" mà đến chính tôi viết còn phải đoán ý. Cảm giác như mình vừa trải qua một trận chiến chứ không phải hai tiết Toán. Bút gãy một cây, compa mất nắp, còn não thì sắp hết pin.

Minh Anh bên cạnh nằm dài trên bàn, thở dốc:

- Tao xin lỗi não tao... tao tưởng mày trâu mà hóa ra mày mỏng manh ghê á...
Miệng nói thế nhưng còn này vẫn đang làm

Tú thì lật qua lật lại tờ giấy nháp, đếm:

- Sáu hình vẽ, ba giả thuyết sai, hai lần bút hết mực. Thi giữa kỳ kiểu này chắc tao chuyển nghề đi bán bánh tráng trộn.

Tôi gom lại đống vở, kéo dây buộc tóc lên rồi thở hắt:

- Mai ai rảnh lập cho tao cái bàn thờ thầy Duy mini đi... Nhớ thắp nhang trước mỗi buổi học hình.

Cuối cùng cũng tan học rồi mệt quá nhanh chóng cất đống đồ này rồi về thôi tôi nhăn mặt nhìn mớ đồ lỉnh kỉnh, thở dài, nhưng vẫn xách theo đống bảng nhựa và khăn trải sân khấu đi dọc hành lang vắng.

Phòng dụng cụ nằm ở cuối dãy nhà B, sát với cầu thang sau. Bảo Anh đẩy cửa bước vào, bật đèn, rồi lúi húi sắp xếp lại mấy thùng đạo cụ trên giá.

Bên ngoài, tiếng cười nói râm ran vang lên từ hành lang. Cô định bỏ qua, nhưng rồi vô thức khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen quen của Quân - một trong năm người trong nhóm Huy Anh.

__Không tin được là mày dám nhận kèo này luôn đấy.

__Chơi lớn thì phải nhận chứ.Giọng kia cười khẩy - là Tú.

__ Dẹp đê chẳng hay ho gì đâu . Đăng lên tiếng có vẻ cáu gắt

__ Tao nghĩ là dừng đi Bảo Anh khó tán lắm với cả là bạn thân của Minh Anh lỡ may biết tao trong vụ này tao chết với cả trò này không vui

__ ôi bạn Hoàng sao nghiêm túc thế bình thường vẫn hay chơi mà

__ Giờ tao hoàn lương rồi . Đù mé Minh Anh không thích mấy trò bẩn này
__ sao mày cứ Minh Anh mãi thế con nhãi đấy nó có gì

Đoàng Hoàng đập bàn

__ Mày gọi ai là con nói năng cẩn thận vào , Đ *** mày , mới vào nhóm thôi chưa thân đâu , câm mõm lại đéo nói được tử tế thì câm đi

__ Hoàng đủ rồi . Giọng nói trầm , chậm dãi vang lên là Huy Anh

__ Trò này đến đây thôi , đổi đối tượng đi không thì dẹp

__ gì đấy Huy Anh sao làm mấy hứng thế . Quân đến khoác vai Huy Anh

___ thật đấy bình thường mày có bao giờ cần thiệp đâu . Tú cũng hùa theo

... tôi đứng chết chân sau cánh cửa phòng dụng cụ, tay cô vẫn còn nắm hờ tấm khăn trải sân khấu, nhưng tâm trí thì đã trôi tuột ra ngoài kia, nơi những câu nói cứ như lưỡi dao lướt qua tim.

Giọng của Huy Anh vang lên lần nữa

- trầm, chậm rãi và lạnh như nước đá:

__Tao nói rồi. Trò này dừng. Không có đổi đối tượng gì hết.

__Làm gì nghiêm trọng vậy cha nội,
Quân cười, nhưng có vẻ hơi gượng.

__Bọn tao chỉ đùa xíu cho vui.

__ Đùa kiểu này thì vui với mày chứ không vui với người khác. - Huy Anh cộc lốc, rõ ràng là đang bực.
Không khí có phần trùng xuống.

Có tiếng thở dài, rồi giọng Tú vội vã:

___Thôi, tao sai. Biết sai rồi. Cắt đi, được chưa?

___Tốt nhất là thế.- Huy Anh đáp gọn.

Tô nín thở, lùi nhẹ một bước. Tay tôi run lên nhè nhẹ, không rõ là vì bực hay... thất vọng. Thì ra... chuyện họ vừa nói tới - là mình. Có người định cá cược để tán đổ mình. Rồi dừng lại vì bị phản đối.

Tôi nhắm mắt. Trong đầu là tiếng Hoàng đập bàn, tiếng chửi, tiếng Huy Anh gằn giọng - đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy... khó hiểu. Thằng này đang bảo vệ cô, hay chỉ thấy trò đó "không vui"?

___ Nhưng mà tao thích Bảo Anh thật thì tao có quyền tán mà

___ ừ đúng rồi

___ Huy Anh mày giúp tao nhá

Huy Anh liếc nhìn hắn rồi gật đầu

Tôi nhanh chóng chuồn trong tâm trạng rối bời vừa thấy Minh Anh đang đợi liền gọi với

__ Minh Anh . Tôi gào lên

__ Tao không điếc

Tôi xụ mặt kể về chuyện vừa nãy , tôi có cả bản ghi âm chuyện . Con bé tức tới nỗi gân xanh nổi lên chửi thề liên tục trên đường về

__ bọn chó đấy đéo có tuổi

__ như L toàn bọn tml

__ cái bọn ác ôn bầy đặt tặng sữa giả nhân giả nghĩa

__ Cả thằng Huy Anh nữa mới đầu tưởng tốt ai ngờ sau vẫn vậy

Tôi nhìn Minh Anh, tay vẫn nắm chặt quai cặp. Mặt con bé đỏ bừng, đang chửi như bắn rap giữa phố.

Tôi cắn môi. Trong đầu vẫn ong ong câu nói kia:

"Huy Anh mày giúp tao nhá."

Gật đầu.

Không chút do dự.

Lồng ngực tôi nghẹn lại. Vừa tức, vừa buồn, vừa... không biết gọi tên cảm xúc gì. Cuối cùng, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Minh Anh.

- Tao sẽ tán thằng Huy Anh rồi trap nó.
( có tiếp)










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip