Chương 18 : Hoàng Pov

* Lưu ý chương truyện có nhiều lời chửi tục và sến

Tôi luôn nghĩ Minh Anh là kiểu người không bao giờ yên lặng nổi quá ba mươi giây.

Cô ấy đến như một cơn bão. Nói nhiều, hay nhăn nhó, hay lôi người ta vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi rồi cười như thể thế giới này không có gì đáng buồn. Tôi quen với việc bị cô ấy lườm, bị chọc quê, bị lôi đi làm mấy chuyện ngớ ngẩn. Thành ra, tôi nghĩ mình biết rõ cô ấy rồi.

Thật ra, ngay từ đầu tôi chỉ tính trêu đùa Minh Anh - kiểu quen qua đường, nhắn vài câu vớ vẩn, chọc cho phát cáu rồi .Tôi biết mình không ra gì cả. Nhưng tôi thích vậy đó, ai cản được tôi?

Mấy trò đó với tôi quen rồi. Một cái tin nhắn bâng quơ, vài câu vu vơ kiểu "Dạo này cậu xinh đấy", "Sao hôm nay không thấy nói gì nhiều nữa?", thế là dính. Nhanh, gọn, không ràng buộc. Cảm xúc? Thôi khỏi. Tôi không chơi mấy trò cảm xúc, mệt lắm.

Minh Anh ban đầu cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nhìn cái avatar ngố ngố, tên Facebook thì dài như bài văn tả mẹ, tôi tưởng dễ lắm. Lại còn thấy bình luận dạo mấy post dạo của Bảo Anh, nói chuyện linh tinh với cả thế giới - tôi cười thầm: Kiểu này chắc ba ngày là xong.

Ai ngờ ba ngày, thành ba tuần. Ba tuần, rồi thành hai tháng.

Mà tôi lại là đứa càng thấy khó càng tò mò. Cô ấy không dễ dính như tôi tưởng. Nói chuyện thì giỡn đấy, nhưng cứ giữ một khoảng cách lạ lắm. Như kiểu: "Tôi vui vẻ vậy thôi, nhưng cậu đừng nghĩ là cậu chạm vào được tôi dễ dàng."

Tôi cứ nghĩ mình đang điều khiển cuộc chơi. Hóa ra là người bị chơi lại.

Và đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Tôi bắt đầu chờ tin nhắn từ Minh Anh. Tôi bắt đầu thấy cáu khi thấy cô ấy đi với thằng lớp kế bên. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi cô ấy online mà không nhắn gì. Tôi bắt đầu hỏi tụi Bảo Anh : Ê, Minh Anh hôm nay có gì lạ không?

Tôi ghét cảm giác đó. Ghét vì tôi hiểu quá rõ - tôi đang thích cô ấy.

Chết tiệt. Tôi chưa từng tính đến chuyện này.
Ấn tượng của tôi về Minh Anh á? Chắc là một con bé đeo khẩu trang, nói lắm. Nhưng biết nhiều vãi.

Ngồi sau Minh Anh mới biết - con bé này không vừa. Đặc biệt là "vừa" với tôi.

Hôm tôi nhận lớp cũng là lúc vừa chuyển về, còn chưa kịp ấm chỗ thì đã nghe thấy giọng con bé đó léo nhéo:

- Đấy, nghe bảo cái thằng mới chuyển về học cũng không tệ, nhưng chắc là dạng bad boy mặt đẹp thôi chứ ai biết tính tình ra sao...

Tôi mới đặt mông xuống ghế đã muốn quay lại lườm rồi đấy. Nhưng thôi, tôi vẫn còn lịch sự. Với cả... giọng nó nghe cũng hay hay.

Tôi tưởng mấy câu nói xấu vu vơ này là kiểu "chém cho vui". Ai dè càng ngồi nghe, càng lạnh gáy.

Minh Anh biết nhiều vãi. Đào đâu ra được cả chuyện tôi và Huy Anh từ bé đã chơi với nhau, gia phả ,học lực..... Cô ấy nói ra cái giọng rất chi là nghiêm túc, kiểu như một nhà báo điều tra chuyên nghiệp đang trình bày bản cáo trạng.

Tôi nửa tức nửa buồn cười. Được rồi, tôi thừa nhận là có chút... ấn tượng.

Tiếp theo là lúc cô ấy va vào tôi khi chạy giữa hành lang tôi và Huy Anh vừa đi ra từ nhà vệ sinh
RẦM.

- "Đệt! Cụ tổ con tml nào đấy!" - Tôi gắt lên, bản năng phản xạ sau cú va như trời giáng.

Cảm giác như cả cái vai bên phải vừa đập phải cột bê tông sống. Còn chưa kịp quay sang hỏi Huy Anh xem có nhìn thấy cái tên xui xẻo nào lao vào mình không, thì tôi cúi xuống.

Và đứng hình.

Một gương mặt tròn chĩnh, hai má phúng phính như bánh bao, đang nhăn nhó ôm trán. Tóc buộc lộn xộn, còn cái miệng thì... chửi liên hồi.

- Con mẹ nó chứ! Đau vãi. Tao mà biết đứa nào dựng tượng giữa hành lang tao thề tao vả không trượt phát nào...

Tôi lặng người mất vài giây. Huy Anh bên cạnh ho khan ra tiếng
Như sao người con gái này xinh thế. Đẹp đến lao lòng. Mà nhìn quen thật.

Là Phạm Minh Anh!!

Chết tiệt. Là cái con bé lắm chuyện ngồi bàn trên, khẩu trang kín mít, nói xấu tôi hôm trước mà giờ lại đứng đây, mặt mũi ửng hồng vì đau... mà vẫn đẹp.

Tôi không kiềm lòng được. Ai lại mắng gái xinh chứ. Gái xinh không bao giờ có lỗi - chân lý đấy.

Tôi định hỏi xem trán có đau không, có cần đưa đi phòng y tế không, nói vài câu quan tâm nhẹ nhàng kiểu "tôi cũng biết ga-lăng chứ bộ"... Nhưng chưa kịp hé miệng thì có một bàn tay túm tay Minh Anh kéo xệch đi.

Là Bảo Anh.
Và rồi hai đứa biến mất sau cầu thang, để lại tôi với một đống cảm xúc chưa kịp hiểu là gì. Huy Anh thì tát vai tôi một cái rõ đau:

- Gì đấy, mày mới bị yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
- Tao... không biết. Nhưng mà... cuốn vãi.

Ừ. Cuốn thật. Cái kiểu nói chuyện của cô ấy, cái giọng nói lanh chanh, cái cách mà vừa va đầu vào người ta xong vẫn đủ sức chửi mấy câu như hát, rồi còn cái mặt kiểu "tôi chẳng cần ai dỗ" ấy...

Đặc biệt là rất tỉnh.

Tỉnh như thể va vào người ta chẳng có tí ảnh hưởng gì. Tỉnh như thể mọi chuyện xung quanh chỉ là trò vui, và cô ấy luôn biết mình phải làm gì, nói gì, đi đâu.

Cái sự tỉnh táo đầy náo nhiệt đó làm tôi thấy mình bị kéo vào. Không phanh. Không lý do.

Chỉ biết rằng... từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu để mắt tới Phạm Minh Anh.

Và rồi tôi lao vào cô ấy như con thiêu thân, mà đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao

Minh Anh rất khác với mấy cô bạn gái tôi từng gặp. Kiểu... mạnh mẽ, cá tính, không biết sợ ai. Mà nói thật, tôi từng gặp nhiều kiểu con gái rồi - dịu dàng có, bánh bèo có, cá tính giả trân cũng không thiếu. Nhưng Minh Anh là kiểu khiến tôi vừa buồn cười vừa nể.

Tôi nhớ rõ cái hôm hôm ấy. Tôi đến tập kịch muộn. Vì phải vòng ra đón thằng Huy Anh với tụi bạn, tiện thể ghé mua luôn cho Minh Anh một cốc trà sữa - trân châu trắng, ít đá, thêm kem cheese, đúng y như mấy lần cô ấy lèm bèm

Tôi hí hửng mang vào, nghĩ bụng hôm nay chắc Minh Anh sẽ cười toe. Ai ngờ, vừa bước vào cửa phòng tập thì đập ngay vào mặt là một cảnh chẳng ai muốn thấy: Minh Anh đang đứng chính giữa, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc, còn một nhỏ nào đó - Băng, tôi nhớ tên thế - vừa dứt câu gì đó xỉa xói thì... bốp.

Một cái tát.

Tôi đứng khựng lại.

Con mẹ nó chứ. Tôi nghe thấy tiếng vang mà tai mình còn ong ong, huống gì là cô ấy.

Tôi không biết chi tiết là chuyện gì. Chỉ biết là nếu Minh Anh không gồng lên, không cố tỏ ra bình tĩnh, chắc tôi đã xông vào từ lúc đó rồi.

Tôi không phải thằng giỏi kiểm soát cảm xúc. Nhất là khi người bị tổn thương lại là người tôi thương.
- Ai đụng đến người tôi thương... trai hay gái tôi đánh hết.

Minh Anh là kiểu ít khi khóc. Cô ấy hay nói "khóc không giải quyết được gì", hoặc "có khóc thì cũng chẳng ai dỗ đâu". Nhưng hôm đó Minh Anh đã khóc không to chỉ thầm lặng rơi nước mắt

Còn tôi thì, hôm đó, biết chắc một điều - tôi chẳng còn đùa với cô ấy được nữa. Vì Minh Anh không phải người để đem ra đùa, mà là người khiến tôi muốn bước vào cuộc đời cô ấy, để chắn bão.

@#%&*))(&:###

Buổi tối, tôi phóng xe mô tô một mình trên con đường ven hồ Tam Bạc, gió đêm tạt thẳng vào mặt, lạnh mà sảng khoái đến lạ.

Đèn đường kéo dài thành từng vệt loang loáng trên mặt kính xe, tiếng pô nổ đều đều hòa lẫn vào âm thanh của thành phố đang dần dịu xuống. Hải Phòng về đêm không ồn như ban ngày. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn dòng người tấp nập. Chỉ còn ánh đèn vàng, vài cơn gió lướt qua và mùi nước mưa đọng lại trên mặt đường.

Tôi chạy qua phố Trần Nguyên Hãn, phố Lạch Tray, rồi vòng ra Nhà hát lớn - nơi có những mái vòm cổ kính và tiếng nhạc nhẹ vẫn phát ra từ một quán cà phê nào đó. Đường phố về đêm như khoác lên mình chiếc áo mới: dịu dàng, trầm lặng, có chút gì đó cô đơn nhưng lại rất dễ chịu.

Gió tạt qua áo khoác, làm tóc tôi rối tung. Nhưng tôi không bận tâm.

Tôi cần cái lạnh này để giữ cho mình tỉnh táo. Cần tiếng pô xe nổ đều để át đi cái tiếng trong đầu đang không ngừng lặp lại hình ảnh của Minh Anh.

Tôi dừng lại trước quán net nhỏ nằm khuất ngay đầu ngõ gần chợ Hải An. Cái biển hiệu "Net 9X" đã cũ bạc màu, vài chữ còn lem lem sơn, ánh đèn tuýp nhấp nháy như chập chờn giữa mộng và thực. Giờ này đã hơn 11 giờ đêm, phố phường lác đác người qua lại, nhưng mùi tanh của chợ cá vẫn bám dai dẳng trong gió - nồng nặc, ẩm ướt, ngai ngái như những thứ ký ức không tên.

Tôi dựng xe sát tường, tháo găng tay, đội mũ lên một cách chán chường. Quán net vẫn còn vài người ngồi - tụi thanh niên tóc húi cua đang gào thét trong mấy trận game, tai nghe to đến mức tôi đứng ngoài còn nghe tiếng "bùm bùm". Không khí đặc sệt mùi mồ hôi, mùi mì tôm trộn, và khói thuốc lá cũ bám trong tường.

Chẳng hiểu sao tôi lại chọn nơi này để dừng.

Có thể là vì nó ồn ào một cách vô lý. Ở đây, không ai quan tâm đến tôi là ai, không có ai hỏi "Sao giờ này chưa về?" hay "Có chuyện gì thế?"

Tôi chọn một góc khuất, ngồi xuống, mở máy chỉ để nhìn vào màn hình xanh ngắt của trang đăng nhập mà không gõ gì cả. Cứ để đó. Đầu óc tôi không nghĩ đến bất kỳ game nào, cũng không có tâm trạng lướt mạng.

Tôi chỉ đang... ngồi. Trong một quán net dơ mùi chợ cá, giữa những tiếng gào thét của game thủ, và bên ngoài là một Hải Phòng vẫn còn rì rầm thở trong màn đêm.
Nhưng tôi thấy một bóng hình quen thuộc Minh Anh
Tôi dụi mắt.

Không phải vì buồn ngủ, mà vì tôi sợ mình hoa mắt.

Ngay bàn bên, cách tôi đúng một chỗ ngồi, là Minh Anh.

Vẫn cái áo hoodie trắng lấm lem vạt tay vì mực bút, tóc búi cao lộn xộn như vừa cãi nhau với gió, và cái khẩu trang đang bị kéo tụt xuống cằm. Cô ấy đeo tai nghe, tay click chuột liên tục, ánh mắt chăm chú như đang làm việc gì ghê gớm lắm - mà thật ra là đang... câu cá trong Play Together. Câu nghiêm túc đến mức còn nghiêng hẳn người về phía trước, chân rung rung dưới gầm bàn.

Tôi chết lặng trong một thoáng.

Cô gái tôi tưởng đang ở nhà học bài phụ giúp bố mẹ.. giờ đang lén ra quán net lúc gần nửa đêm và chơi game một cách say mê?

Cái gì đây?

Tôi cúi đầu xuống, giả vờ lướt màn hình để giấu nụ cười đang kéo lên không phanh. Nhìn sang thêm chút nữa, tôi phát hiện cô ấy còn đang nhét nửa cái bánh mì trứng vào túi áo khoác. Tay trái ăn, tay phải kéo cần. Hiệu suất làm việc đáng nể.

Tôi bật cười thành tiếng một cách vô thức.

Minh Anh quay sang. Ánh mắt cô ấy chạm trúng tôi. Trong một giây, cả hai đông cứng.

Tôi giơ tay, gật đầu như thể đang gặp một người quen tình cờ trong thư viện:

- Ờ... chào "ngư dân" đêm khuya?

- WTF sao mày ở đây ? Minh Anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh

- Tao cưỡi cá voi bay qua. Tiện đáp xuống Hải An. - Tôi nhún vai, cười cợt nhả.

- Biến. - Cô ấy lườm, rồi lấy tay che màn hình laptop như thể tôi đang là gián điệp của làng câu cá quốc tế

- Tao tưởng chỉ cá mới câu được lúc nửa đêm. Ai dè câu được cả mày.

- Mày... - Cô ấy nhìn quanh, rồi cúi xuống kéo lại khẩu trang che bớt gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. - Mày đừng nói với ai đấy. Tao mà bị đám trong lớp biết đi net giữa đêm thì... toi.

- Tùy thái độ của mày thôi. - Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

- Nhưng trừ khi mày hối lộ tao bằng một ngụm trà sữa... tao sẽ giữ im lặng.

- Cút. - Minh Anh lườm tôi sắc lẹm, rồi mở nắp cốc trà sữa mình mang theo, hờ hững đẩy về phía tôi. - Uống đi, nhiễm khuẩn đường ruột cho biết.

Tôi bật cười, uống thật. Vị bạc hà và socola lạnh buốt như gió ngoài đường. Tôi đặt lại cốc, nhìn cô, rồi hỏi:

- Sao mày ra đây giờ này? Nhà mày ở đây à

- Ừ . Kiểu bố mẹ tao mới trúng thưởng vé du lịch nên đi rồi còn anh với em tao trên bà tao ở một mình chán nên ra đây chơi với Bảo Anh con bé làm thêm ở đây tý hết ca trên tầng nó xuống chơi vế tao

Tôi nghe thế liền mở máy nhắn tin cho Huy Anh tới . Có Bảo Anh ở đây là tôi tàn hình luôn khỏi tán Minh Anh

[ Ê ê]

[ ngủ chưa xuống đây chơi tý ]
Đã xem

Mẹ cái thằng chó này chảnh vừa xem mà không rep

[ xuống không có Bảo Anh này ]

Tôi gửi một bức ảnh Bảo Anh đang đứng ở quầy thu ngân

[Gửi định vị đi. Tao đến luôn.]

Tôi lười, chỉ gõ:

[Quán net đối diện chợ cá, gần cổng sau trường Hải An. Biển đỏ. Có con chó nằm ở cửa.]

[Copy. Đến sau 5 phút.]

...

Tôi còn chưa kịp cười thì năm phút sau, cửa quán bật mở cái rầm.

Một bóng người quen thuộc lù lù hiện ra giữa ánh đèn vàng mờ mờ và mùi cá khô từ chợ đêm bên cạnh: Huy Anh.

Tóc rối như vừa đấm nhau với gối. Áo hoodie xộc xệch. Mặt thì hằm hằm, thở hổn hển như vừa chạy đua 100m. Điều đáng nói nhất: nó đang mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình Cushin.

Tôi cạn lời. Quán net yên ắng trong vài giây vì ai đó vừa... bật cười khúc khích. Là Minh Anh.

Tôi quay sang nhìn cô ấy, chỉ thấy ánh mắt long lanh vì nhịn cười quá sức. Cô ấy vừa ăn nốt miếng bánh mì, vừa thầm thì:

- Cái thằng này nó bị điên à...

Tôi nhún vai:

- Đừng hỏi tao, tao chỉ gọi nhẹ một câu, nó phi xuống như cứu người sắp đẻ.

Huy Anh đúng lúc đó phát hiện Bảo Anh đang đứng ở quầy thu ngân. Mắt nó sáng như đèn xe pha, chân bước hẳn về phía đó không thèm ngó tôi lấy nửa cái liếc. Nhìn mặt nó còn giả vờ kiểu "ơ, tình cờ thật đấy".

Mà cái gì tình cờ chứ, tôi mới là người nhắn tin, gửi ảnh. Vậy mà giờ tôi ngồi đây như người tàng hình.

Mẹ cái số.

Hôm trước nó còn chửi:

> "Tao ghét Bảo Anh vãi, hôm nó làm hỏng cái đồng hồ tao!"

Hôm sau thì thấy tựa vai người ta, uống sữa người ta đút. Mõm như chó nhưng lại được thương như mèo. Mẹ tưởng thằng này thân với Bảo Anh giúp thằng Quân thế đéo nào lại làm người ta theo đuổi mình luôn

Tôi nhìn lại Minh Anh. Cô ấy vẫn đang cười, nhưng nhẹ hơn, ấm hơn.

Tôi thở ra, lòng nửa buồn cười nửa bực:

Sao Minh Anh không thử mấy chiêu đấy với tôi?

Cô ấy dạy Bảo Anh cách "tán " mà hiệu quả thấy rõ. Thế sao không thực hành thử với tôi một lần? Ai lại đi dạy người khác cua trai, rồi đứng nhìn người ta cua xong luôn cả bạn thân mình?

Tôi nhấp một ngụm trà sữa - trà sữa của cô ấy, cô ấy đưa tôi cách đây mấy phút sau khi cằn nhằn:

> "Mày không uống thì tao đổ đấy."
Xong tiện tay còn đập vào trán tôi một phát, bảo tôi đừng nhìn lén nữa, nhìn công khai đi cho đỡ phí nhan sắc.

Minh Anh...
Là kiểu người mà vừa lườm mình một cái, mình đã thấy tim đập nhanh hơn tốc độ wifi nhà hàng xóm.

Tôi nghĩ... nếu Minh Anh cũng thực hành mấy chiêu "tán trap" như cách cô dạy Bảo Anh - biết đâu tôi cũng bị đút sữa, bị dỗ ăn, được gửi story cười một mình?

Mà sao không ai chỉ cô ấy làm thế với tôi? Sao cô ấy không tự thử với tôi luôn cho rồi?
Lúc nào cũng bảo tôi "ngứa mắt", nhưng vẫn nhớ mua đúng vị trà tôi thích, vẫn inbox lúc nửa đêm hỏi:

> "Ngủ chưa, tao vừa làm bài xong buồn ngủ vãi."

Thế là sao? Là bạn... hay là một loại thích khác không gọi tên?

Tôi ngả đầu ra ghế, thở dài. Ngoài cửa, gió Hải Phòng vẫn thổi hun hút. Bên kia, Huy Anh đang gãi đầu cười ngốc, còn Bảo Anh thì đỏ tai. Một cú va chạm sắp xảy ra.

Còn tôi... tôi vẫn mắc kẹt ở đây.
Giữa trà sữa lạnh, ánh đèn vàng nhạt, và ánh mắt cười lém lỉnh của Minh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip