chương 20 "Đứa nào hát mà náo loạn cả trường?"
— Duyên âm à? – Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào Quân, giọng nửa đùa nửa đá xéo.
Cậu ta thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi như thể vừa nghe một câu nói đáng yêu lắm. Tôi thì không thấy đáng yêu gì, chỉ thấy ngán. Cái kiểu đeo bám mập mờ, lúc nào cũng như đang trong vai “soái ca học đường” ấy, không hợp với tôi đâu.
Minh Anh bên cạnh thì khúc khích, cố nén cười mà mắt vẫn không rời Quân, như thể đang chờ xem thằng này xử lý thế nào.
— Ồ, vậy chắc là… duyên kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này gặp lại nhỉ? – Quân cười, nửa tự tin nửa thả thính.
Tôi chống cằm, thở ra một tiếng thật dài:
— Kiếp trước tôi làm gì sai vậy trời…
Minh Anh vỗ tay đét một cái rồi ngã ra bàn cười rung cả lớp. Quân cũng bật cười theo, không có vẻ gì là bị quê, lại còn nghiêng đầu nhìn tôi như muốn dò ý.
Nhưng xin lỗi nha, nếu định chơi chiêu “tán bằng miệng”, thì tôi nghe còn nhiều hơn cả quảng cáo Shopee. Vấn đề là, người tôi muốn nghe lại chẳng bao giờ nói. Còn người cứ nói mãi thì… lại không đúng người. Tréo ngoe thế .
Tôi liếc nhìn Huy Anh đang ngồi phía sau, tựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại chơi game cùng nhóm bạn như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Không một ánh nhìn, không một biểu cảm. Cậu ấy giỏi thật — đến cả một chút quan tâm hờ hững cũng không thèm thể hiện. Hoặc là đang diễn cực đỉnh, hoặc là tôi đang tự ảo tưởng.
RẦM!
Cánh cửa lớp bật tung như có người đạp, làm tôi giật mình suýt làm rơi bút.
Là Ngọc Anh – gương mặt đỏ gay, tóc rối bù, vừa thở vừa gào lên như bị truy đuổi:
— Mít! Ê! Thằng Hiếu tìm mày kìa!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Minh Anh đã ngẩng phắt lên, mặt méo xệch:
— Hiếu nào? Gì mà căng thẳng dữ vậy? Nó tới đòi nợ hả?
Tôi chống trán, cố lục lại trí nhớ rồi lẩm bẩm:
— Hiếu… thằng Meta AI content, người yêu cũ con Trâm chứ còn ai...
Ngọc Anh gật đầu như gà mổ thóc, vừa gật vừa nói như sợ không kịp:
— Ừ! Nó mới tìm con Trâm nói chuyện chia tay xong, giờ quay sang đòi gặp mày với Minh Anh. Nói là… tại hai đứa mày xúi Trâm chia tay nó?!
Minh Anh há hốc mồm, chỉ thiếu nước bật khóc tại chỗ:
— Gì cơ?! Tao mà xúi thì tao ăn chay cả tuần nay! Trâm nó tự thấy chán rồi nó bỏ chứ liên quan gì tụi mình!
Tôi thì vẫn ngồi yên, cạn lời. Một ngày có vẻ bình thường với sữa, với trai đẹp, với màn đá xoáy nhẹ Quân, giờ lại sắp biến thành drama truyền hình. Đúng kiểu cái miệng hại cái thân, mới hôm qua còn bảo “mấy chuyện tình yêu tuổi học trò làm gì to tát” — hôm nay đã bị lôi vào làm “thế lực chia rẽ”.
— Ê nha mày hả Mít mày xúi đúng không?
Tôi giật mình đứng dậy mín môi
— Thì tao khuyên tý thôi chết ai với cả quen thằng đấy làm đéo gì tao bảo rồi không nên quen thằng bào tên H với Đ mà
— Ờ xong tý nó đi đồn tại con Bảo Anh nói nhiều nên chia tay
— Câm mồn con Thiên Đức bày . Đức là người yêu cũ của Minh Anh hồi lớp 8 cũng là vết ô nhục nhất của con bé
— Đm ! Con chó mày thích ra cổng trường rồi đấy
Ngọc Anh gào lên, giọng cao như còi báo cháy:
— Câm hết cho tao! Chiều ra Phúc Long gặp nó. Nói chuyện xong xuôi cái là… đi mất tăm luôn!
Cả lớp nín lặng một giây. Rồi…
— Đức nào thế? Là thằng nào? — giọng Hoàng vang lên, không to nhưng rõ ràng nghe ra có chút nhăn nhó, một vẻ khó chịu không giấu nổi. — Minh Anh, mày bảo mày độc thân mà?
Tôi quay sang thấy Minh Anh giật mình như bị dí điện. Mặt con bé đơ ra một nhịp, rồi quay ngoắt đi, không trả lời.
— Nghe quen thế... Đức lớp 11B4 à? — Tú ngẩng lên hỏi, tay vẫn cầm cốc trà sữa đang hút dở.
Không ai trả lời. Không khí bắt đầu lặng đi, giống như thể cả phòng đang cố hiểu xem tại sao chỉ một cái tên thôi lại đủ khiến vài người muốn bỏ chạy, vài người thì nổi cơn khó ở.
Minh Anh vẫn quay đi. Tôi biết con bé không phải đang ngại… mà là đang tức. Tức vì quá khứ bị đào lại, tức vì cái tên đáng lẽ phải bị xóa sổ khỏi bộ nhớ lại được nhắc tới giữa ban ngày ban mặt.
Đúng lúc ấy, bác lao công đẩy xe nước đi ngang qua, hô to:
— Căn-tin mở cửa rồi nha mấy đứaaa!
Thế là như được giải thoát, bọn tôi phi như bay xuống căn-tin, chẳng cần biết Hoàng còn nhăn hay Đức gì đó , chỉ cần cơm là đủ cứu rỗi tâm hồn.
Cả bọn quây quần, bưng khay ngồi chật kín một bàn. Ăn như thể sáng giờ chỉ sống bằng không khí và mấy câu chửi. Ngọc Anh vừa ăn vừa kể chuyện thằng Hiếu khóc ngoài hành lang, nghe mà muốn sặc cơm.
Ăn xong, cả lũ kéo nhau lên lớp, no nê căng bụng, đứa nào cũng nằm dài ra bàn “làm một giấc”. Tưởng tượng buổi chiều chỉ cần tỉnh dậy, coi văn nghệ, cười hí hửng, chụp hình sống ảo — là kết thúc một ngày tuyệt đẹp.
Nhưng mà…
Đời thì đâu dễ như mơ.
Hết Hiếu rồi Quần giờ là Huy Anh tôi quên mất cu cậu này luôn rồi
— Huy Anh ơi , Huy Anh chưa ăn cơm xong à ?
Huy Anh không ăn cơm ở căn tin là Hoàng gọi đồ ăn cho nhưng hình như không ngon hay sao mà Huy Anh ăn có một nửa
— Mày đây rồi ra cho nó ăn họp tao cái mua hộp cơm dính tý hành mà phụng phịu mãi không ăn Hoàng nằm ra bàn mệt mỏi lên tiếng
Tôi ra hiệu cho Hoàng lên bàn tôi ngồi với Minh Anh phần còn lại để tôi
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Huy Anh, nhẹ nhàng đẩy hộp cơm lại gần.
— Này, ăn đi, không là chiều đói lả ra sân khấu thật
Huy Anh nhìn tôi, ánh mắt chỉ lướt qua một chút rồi lại rơi xuống hộp cơm trước mặt. Vẫn không nói gì.
Cái kiểu im lặng này quen lắm. Mỗi lần có chuyện gì không vừa lòng, không vui, hoặc chỉ đơn giản là “cảm xúc không ổn định” — là lại im. Không cãi, không gắt, chỉ… im. Kiểu lặng lẽ khiến người ta muốn gào lên: “Nói gì đi chứ!”
Nhưng tôi quen rồi. Và tôi biết cách để trị.
Tôi nghiêng người lại gần, giọng nhẹ tênh, nhưng có chủ đích rõ ràng:
— Zai đẹp ăn cơm đi nào.
Vừa nói, tôi vừa thò đũa vào hộp cơm, gạt hết đám hành ra một bên, tỉ mỉ như đang xử lý bom mìn vậy.
— Đây, sạch hành rồi. Giờ thì không có lý do gì để nhịn nữa nha.
Cậu ấy vẫn chưa nhìn tôi, nhưng khóe môi khẽ giật một cái, giống như sắp nhếch lên nhưng còn đang phân vân có nên “hạ mình” trước lời dụ ngọt hay không.
Tôi hắng giọng, đùa thêm:
— Ăn lẹ đi. Tí nữa diễn mà lăn đùng ra ngất vì đói thì tôi không thèm cõng đâu. Cùng lắm quay story tag: “Trai đẹp gục ngã vì cơm hành, tạm biệt showbiz.”
Huy Anh cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, gương mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã có chút ấm lại. Rồi… cậu cầm đũa lên, gắp miếng đầu tiên.
Tôi chống cằm, mỉm cười nhỏ.
Thành công thuần hóa một thanh niên ẩm
Nhưng mà…
Huy Anh cũng chỉ ăn có một nửa thôi, còn lại — đoán xem? Vào bụng tôi hết chứ đâu.
Tôi cũng muốn giữ hình tượng lắm, thật đó. Mặc váy trắng, tóc xoăn nhẹ, ngồi cạnh trai đẹp, lẽ ra phải ăn chậm, nhai kỹ, cười dịu dàng như mấy chị nữ chính trong phim Hàn. Nhưng khổ cái… cơm này ngon quá, cộng thêm nãy giờ chạy lên chạy xuống cũng mệt, đói đến nỗi bụng đánh trống liên hồi.
Trong khi Huy Anh ăn như tiểu thư con nhà quý tộc, từng đũa nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, nhai chậm, nuốt khẽ, như sợ làm phiền bầu không khí yên tĩnh quanh mình...
Thì tôi —
Tôi như người mới được cứu từ hoang đảo sau 3 ngày mất tích.
.......
"2 giờ 45 trường mình tổ chức rồi nên thời gian khá gấp. Mình hẹn mọi người ở lớp luôn cho tiện nha, để mình giúp mọi người make-up cho nhanh."
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi liền bước vội qua hành lang vắng, hai bên rợp bóng những tán cây đang ngả màu úa. Tháng Mười đã về thật rồi – cái se lạnh đầu thu khẽ len qua từng kẽ tay, khung trời cao và xanh ngắt, nắng dịu như được lọc qua lớp mây mỏng.
Lớp học lúc này như một tổ ong rộn ràng. Vài bạn nữ đã đến sớm, đang tụm lại quanh chiếc gương to dựng tạm trên bàn giáo viên, bày ra nào son, nào má hồng, nào phấn mắt, đồ kẹp tóc lấp lánh. Tiếng nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng bật lên tiếng cười khúc khích khiến không khí như ấm hẳn lên giữa tiết trời lành lạnh.
Tôi bước vào với túi trang điểm đeo lệch vai, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp rồi bật cười:
— Rồi, ai muốn thành tiên nữ trước nào? Tới lượt từng người nhé, đừng chen, kẻo lem hết mặt giờ!
Tiếng hò reo vang lên. Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động tấm rèm trắng. Trên sân trường, những hàng ghế đã được xếp ngay ngắn, cờ phướn rực rỡ đang đung đưa theo gió thu. Tất cả dường như đang chuẩn bị cho một buổi chiều đặc biệt – một buổi lễ đầy mong đợi, và cả những khoảnh khắc đáng nhớ tuổi học trò đang dần hiện ra sau lớp phấn hồng nhẹ nhàng.
Thật tuyệt từ màn múa uyển chuyển chuyển rồi đến tiết mục kịch nhảy của nhóm đều ấn tượng Nhưng cuối cùng, tất cả đều nhường chỗ cho một khoảnh khắc rực rỡ nhất: khi Huy Anh bước lên sân khấu.
( tuy đã nghe duyệt một lần nhưng vẫn sao xuyến )
Cậu mặc sơ mi trắng cổ trụ, tay áo xắn gọn gàng, quần tây đen đơn giản nhưng nổi bật đến lạ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, khiến mái tóc cậu ánh lên sắc nâu trầm nhẹ, gương mặt thanh tú như tạc nghiêng nghiêng dưới ánh chiều thu. Cả sân trường như nín lặng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi tiếng đàn ngân lên từ đôi tay cậu — nhẹ nhàng, tinh tế, từng phím đàn như chạm vào trái tim người nghe.
Và rồi, Huy Anh bắt đầu hát.
Chất giọng trầm ấm, rõ lời, không quá cầu kỳ kỹ thuật nhưng chan chứa cảm xúc. Từng nốt nhạc lướt qua như những làn gió mát đầu thu, len vào tận sâu trái tim người nghe. Cậu hát mà như chẳng cần gắng gượng – nhẹ tênh, mà dư âm lại khiến cả sân trường lặng im như nín thở.
Và vâng, chính thức: Trường tôi đã sập.
Không phải sập thật đâu, mà là sập theo đúng nghĩa bóng – sập vì Nguyễn Trần Huy Anh, người khiến cả hàng ghế nữ sinh từ các lớp khác gào thét liên hồi, hét "chồng ơi!" đến khản cả giọng. Một số bạn còn xúc động tới mức quay story tay run, caption chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Không thể tin.”
Tiếng piano dạo đầu vang lên quen thuộc — “Xe đạp.” Ai đó trong đám đông khẽ ngân nga theo. Rồi hai người, ba người… và chỉ sau một đoạn điệp khúc, cả sân trường đã hòa giọng. Hơn một ngàn học sinh, như hẹn trước, cùng cất tiếng hát:
> “Lặng lẽ bên em trên chiếc xe đạp quen thuộc,
Một sáng tan trường, chợt thấy em nghiêng đầu cười…”
Không còn ranh giới giữa sân khấu và khán đài. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem. Chỉ còn một không khí rộn ràng, nơi tất cả học sinh đều như đang sống trong một bộ phim học đường lãng mạn, với Huy Anh là nam chính bước ra từ trang truyện.
Cậu kết thúc bài hát bằng một nụ cười nhẹ và cú cúi chào. Ánh mắt ấy — dịu dàng, trầm tĩnh — tựa như ánh hoàng hôn rơi nhẹ giữa sân trường tháng Mười.
Nói thật, không ai có thể ghét Huy Anh được.
Thích thì không dám thừa nhận, chứ ghét thì… vô phương.
Muốn nói xấu cậu ta thì được – “chảnh nè, ít nói nè, học giỏi mà cứ như không thèm cố gắng nè…”
Nhưng chê Huy Anh xấu với bất tài thì thôi, đừng mơ.
Chương trình giao lưu giữa học sinh và nhà trường tôi tưởng chừng chỉ là một buổi sinh hoạt nhẹ nhàng, vài tiết mục nghệ thuật, vài lời phát biểu thân tình kết thúc hoàn hoản … Thế mà không ai ngờ, nó lại trở thành cú nổ truyền thông cấp trường, với cái tên Nguyễn Trần Huy Anh sáng rực như đèn sân khấu.
Sau màn đàn và hát “Xe đạp” ngọt ngào như mưa thu, Huy Anh tiếp tục khiến toàn hội trường chấn động với phần diễn kịch cuối chương trình. Cậu chỉ nhảy vài nhịp đơn giản, nói đúng ba câu thoại, và cười một lần. Nhưng đủ khiến cả hội trường đồng loạt rơi vào trạng thái… không còn lý trí.
Conference trường tôi, tưởng như ngủ yên bỗng bùng nổ.
Danh hiệu dành cho Huy Anh được cập nhật hàng giờ, theo đúng tốc độ lan truyền của mấy video fan quay lại:
“Hoàng tử mùa thu” – vì chương trình tổ chức tháng Mười, và Huy Anh bước ra cứ như hóa thân từ gió mát đầu mùa.
“Combo phá đảo sân khấu – bẻ gãy tiêu chuẩn người yêu” – vì từ lúc cậu cất tiếng hát đến khi cúi chào, không ai trong hội trường dám mơ mộng kiểu bình thường nữa.
“Tác nhân gây ảo tưởng bậc nhất khối 10” – vì số người bị "cảm nắng" cậu sau buổi giao lưu ấy tăng không kiểm soát nổi.
Video cậu đánh đàn và hát “Xe đạp” do lớp 10D1 quay lén được post lên chỉ trong 5 phút đã cán mốc hơn 20.000 lượt xem, triệu tim sau một đêm. Còn TikTok của cậu – vốn trước đó lượt tìm với xem đã cao – live trực tiếp phần biểu diễn, kết quả là… toàn trường biết, cả trường bạn biết, và chắc đến cuối tuần hội học sinh thành phố cũng biết luôn.
Không ngoa đâu, sự kiện giao lưu này về sau được học sinh đặt tên riêng là “Ngày Huy Anh bước ra ánh sáng.”
......
Vừa kết thúc chương trình, Huy Anh đã nhận được không ít lời tỏ tình dồn dập, liên tục như mấy em đang chạy KPI cuối quý vậy. Chết thật, quả này hơi khó nhai rồi! Mấy cô bạn kia thiệt là nhanh chân quá, hẳn là không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Nhưng không sao, tôi có lợi thế riêng. Tôi vừa học chung lớp với Huy Anh, được “đưa” cậu ấy về , lại còn hợp tác cùng nhau trong CLB – nên tôi hiểu rõ hơn ai hết về con người thật của cậu ấy. Chưa kể, chúng tôi có không ít những hành động vượt quá mức bạn bè, khiến ranh giới giữa tình bạn và tình cảm trở nên mờ nhạt.
Dù bên ngoài có bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu ánh mắt si mê đổ dồn về Huy Anh, thì tôi vẫn tự tin rằng… tôi là người có nhiều “đất” hơn để giữ chặt trái tim cậu ấy.
Nhưng hôm nay tạm thôi đi giữ người tôi bạn đi cùng Minh Anh ba mặt một lời với anh Hiếu Meta AI rồi
— Về Lẹ đi má nhanh . Mình Anh giục tôi
— Đây tý sang đón tao về mặc đồ chất vào sao cho girl phố tý
Về đến nhà, tôi như con lốc xoáy quét ngang căn phòng. Tắm gội bằng bộ sữa tắm dưỡng thể thơm ngát, tóc ủ mềm mượt, rồi tiến tới gương với tinh thần: Hôm nay không chỉ đẹp mà phải đẹp đắt tiền.
Makeup lồng lộn, dán hẳn mi chổi quạt siêu khủng , kẻ mắt sắc như có thể “đâm thủng” lời nói dối. Má hồng kiểu Hàn, môi đỏ cherry căng bóng. Gương phản chiếu một phiên bản tôi đẹp, ngầu và không dễ bắt nạt.
Outfit khóa sổ bằng combo không thể sai: crop top đen, quần legging tôn dáng, sneakers trắng full box, tóc xõa nhẹ lượn sóng. Nhưng điểm nhấn đỉnh nhất chính là chiếc áo khoác Thom Browne oversize xám tro, với ba sọc đặc trưng đỏ – trắng – xanh ở tay áo. Vừa đủ kín đáo để không lố, nhưng nhìn vào là thấy ngay khí chất “có tiền và có lý do để có mặt ở đây”.
Má ơi sao mình ngon vậy !!!
Túi đeo vai Dior kẹp gọn, kính râm treo trên đầu. Vừa bước ra cửa, Minh Anh hú hét qua điện thoại:
— Má ơi lẹ lên, nó ra cà khịa rồi kìa!
Tôi mỉm cười, chỉnh lại vạt áo, nói nhẹ như gió:
— Tao đến đây… và đẹp hơn sự thật.
Minh Anh cũng đâu có vừa nhìn con bé có khi ngon hơn cả tôi .
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip