Chương 24 : Huy Anh pov (2)

Có một thời gian, tôi rất ghen tị với thằng Hoàng. Gia đình nó cũng chẳng phải hoàn hảo gì. Nhiều lúc cãi nhau to, thậm chí ba mẹ nó từng đập bàn, ném đồ, mẹ nó khóc toáng lên ngay giữa bữa cơm. Nhưng rồi cuối cùng, họ vẫn làm lành. Vẫn cùng nhau đi siêu thị, vẫn cười nói, vẫn có thể ngồi ăn với nhau một bữa cơm đủ mặt. Còn tôi thì sao?

Nhà tôi không có những trận cãi vã ầm ĩ. Mọi thứ chỉ là sự im lặng. Lạnh lẽo. Lặng lẽ như thể ai cũng tự xây cho mình một cái vỏ rồi rút vào trong đó. Bố thì bận rộn, mẹ thì mỏi mệt, còn tôi thì kẹt giữa khoảng trống của hai người lớn không còn nhìn thấy nhau nữa. Không có ai hét lên, cũng chẳng ai níu ai lại. Cứ thế, mọi thứ rạn vỡ, âm thầm và triệt để.

Tôi ghen tị với thằng Hoàng vì ít nhất bố mẹ nó còn biết thể hiện cảm xúc, còn biết giận, biết thương, biết quay lại với nhau . Còn bố mẹ tôi - một người bỏ đi, một người đứng yên - như thể tình yêu chưa từng tồn tại.

Tôi nhìn đứa em gái bé bỏng, kém mình gần 10 tuổi, mà thấy sót xa. Thư không phải em ruột tôi.

Tập đoàn nhà tôi mỗi năm đều có các hoạt động từ thiện, trong đó có quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi. Việc Thư được chọn không phải ngẫu nhiên. Là vì mẹ tôi. Và giờ, vẫn còn là vì mẹ - vì tôi biết chắc, sâu xa trong đó, vẫn có phần của bố tôi... thương mẹ.

Mẹ tôi sau khi sinh tôi, từng rất mong có thêm một đứa con gái. Nhưng cơ thể mẹ yếu, mà lần sinh tôi lại quá khó khăn, tưởng không giữ nổi cả hai mẹ con. Bố tôi sợ. Ông không đồng ý để mẹ sinh thêm. Mẹ giận, nhưng rồi cũng im lặng. Bà giấu ước mơ nhỏ đó vào những lần mua váy búp bê, những cái áo len bé tí, những bộ quần áo con gái mà chẳng ai mặc trong nhà.

( thật ra hồi bé mẹ có bắt Tôi mặc mấy lần còn quay video lại nữa )

Cho đến ngày họ gặp Thư.

Lúc đó, mẹ đi từ thiện cùng đoàn của tập đoàn, tình cờ thấy một cô bé đang ngồi lặng lẽ trong góc sân trại trẻ, tay ôm con gấu bông đã rách, mặt dính bẩn, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy khiến mẹ đứng sững. Đôi mắt của Thư rất giống mẹ tôi - buồn, sâu, và có gì đó vừa kiên cường, vừa yếu đuối đến nao lòng.

Mẹ đã đưa Thư về như một phép bù đắp cho chính mình. Không phải vì thương hại, mà là vì yêu. Từ giây phút đó, Thư trở thành một phần của gia đình tôi - không phải bằng máu mủ, mà bằng tình thương âm ỉ và dai dẳng.

Và tôi... từ chỗ bỡ ngỡ, rồi ghen tị, rồi giận dỗi vì không còn là duy nhất... đến lúc nào chẳng rõ, tôi bắt đầu thấy thương con bé ấy như chính máu thịt của mình. Có lẽ vì nó cũng bị bỏ rơi. Cũng giống như tôi - chỉ là theo một cách khác.

Hôm mẹ rời đi, mẹ ôm tôi rất chặt. Bà khóc - khóc nức nở như thể bao nhiêu năm chịu đựng đều dồn vào khoảnh khắc đó. Tôi cũng không kiềm được. Nước mắt cứ thế trào ra, nghẹn ở cổ họng, đau đến không thở nổi.

Làm sao đây... Gia đình mà tôi đã cố gắng gìn giữ suốt hai năm qua, cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa. Nó vỡ. Vỡ thật rồi.

Trước khi họ ly hôn, tôi từng cố gắng rất nhiều. Có lần, tôi đã năn nỉ mẹ nghỉ hẳn một ngày làm, để cùng tôi đi tìm bố, chỉ mong họ có thể nói chuyện một cách đàng hoàng. Nhưng rồi sao? Chẳng có gì thay đổi cả. Mọi nỗ lực đều trôi tuột như nước.

Mẹ từng bảo tôi:
- Mẹ lấy bố vì bố đẹp trai, lại giàu. mẹ biết, cái lạnh lùng của bố , mẹ thấy như sống một mình trong căn nhà này. Mẹ buồn nhiều lắm.

Bà vuốt tóc tôi, cười vừa thương, vừa mệt mỏi:
- Con giống bố lắm. Đẹp trai như đúc. Nhưng đừng giống bố ở cái cách sống lạnh lẽo đó. Đừng giấu mọi thứ trong lòng. Con không thích gì thì cứ nói. Đừng chịu đựng. Đừng im lặng như bố. Hãy cười nhiều lên... nhé?

Tôi đã gật đầu. Nhưng lúc ấy tôi không chắc mình có làm được hay không. Vì thật ra... tôi cũng sợ giống bố. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy mình đang dần trở thành ông ấy - từng chút một.

Tôi từng hỏi mẹ:
- Vậy sao lúc yêu, mẹ thấy bố lạnh lùng như thế mà vẫn không bỏ?

Mẹ im lặng một lúc rồi bật cười, rất khẽ. Một nụ cười lẫn buồn, vừa như chấp nhận, vừa như trách móc chính mình.

- Vì mẹ yêu bố con. Dù biết bố con không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng hồi ấy mẹ tin... người càng ít nói thì càng thật lòng. Mẹ nghĩ bố con không hẳn là lạnh lùng đâu... chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm thôi.

Mẹ ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ như đang nhớ lại chuyện xưa. Rồi bà quay sang tôi, chớp mắt mấy lần:

- Còn một lý do nữa... mẹ không nói đâu. Con còn nhỏ.

Tôi không hỏi thêm, chỉ yên lặng. Nhưng mẹ lại cười, lần này là kiểu cười vừa tự trào vừa buông xuôi:

- Mà còn không thấy à? Bố con vừa giàu, vừa đẹp trai... Mẹ con thì thích tiền, sao mà bỏ được?

Tôi không cười nổi. Không biết mẹ đang đùa cho nhẹ lòng, hay đang tự giễu nỗi bất lực của chính mình.

Sau khi thi cấp 3 xong, tôi như rơi vào một thế giới riêng, đóng chặt cánh cửa phòng mình. Không ăn, không nói chuyện với ai, sống như một thằng tự kỷ sad boy này kia . Đám bạn tôi sợ đến mức lúc nào cũng phải kè kè bên tôi, không dám rời xa nửa bước.

Đặc biệt là thằng Hoàng - nó không rời nhà tôi nửa bước, như một vệ sĩ trung thành. Nó sợ tôi sẽ nghĩ quẩn, sợ tôi sẽ làm điều gì dại dột. Mỗi lần tôi im lặng đến mức không thở nổi, nó lại ngồi bên, cố kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Có lần, vào một đêm mưa to gió lớn, mẹ tôi vừa đi, trời mưa rơi tầm tã, bố tôi hoảng hốt đến mức gọi điện cho Hoàng. Bố biết những ngày qua tôi không ra ngoài, không ăn uống gì. Ông biết tôi ghét ông, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ bạn thân tôi trông nom tôi.

Hoàng đến, đứng trước cửa phòng, không nói gì, chỉ im lặng bên tôi như muốn nói: "Tao ở đây, mày không cô đơn."

Lúc đó thật sự tôi rất cảm động

Thằng Đăng cũng thường đến tâm sự với tôi. Nó hiểu rõ cảm giác của tôi hơn ai hết. Bởi bố nó cũng từng phản bội, ngoại tình rồi bỏ rơi mẹ con nó mà đi.

Mẹ nó tức giận, đau khổ đến mức ngất đi, hôn mê suốt một năm trời. Khi tỉnh lại, bà quyết định bỏ luôn nó - mặc cho lúc ấy, Đăng mới chỉ tám tuổi.

Sau đó, bố nó bị bố tôi gọi về, với hy vọng có thể giữ nó lại bên gia đình. Nhưng Đăng kiên quyết từ chối, nhất định không về với bố. Nó chọn ở lại với ông - người luôn quan tâm, chăm sóc nó, dù chẳng phải bố đẻ.

Đến khi Đăng 14 tuổi, mẹ nó bất ngờ trở lại, tìm đến chỉ để hỏi xem nó có đồng ý hiến tủy cho em trai cùng mẹ khác cha hay không. Câu hỏi lạnh lùng ấy khiến nó không khỏi đau lòng, và từ đó, mối quan hệ mẹ con ấy trở nên như hai người xa lạ.

Thằng Tú thì khác hẳn. Sáng nào nó cũng đến nhà, tự tay nấu cho tôi mấy món đơn giản rồi cứ kéo tôi đi chơi, dù tôi có lừ đừ hay không muốn đi đến đâu.

Nó bảo:
- Mày phải ra ngoài hít thở không khí đi, ở trong nhà suốt thế này không tốt đâu.

Có lúc tôi lười đến mức chỉ muốn nằm một chỗ, nhưng nhìn thấy Tú cứ hồ hởi thế, tôi cũng phải gắng sức đứng dậy theo nó - dù chỉ để tạm quên đi mớ bòng bong trong đầu.

Mới đầu, khi chơi với bọn họ, tôi chỉ nghĩ đó là vì lợi ích của gia đình tập đoàn. Thế hệ trước cũng vậy mà, những mối quan hệ, sự gắn bó đều xoay quanh công việc và lợi ích. Nhưng dần dần, tôi nhận ra... họ không chỉ là bạn bè, họ chính là gia đình của tôi.

Từ đó, tôi bắt đầu mở lòng hơn, bỏ qua những mặc cảm, tự ti. Tôi quay trở lại, làm lại chính mình - Huy Anh tỏa sáng, không chỉ trong công việc, mà còn trong cuộc sống.

Tôi có kênh TikTok và YouTube, quay vlog mỗi ngày để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện nhỏ bé nhưng chân thật. TikTok chủ yếu là để quảng bá shop quần áo của anh họ tôi - tôi còn làm người mẫu, chụp hình cho các bộ sưu tập mới, vừa vui, vừa giúp anh ấy phát triển công việc. YouTube thì qua vlog học bài . Thỉnh một số video tập võ hát nhảy . Đôi khi tôi cũng nhận quảng cáo cáo sản phẩm bên tiktok quay mấy video nhép nhạc ...

Cuộc sống dần có màu sắc trở lại, và tôi biết, mình không đơn độc nữa.

Tôi nhìn dòng tin nhắn bố gửi. Không còn những câu chữ lạnh lùng, khô khan như trước. Lần này, bố hỏi han, nhắc nhớ tôi những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống - như thể ông đang cố gắng thay đổi, cố gắng gần gũi hơn.

Tôi ngỡ ngàng. Không biết phải vui hay buồn, bởi suốt bao năm qua, tôi chỉ mong có một tin nhắn như thế này từ bố. Dù muộn màng, nhưng ít nhất bây giờ ông đã không còn xa cách nữa.

Tim tôi lặng đi một chút. Có lẽ, con đường hàn gắn vẫn còn dài, nhưng một dấu hiệu nhỏ thế này cũng đủ để tôi nhen nhóm hy vọng.

Rồi tin nhắn từ thắng Chó gác cửa Minh Anh hiện lên

[ Ê ê]

[ ngủ chưa xuống đây chơi tý ]

Tôi liếc nhìn tính không rep sắp ngủ rồi chơi gì xàm xí ngủ muộn có quầng thâm mắt xấu ai chịu cho tôi

[ xuống không có Bảo Anh này ]

Tôi bấm vào chụp bóng lưng Bảo Anh ở tiệm net liền chẳng nghĩ ngợi gì muốn đến

[Gửi định vị đi. Tao đến luôn.]

[ Quán net đối diện chợ cá, gần cổng sau trường Hải An. Biển đỏ. Có con chó nằm ở cửa.]

Tôi phi xe với tốc độ nhanh nhất có thể, lòng đầy hồi hộp giữa đêm Hải Phòng lúc 11h30. Không khí se lạnh, những con đường vắng lặng chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo soi bóng qua những tán cây. Gió thổi mạnh vút qua tai, xua tan những nặng nề trong đầu tôi.

Tôi lao nhanh qua từng ngõ nhỏ, mỗi vòng bánh xe như đánh thức thêm nhịp tim rộn rã. Đêm nay, không chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường - mà là một dấu chấm mới, mở ra những hi vọng và cảm xúc chưa từng có.

Vừa trông thấy cảnh đó, tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Bảo Anh đang lom khom bê một cái khay to tướng từ trên lầu đi xuống, mặt nhăn như bị ai cho uống nhầm nước mắm. Miệng thì lầm bầm chửi rủa gì đó nghe loáng thoáng như vừa ăn cú lừa sáng sớm.

Tôi gọi to:

- Ê Bảo Anh!!!

- Hở?

Con bé quay sang, rồi lon ton chạy tới. Vừa chạy vừa ngân nga:

- Tan làm rồi hí hí~

Ngay lúc đó, Hoàng đã chiếm ngay ghế cạnh Minh Anh. Khiến Bảo Anh nhíu mày

- Hoàng, mày ngồi cạnh Minh Anh rồi... thế tao ngồi đâu???

- Ơ, mày thích ngồi đâu thì ngồi chớ! Ghế bên kia kìa!

- Ê, đi ra coi.

Minh Anh bỗng đột ngột đẩy Hoàng một phát.

Cái ghế trượt lệch, chuột cũng theo đà chạy sang bên, khiến thằng nhân vật trong game của Hoàng lăn đùng ra chết ngay giữa màn hình. Nó quay phắt sang, gào:

- Ê con này! Tao vừa chết xong!

Minh Anh khoanh tay, thản nhiên đáp:

- Còn mày sắp chết tiếp bây giờ đấy!
Hoàng nở nụ cười gian ác, đưa ngón tay trỏ chỉ nhẹ... vào đúng lòng tôi:

- Đây, chỗ ngồi tuyệt vời.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Bảo Anh đã miễn cưỡng ngồi xuống cạnh, mặt khó chịu thấy rõ.

Tôi nghiêng đầu, trêu:

- Ơ kìa, không thích ngồi cạnh tôi à?

Bảo Anh đáp ngay, mặt tỉnh rụi:

- Ơ đâu, mình không thích thật. Tại chỗ không êm bằng... lòng Huy Anh.

Tôi suýt bật cười, nhưng trong lòng thì lại thấy quá sức hài lòng. Ừ, ai mà thèm êm ái gì, chỉ cần mỗi chữ mỗi câu của con bé này đều hướng về tôi là đủ rồi. Rõ ràng... trong thế giới nhỏ của Bảo Anh, tôi là nhất.

Nói chuyện với Bảo Anh vui thật. Con bé ấy đơ đơ, nhưng hài không chịu nổi. Kiểu hài tự nhiên, không cố gắng gây cười nhưng lúc nào cũng khiến người ta phải bật cười.

Bảo Anh có cái gì là viết hết lên mặt. Như thể sợ người ta không biết mình đang bực, đang khó chịu, đang muốn lườm cho cả thế giới một cái. Tâm trạng con bé đôi lúc rất dễ đoán... nhưng cái phần còn lại thì không.

Tôi từng gặp, từng quen và từng bị theo đuổi bởi không ít cô gái. Tất cả đều có thể đọc vị. Nhưng Bảo Anh thì không.

Cô ấy cứ như một bài toán lạ. Nhìn thì tưởng dễ, mà giải mãi vẫn không ra đáp án.

Nhiều lúc tôi chắc chắn, Bảo Anh đang tán tôi. Nhưng cũng lắm lúc, con bé cứ né tôi như thể sợ tôi động vào thì... rơi mất hình tượng vậy. Có khi nói chuyện thì tỉnh bơ, có khi lại như đang miễn cưỡng. Mà lạ thay, tôi lại thích cái kiểu nửa vời đó. Nó khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu hơn, muốn lại gần hơn.

Nửa tháng vừa rồi, giữa tôi với Bảo Anh... có khi đã vượt qua cái mức gọi là "người theo đuổi" rồi. Nhưng mà... rốt cuộc, tôi với con bé là gì?

...

Tôi không thích cái danh nghĩa "bạn bè" khi người ngồi cạnh mình là người mình thích. Mấy cái kiểu "bạn thân khác giới", "anh em tốt", "tình bạn trong sáng"... nghe thôi đã thấy phi lý. Tin thế đéo nào được?

Trẻ trâu vãi ra.

Mà hình như tôi với Bảo Anh đang đúng cái thể loại đó. OK, tôi trẻ trâu. Công nhận.

Phải nói thật, ở bên Bảo Anh, tôi chẳng cần cố làm gì. Chỉ cần mặt tôi xuất hiện thôi là đủ thành công rồi. Tôi biết thừa con bé thích cái mặt này của tôi lắm. Nhưng mà... nó kiềm chế giỏi thật.

Chưa bao giờ yếu thế trước tôi. Cái mặt kia mà vẫn lì được thế này, chắc hội đồng quản trị ở nhà con bé đào tạo bài bản thật đấy.

Khi Bảo Anh rủ solo game tôi có tính chơi thật đâu nhưng vẫn đổi tài khoản thách đấu của mình thành Bạch kim

Hoàng thì chọn Florentino, còn tôi chọn

Minh Anh chọn Butterfly, còn Bảo Anh thì chọn Krixi.

- Ủa? Định chơi combo sát thủ với tiên à? Cặp này toàn "ảo tưởng sức mạnh" - Hoàng cười đùa, giọng kéo dài ra đầy trêu chọc.

Trận đấu bắt đầu. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì, liền nghiêng đầu nhìn sang - thấy Bảo Anh đang chăm chú chơi, hai mắt dán vào màn hình như muốn xuyên thủng nhân vật trong game. Thấy cảnh đó, tôi nảy ra trò nghịch. Tựa nhẹ vai vào cô ấy, rồi thản nhiên vân vê vài sợi tóc dài mượt.

- Huy Anh ơi, kèo solo mình giữa bạn mà mình thua đau là tại bạn đó nha! - Bảo Anh kêu lên, giọng dỗi hờn nhưng tay vẫn điều khiển Krixi bay lượn như đi thi quốc tế.

Minh Anh cũng không chịu đứng ngoài, sốt sắng hùa theo, tay vẫn lia skill như đang đánh giải:

- Hoàng! Mày không ngăn bạn mày lại à? Đám này mà dùng mỹ nhân kế với bạn tao là tao không chơi đâu đó nha!

Hoàng lúc này mới quay qua tôi, nhướng mày kiểu "ê cu, tém lại?", rồi ra hiệu hai tay liên tục như huấn luyện viên đứng ngoài sân nhắc cầu thủ đừng đá phản lưới nhà.

- Thôi... Huy Anh ơi, dựa tiếp cũng được... - Bảo Anh thều thào, giọng nhỏ như sắp ngất đến nơi.

Ơ kìa, tôi có làm gì đâu. Thế là tôi ngoan ngoãn dựa tiếp, lần này tập trung hơn, chỉ vờn vờn nhẹ con tướng của Minh Anh tí thôi mà.

Minh Anh bỗng gào lên:

- Gì mà đang tình cảm xong quay ra chém nhau luôn vậy trời?!
.....

Trận đấu kết thúc khá nhanh. Ấn tượng duy nhất còn sót lại là... tiếng la ó ồn ào và đống biểu cảm không thể tả nổi. Tỉ số thì... khỏi bàn. Nhìn là muốn xóa game luôn cho đỡ nhục.

Minh Anh và Bảo Anh đồng loạt nằm úp mặt xuống bàn, bất động như hai nạn nhân của một cuộc chiến tâm linh. Mặt cả hai tái đi, trông như vừa bị trừ hết điểm danh dự.

Tôi thì vẫn thản nhiên như không. Vừa chơi vừa tiện tay vuốt tóc Bảo Anh - mềm, mượt và... vừa vặn để chọc ghẹo.

Cô bé khẽ rùng mình, khó chịu đẩy tay tôi ra, quay sang liếc một cái sắc lẹm. Chưa hết, còn tiện thể tặng tôi ngay một "ngón tay thân thiện" giữa ban ngày ban mặt, làm cả bọn xung quanh cười rần rần.

- Cái này là cảm ơn à? - Tôi nhướng mày, cười cười.

- Cái này là "thanks for ruining my life". - Bảo Anh đáp, giọng dỗi hờn nhưng môi vẫn cong lên rõ ràng đang nhịn cười.

Tôi bật cười, chống cằm nhìn cô:

- Lần sau solo tiếp không?

- C**c

Tôi trố mắt. Vãi... Bảo Anh, cái con bé này! Láo thật sự. Láo không ai bằng! Giận cá chém thớt, chém cả người vừa vuốt tóc cho nó xong luôn?!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip