Chương 4: Đổ matcha đổ luôn trái tim
* Lưu ý chương chuyện chứa nhiều lời thoại chửi tục hơi phản cảm
Má...” Minh Anh lẩm bẩm.
Manh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu.
— “Giờ sao Mít...?”
Tôi lúng túng. Trời ơi, bắt đầu rồi đây. Người ta mới va trúng có một cái, giờ bắt đi lấy giày, coi như trả ơn đi. Nhưng nhìn ánh mắt Hoàng lúc đó, tôi biết chắc: ông này chết đứ đừ con bạn tôi rồi.
Tôi huých nhẹ Manh:
— “Đi đi, coi như đền bù việc mày va vào nó.”
Manh cắn môi:
— “Chó thật, tao không muốn đi!”
— “Chẳng muốn dây dưa với thằng này tí nào cả.”
Tôi với Manh trong lòng thì thầm mắng chửi nhưng ngoài mặt vẫn thảo mai, quay ra cười toe:
— “Ok để tao với bé Manh giúp bạn Hoàng nhé!”
Tôi cố tình nhấn mạnh từ “Hoàng”, khiến Minh Anh nhăn mặt nhưng vẫn phải cố gượng cười, chạy vào lấy giày cho cu cậu.
— “Nhanh lên mày ơi!” — Tôi giục Minh Anh.
— “Ê đôi này phải không?”
— “Không biết nữa, thôi lẹ đi mày!”
Hai đứa tôi chạy dọc hành lang tòa A, cuối cùng cũng thấy Hoàng và Huy Anh.
Hoàng cái điệu ấy thì đúng kiểu chuyên thả thính con gái nhà người ta rồi.
Khi thấy tôi và Minh Anh, ánh mắt Hoàng sáng rực lên, thôi ngay cái trò chọc ghẹo bạn sao đỏ.
Minh Anh đưa giày trước mặt Hoàng:
— “Nè.”
— “Tớ cảm ơn Minh Anh với bạn...” — Có vẻ Hoàng không nhớ tên tôi hoặc đang cố lục tìm trong đầu.
Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên:
— “Bảo Anh.”
Là Huy Anh.
Huy Anh... nhớ tên tôi sao?
— “Hay là... bạn Mít?” — Huy Anh mỉm cười.
(AAAAA cái gì đẹp trai vậy anh đừng quyến rũ tôi uwu!!!) — Tôi thầm gào thét trong lòng, hai má bắt đầu đỏ bừng.
Hoàng lên tiếng:
— “À cảm ơn Minh Anh với Bảo Anh nhé.”
Nhưng tâm trí tôi chẳng thèm để ý lời cảm ơn nữa. Chính thức bị Huy Anh thâm nhập rồi!
Trời ơi cái người gì đâu mà cười đẹp muốn xỉu, đôi mắt thì vừa trong sáng vừa dịu dàng đến nao lòng.
“Oái đau!”
Tôi bị Manh đập một phát thẳng vào lưng:
— “Mày nhìn gì đắm đuối thế? Người ta đi xa rồi!”
— “Ê má đừng nói...” — Tôi giật mình.
Huy Anh và Hoàng đã đi xa. Nhìn lại, thấy Minh Anh đang cười cợt trước vẻ mặt si mê của tôi:
— “Ê chó gì.”
— “Tao không cần biết thằng Huy Anh nó đẹp trai thật, nhưng mày đừng lao vào như bò tót!” — Minh Anh mắng yêu.
— “Tao biết mà... nhưng mà... thằng này cười đẹp vãi...” — Tôi lí nhí.
— “Thật, nhìn mà muốn đổ luôn!”
(Ơ kìa? Câu trước đá câu sau rồi Minh Anh ơi...)
Nhưng không thể phủ nhận, Huy Anh đẹp điên thật sự. Nhóm bạn của cậu ấy nữa, ai cũng đẹp trai, ai cũng giàu, nổi như cồn từ ngày đầu nhận lớp.
Đặc biệt, Huy Anh chính thức trở thành Nam Vương của trường, được khối chị lớp trên xin info ầm ầm.
Từ hôm đó, câu chuyện của tôi và Minh Anh toàn bàn tán, nói xấu (yêu thương) cái nhóm “4 cây vàng”.
(Vì sao gọi là 4 cây vàng?
Vì tụi nó toàn con nhà tập đoàn, công ty lớn. Không vàng thì là gì?)
Hai đứa cười sặc sụa với biệt danh tự phong.
Vừa cười vừa bước về lớp thì gặp hai bóng dáng quen thuộc:
— “Eeeee Trâm, Ngọc Anh này!”
Hai bé này là bạn thân của tôi từ cấp 2. Nhóm bốn đứa chơi với nhau.
Bé Bùi Ngọc Trâm là tiểu thư nhà giàu, bố kinh doanh nhà hàng lớn, tiêu tiền không cần nghĩ. Bé xinh lắm, kiểu nhẹ nhàng, tinh tế — mà đừng đùa, “girl phố” thứ thiệt đấy!
Còn đây là Tạ Ngọc Anh. Họ hơi lạ nhưng học giỏi cực kỳ, hiền ơi là hiền, hướng nội, hình như đang crush ai đó mà giấu không cho ai biết.
(Trái ngược với hai nàng tiên này thì tôi với Minh Anh đúng kiểu “quỷ sứ” trường học.)
---
Giữa giờ, cô giáo đi lấy tài liệu.
Một cô bạn ngồi bàn 5 gọi với tôi:
— “Bảo Anh ơi!”
— “Hả? Có gì không?” — Tôi quay lại, thấy bạn ấy ngập ngừng.
— “Sao thế hả Nga?”
— “Ừm... tao gọi làm phiền mày à? Nhìn mặt mày cọc thế?”
À thì ra thế.
— “Không phải đâu, cơ mặt tao cơ địa vậy đó. Mặt lúc nào cũng cọc sẵn.”
— “Trời, mày đeo khẩu trang mà tao còn thấy cọc nữa á!”
— “Haha. Thế mới gọi là... bí ẩn.” — Tôi chọc.
(Thật ra là do hôm qua tôi ngu người đi cắt mái ngố... Thôi đợi dài thêm vài tuần nữa tao lại thành nữ thần thôi.)
---
Chiều hôm đó, tôi dự định tham gia CLB diễn xuất cùng Minh Anh.
(Minh Anh thừa sức đậu Ngô Quyền nhưng vì tôi thi Lê, nó đổi nguyện vọng học gần tôi luôn... Đúng là bạn đời.)
---
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên, giòn giã khắp hành lang tòa A.
Tôi ôm ly matcha latte yêu dấu, hí hửng định đi tìm Trâm với Ngọc Anh. Ánh nắng cuối buổi trưa rải xuống sân trường, mấy bạn nam đá bóng phía xa, cười la ầm ĩ.
Tôi vừa đi vừa tưởng tượng cảnh uống matcha mát lạnh thì...
ĐOÀNG!
Một bóng người va thẳng vào tôi như tên bắn.
Ly matcha tung bay thành một đường cong tuyệt vọng giữa không trung.
Tôi loạng choạng, suýt ngã dúi dụi thì một bàn tay vững vàng chộp lấy tay áo tôi, kéo ngược lại.
— "Áaaa! Matcha latte của tôi!!!" — Tôi rú lên.
Trước mắt tôi là Huy Anh, ánh mắt hốt hoảng, tay vẫn nắm lấy tay áo tôi. Mùi nước hoa thoang thoảng trong gió, trộn lẫn với hương matcha tanh tách dưới đất.
— "Bảo Anh có sao không? Tao xin lỗi, tao không cẩn thận..." — Cậu ấy cuống cuồng hỏi.
Tôi thì chỉ thấy ù tai. Matcha 40 nghìn tan thành mây khói... mà trước mặt lại là một gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng nhìn chằm chằm.
Tôi nghiến răng, lườm Huy Anh một cái:
— "Đù mé..."
(Ngoài miệng thì bảo không sao, nhưng trong lòng thì đang nghĩ cách xé xác thằng đẹp trai này!)
Dù vậy, tôi vẫn cố bày ra vẻ mặt nai tơ, lí nhí:
— "Không sao đâu... Huy Anh có sao không?"
Huy Anh vuốt tóc, ngượng ngùng cười, lúm đồng tiền bên má trái rõ mồn một dưới ánh nắng.
(Chết tôi rồi. Cái lúm đồng tiền đó giết người không cần vũ khí!)
Cậu ấy cúi xuống nhặt cái ly nhựa rỗng dưới đất, quay sang:
— "Mình sẽ đền cho Bảo Anh ly khác nha." — Cậu nói nhỏ, giọng ấm áp như một cơn gió mát giữa trưa.
Tôi chưa kịp gật hay lắc thì từ đâu, Minh Anh như con lốc xô tới, kéo giật tay áo tôi:
— "Mày bớt bớt đi! Chưa thân mà gật đầu cái rụp thế à!" — Nó gào nhỏ bên tai tôi.
Tôi ngơ ngác:
— "Ê chưa nha má!"
— "Mắt mày gật lia lịa kìa!" — Minh Anh bực bội.
Huy Anh vẫn đứng đó, chờ câu trả lời, môi khẽ cong lên cười.
— "Không cần đâu, để mình mời." — Cậu nói, nheo mắt. — "Bạn thích matcha latte đúng không?"
(Trời má ơi. Sao cậu ấy biết mình thích matcha?? Thôi xong.)
Tôi ú ớ chưa biết trả lời sao thì Huy Anh đã rút điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản.
Ngay lúc đó, Hoàng ló đầu ra, phía sau còn có cả Đăng và Tú.
— "Ê đừng chuyển khoản! Mày va vào người ta, làm đổ nước người ta thì phải mời uống ly mới chứ. Bảo Anh với Minh Anh là ân nhân của tao đấy!" — Hoàng vừa nói vừa cười khoái chí.
— "Đúng không Minh Anh?" — Hoàng quay sang, trêu chọc Minh Anh đang mặt đỏ phừng phừng.
— "Thôi khỏi cần đền nữa!" — Minh Anh gắt, rồi kéo tôi đi thẳng.
Tôi còn ngoái lại nhìn ly matcha đáng thương nằm cô đơn dưới nền gạch, lòng đau như cắt.
(Ơ mà... cuối cùng người chịu thiệt vẫn là tôi chứ ai...)
---
(còn tiếp...)
Thôi chương sau tôi cho khai giảng với mọi người biết mặt của Bảo Anh chứ bé này bí ẩn quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip