Chương 5 Gặp lại người làm đổ matcha của tôi


"Tuổi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu..."
Tôi đung đưa hát theo nhạc, miệng lẩm nhẩm những câu hát quen thuộc của bài "Ngàn ước mơ Việt Nam".

Hello nha, biết tôi đang làm gì không?
Hát đó! Mà hát để làm gì nhỉ? À phải rồi, thứ Hai tuần sau - sau hơn một tuần học - trường tôi sẽ tổ chức lễ khai giảng. Và lớp tôi thì... tổ chức liên hoan!

Là liên hoan thật sự nha! Có bánh, có nước, có cả tiết mục văn nghệ góp vui.
Mai Anh - lớp phó văn thể mỹ của tụi tôi - đã chọn bài hát này để cổ vũ tinh thần học tập. Và đương nhiên, tôi được "chỉ định" là ca sĩ bất đắc dĩ. Thế là đang tập hát đây. Nghe hay không thì còn tùy tai người nghe, nhưng tôi thấy... cũng không đến nỗi nào đâu nhé!

Mà không biết sao tôi rất hay nói chuyện một mình. Có mấy lần đêm hôm tự lảm nhảm, bà chị tôi vào lấy đồ, thấy vậy hoảng quá suýt trượt chân ngã. Nhớ lại thấy buồn cười muốn xỉu!

---

Hôm nay là Chủ nhật - ngày cuối cùng trước lễ khai giảng - nên tôi đã tất bật chuẩn bị từ sáng.
Áo dài thì giặt thơm tho, là ủi cẩn thận. Tý nữa còn phải đi gội đầu, cắt tóc nữa chứ!

Tôi thề, ngày mai tụi nó sẽ phải né mắt trước sự xinh đẹp rực rỡ này!
Cả tuần nay tôi đeo khẩu trang đi học, ngoài con Minh Anh thì chẳng đứa nào thấy mặt mũi tôi ra sao đâu. Muốn xinh thì phải làm gì? Makeup chứ sao!

Đợi đó, ngày mai ai cũng sẽ đổ gục trước gương mặt này thôi!
"A-ha-ha-ha-"
RẦM!!!
"Trời đất, mày có đi gội đầu không mà làm gì ầm ầm thế?"
Vâng, bà chị tôi. Phiền thật sự.

Tôi lườm bả một cái sắc lẹm rồi xách xe xuống nhà, đi làm đẹp.

---

Sau hơn 2 tiếng ở salon, tôi chính thức bước ra đời với một quả đầu layered c-perm Hàn Quốc xịn xò.
Lúc cắt tôi còn phân vân dữ lắm, mà thích quá nên... liều đại. Thêm quả mái Pháp nữa chứ.

Trời ơi, xinh!
Mẹ tôi nhìn mà gật gù khen nức nở.
Còn bà chị thì: "Trời 2 tiếng, tốn tiền ghê."
Tôi không chấp! Người không có gu thì đừng góp ý.

Giờ thì ngủ sớm thôi. Vì... 4 giờ sáng mai tôi có hẹn sang nhà Minh Anh make-up!

---

Rengggg-
Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ:
4 giờ 10 phút!!!

Chết tôi rồi!
Vội vã mặc áo dài, xách túi chạy qua nhà Minh Anh. May mà nhà nó gần, đi đúng 5 phút. Nhưng... vẫn bị chửi vì các chị em đã đến đủ cả từ lâu.

Sau 2 tiếng 35 phút vật lộn với tóc tai, phấn son, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn tất nhiệm vụ "biến hình". Hôm nay Minh Anh vừa được mua xe điện, nên sẽ chở tôi tới trường. Hai đứa còn lại thì đi chung xe.

Trên đường đi, tôi gật gù mấy lần suýt rớt mũ bảo hiểm.
Tối qua đi ngủ từ 7 giờ, vậy mà 3 giờ sáng tự dưng tỉnh, thế là lôi tiểu thuyết ra đọc, xong ngủ quên mất luôn. Giờ đúng kiểu nửa tỉnh nửa mê, mệt rã rời...

"Xuống mày, đến trường rồi này!" - Minh Anh gọi.
Tôi ngẩng đầu lên...

---

"
Tấm băng-rôn đỏ chói "Chào mừng năm học mới" căng ngang cổng chính, hai dãy cờ nhỏ bay phần phật theo gió.
Hàng cây bàng, cây phượng

già dọc sân trổ lá non xanh mướt, vài chiếc lá vàng rụng xuống, chao nghiêng trên nền sân gạch đỏ còn ẩm hơi sương.

Tôi đứng giữa biển người, toàn một màu trắng tinh khôi.
Các bạn nữ trong tà áo dài trắng thướt tha, gió thổi qua làm tà áo bay phần phật, trông như những cánh bướm khẽ lướt.
Các bạn nam thì áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cổ thắt cà vạt màu xanh đậm - vẻ ngoài nghiêm chỉnh mà vẫn toát lên sự tươi mới, bỡ ngỡ của ngày đầu tiên.

Tiếng loa phát thanh vang lên những bản nhạc quen thuộc: nào là "Ngày đầu tiên đi học", nào là "Mái trường mến yêu"...
Những âm điệu ấy hoà vào tiếng cười nói rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới của học sinh khắp các khối lớp.

Các lớp trưởng hò hét gọi thành viên về hàng, mỗi lớp một khu vực, xếp thành từng khối ngay ngắn trên sân.
Những hàng ghế nhựa thấp thấp được bày sẵn, học sinh ríu rít tranh thủ trò chuyện, khoe nhau chiếc áo dài mới, hay chỉnh lại cà vạt cho nhau.

Từ góc này nhìn ra, cả sân trường như một dòng suối trắng óng ánh dưới nắng ban mai.

Dọc hành lang, thầy cô trong tà áo dài rực rỡ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến dõi theo từng tốp học sinh.
Một vài thầy cô chủ nhiệm thì tay cầm sổ, vừa điểm danh vừa nhắc nhở học sinh giữ trật tự.

Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng.
Trên bầu trời trong xanh, từng chùm bóng bay màu đỏ, màu trắng, màu xanh đã được chuẩn bị sẵn, lấp ló phía sau sân khấu - đợi giây phút sẽ được thả bay lên, mang theo bao mơ ước của chúng tôi.

Chắc chắn hôm nay là một ngày đẹp trời.
Chắc chắn hôm nay sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó rất tuyệt vời.

Mà tuyệt vời hơn nữa, là vì tôi vừa lén thấy ai đó...
Ai đó với mái tóc đen mềm, dáng cao cao nổi bật giữa đám đông...

Vâng, chính xác.
Huy Anh.

(Trời ơi, đừng có cười nữa! Người đã hại ly matcha latte yêu dấu của tôi mà lại còn đẹp trai tới mức chói mắt thế này!!!)

Tôi bước qua cổng trường, ánh nắng sớm nhẹ nhàng rơi xuống tà áo dài trắng, khiến lớp vải như phát sáng mờ mờ. Tóc tôi xoã nhẹ, lớp uốn lượn mềm mại theo từng nhịp bước.

Làn da trắng hồng tự nhiên nhờ lớp nền mỏng kiểu "glowy skin", đôi má ửng nhẹ phớt hồng như được nắng chạm khẽ. Môi tôi đánh son tint màu hồng đào trong veo, nhìn vừa dễ thương vừa "kẹo ngọt" đúng chuẩn Hàn Quốc.

Mắt chỉ nhấn nhá bằng một lớp nhũ mịn lấp lánh nơi bầu mắt và eyeliner mảnh sát chân mi. Đuôi mi cong cong, nhẹ như không - nhưng đủ khiến người đối diện cứ phải nhìn thêm một lần nữa.

Mái Pháp mới cắt rủ xuống trán, tạo thành một khung hình dịu dàng cho khuôn mặt. Tôi không đến mức đẹp lồng lộn như hot girl mạng đâu, nhưng kiểu đẹp này là kiểu "phải nhìn kỹ mới thấy cuốn", càng nhìn càng có gì đó khiến người khác không rời mắt được.

Và đúng như tôi dự đoán...

Mới bước tới chỗ lớp, tôi đã nghe tiếng rì rầm:
- "Ê kia ai thế?"
- "Ủa, là con nhỏ Bảo Anh hả???"
- "Trời ơi đẹp dữ thần luôn á!"
- "Nhìn khác hẳn mấy hôm nay nha, tưởng ai..."

Có đứa há hốc mồm, có đứa thì quay qua rủ rỉ:
- "Mày nói xem có phải nó make-up không?"
- "Chắc chắn là có rồi, mà sao tự nhiên thấy dịu dịu xinh ghê ha..."

Tôi giả bộ bình tĩnh bước tới hàng ghế lớp mình, trong lòng thì rung rinh như có trống hội, mà ngoài mặt phải thật điềm nhiên, kiểu "tôi xinh là chuyện thường ngày ở huyện".
Minh Anh huých tôi một cái thì thầm:
- "Ủa hôm nay xinh dữ vậy bà?"

Tôi mỉm cười, giả bộ bình tĩnh:
- " bà ơi tui lúc nào trả xinh "

Nhưng rồi, không kịp để tôi tiếp lời, ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp ai đó.

Nguyễn Trần Huy Anh.

Cậu ấy đứng cách tôi không xa, quay lưng lại, cổ áo sơ mi trắng gọn gàng, vai rộng, dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông.

Rồi, như có một sợi dây vô hình, cậu ấy quay đầu lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tim tôi bất chợt lỡ nhịp, như có gì đó lạ lùng dâng lên trong lòng. Tôi vội vã quay đi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao, một cảm giác rộn ràng vẫn còn vương lại trong lòng tôi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, môi mím nhẹ như muốn cười.
Tôi thì không thể kiềm chế được cảm giác đang trào dâng trong lòng. "Mình phải bình tĩnh... đừng có hành động như một đứa ngốc," tôi tự nhủ.

"Thôi xong rồi... đổ mất tiêu rồi..." - Tôi thầm thì trong đầu, mắt vẫn không dám nhìn lại.
Các bạn nữ trong lớp tôi, và cả các lớp khác, đều mặc áo dài trắng thướt tha, bay trong gió. Tà áo dài phấp phới như những cánh bướm đang lướt qua từng hàng cây, mỗi chiếc áo như một biểu tượng của sự trong sáng, thanh thoát. Các bạn nam thì diện áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, thắt cà vạt xanh đậm, dáng vẻ nghiêm túc mà vẫn trẻ trung, đầy sức sống. Họ đứng ngay ngắn, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng với sự bỡ ngỡ và háo hức.

Tiếng gọi í ới vang lên khi các lớp trưởng hô hào gọi thành viên của mình về hàng. Từng nhóm học sinh xếp thành các khối ngay ngắn, đứng chờ đợi. Những chiếc ghế nhựa thấp thấp được sắp xếp ngay ngắn, mọi người ríu rít trò chuyện, khoe nhau chiếc áo dài mới, chỉnh lại cà vạt cho bạn. Không khí thật nhộn nhịp và ấm áp.

Những thầy cô trong tà áo dài rực rỡ bước ra, mỉm cười với ánh mắt trìu mến, nhìn học sinh với niềm tự hào và hy vọng. Một vài thầy cô chủ nhiệm đi dọc các dãy lớp, tay cầm sổ điểm danh, vừa ghi chú vừa nhắc nhở học sinh giữ trật tự. Những ánh mắt ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm, khiến tôi cảm thấy một phần trách nhiệm, cũng là niềm vinh dự khi được đứng trong không gian này.

Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trong không khí. Trên bầu trời trong xanh, từng chùm bóng bay màu đỏ, màu trắng, màu xanh lấp ló phía sau sân khấu. Các học sinh đua nhau ngước lên nhìn, chờ đợi giây phút những quả bóng sẽ được thả bay lên, mang theo bao ước mơ và hy vọng cho một năm học mới.

Không khí trong trường hôm nay thật đẹp, thật đặc biệt. Cảm giác này không thể tìm thấy ở những ngày bình thường. Cả sân trường như một dòng suối trắng óng ánh dưới nắng mai, tràn ngập hy vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ.Lễ khai giảng đã kết thúc trong không khí vui tươi, và mọi người bắt đầu ùa vào lớp sau khi tham gia buổi lễ. Cả sân trường vẫn còn vang vọng tiếng cười nói, nhưng không khí trong lớp lại chuyển sang một không gian nhẹ nhàng hơn. Các bạn học sinh xúm lại từng nhóm, trò chuyện, trao đổi những câu chuyện về ngày đầu tiên đi học, không khí náo nhiệt và cũng đầy háo hức.

Tôi bước vào lớp cùng các bạn, không thể không cảm nhận được sự khác biệt của ngày hôm nay. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hứng khởi của một ngày khai giảng mới. Mái tóc tôi hôm nay được chải gọn gàng, làn da được trang điểm nhẹ nhàng với tone hồng Hàn Quốc, trông có vẻ tự tin hơn thường ngày.

Cả lớp ngồi xung quanh, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía tôi. Minh Anh nở một nụ cười, nhìn tôi khen:
- " bạn xinh lắm rồi nên tý lên hát phải hay nưa nha "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip