Chương 6 : Facebook chốt đơn, tim người không chốt nổi
* Lưu ý chương chuyện chứa nhiều lời thoại chửi tục hơi phản cảm
Ôi không... Lúc này tôi chợt nhớ ra mình sẽ phải lên mua vui cho lớp. Nhưng vẫn cười toe, ra vẻ tự tin:
- "Xinh là chuyện nhỏ, còn hát hay... là chuyện không ai dám khẳng định!"
- "Ê, mà sao cái Mai Anh không lên hát nhỉ, chọn mỗi mày?" - Minh anh hỏi.
Tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng vì cái điểm cộng nên đành chịu:
- "Không biết nữa... Nhưng tao nhớ Mai hát hay lắm, hay live trên Instagram cơ mà."
- "Thì đấy, nó thừa sức hát mà lại không hát?"
- "Chịu. Không biết được." - tôi vừa nói vừa chỉnh lại lớp trang điểm.
Ngước mắt lên, tôi thấy nhóm "Tứ trụ vàng" - bốn anh trai nổi tiếng nhất lớp bên bước vào. Trời ơi, nhìn ai cũng cao ráo, đúng chuẩn trai Hà Thành, đi với nhau như cái khối hồng kỳ di động.
Hoàng vừa thấy Minh Anh đã phóng lại ngồi đối diện, tay còn đưa lên chỉnh tóc con bé:
- "Minh Anh nay xinh quá!"
Minh Anh nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn cười đáp:
- "Ôi, thế chắc bình thường mình xấu lắm à?"
Hoàng bật cười, chống cằm nhìn rồi nháy mắt:
- "Không phải xấu... mà là giống crush người ta quá, nên không ai dám khen. Nay lỡ miệng thôi."
Xong còn giả vờ che miệng làm như ngại lắm!
Nhưng đùa chứ, xem bé nhà tôi đáp trả kìa:
- "Ờ ha, hôm nay đẹp đột biến chắc mai lên báo cáo Bộ Giáo dục quá. Mà nói nghe nè..." - Minh Anh nghiêng đầu, chống tay nhìn từ trên xuống Hoàng - "Tự nhiên thấy mày cũng không tệ. Kiểu... xếp hạng trong danh sách crush tiềm năng ấy. Nhưng mà thôi."
- "Thôi là sao?" - Hoàng nheo mắt.
- "Người ta bảo yêu thằng nói nhiều thì vui, mà yêu thằng dẻo miệng thì mệt. Mà mày thì combo cả hai. Sợ... quá tải."
Hoàng cười khanh khách:
- "Yêu tao là full option: vui vẻ, dẻo miệng, đẹp trai, thông minh... Sợ gì quá tải, chỉ sợ mày không đủ pin chịu nổi thôi!"
Rồi còn nháy mắt cực bén:
- "Yêu tao mệt mà sướng. Mày tính sao?"
Ngay lúc đó, Huy Anh đi ngang qua, liếc một cái rồi cười nhạt:
- "Ghê ha. Full option... Không biết có option 'bớt ảo tưởng' không?"
Hoàng quay phắt lại:
- "Ủa alo? Người ta đang tán gái, ông đừng phá mood!"
Huy Anh nhún vai, bước đi thong thả:
- "Tui đâu phá, tui chỉ sợ mấy bạn nữ tưởng ông là gói khuyến mãi - mà nhận về toàn phiền phức."
Minh Anh ôm bụng cười lăn, còn Hoàng thì ngồi đó tức muốn xỉu, không phản đòn được.
Lúc này Đăng chen vào chọc ghẹo nữa, khiến Hoàng nhắm mắt giả vờ đáng thương. Nhưng Minh Anh đang bận quay TikTok rồi, ai mà để ý!
Cô nàng chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn vào camera, miệng mím nhẹ nhép theo lời:
- "Em mang giấc mơ màu xanh, em mang tiếng ca dịu êm..."
Cô nghiêng đầu, vuốt tóc - đúng kiểu "nữ chính mùa hè". Má còn hơi ửng hồng vì nắng.
- "Là do em, là do em tất cả..."
Camera đang zoom chậm vào khuôn mặt đáng yêu, thì...
Hoàng từ phía sau thò tay kéo nhẹ cằm cô quay sang. Gần đến mức hơi thở cậu chạm khẽ làn da.
- "Là do em làm anh thương quá rồi, biết trách ai giờ nữa đây..."
Hai đứa đứng im vài giây. Mặt Minh Anh đỏ bừng, vẫn cầm điện thoại mà quên cả tắt quay.
Hoàng cong môi:
- "Tình yêu màu nắng hả? Tao thấy đang chuyển sang màu hường rồi nha."
Tú hét lớn từ phía sau:
- "Má ơi, TikTok giờ thành TikTình rồi!"
Minh Anh quay ngoắt lại:
- "Ủa alo? Tôi quay TikTok, ai cho anh cameo tự tiện vậy? Định debut hotboy ngôn tình hả?"
Hoàng cười tỉnh bơ:
- "Hotboy ngôn tình thì không, nhưng hotboy trong lòng cậu thì chắc được vài điểm rồi chớ?"
- "Chết rồi, ai cho anh quyền tự tin vậy?"
- "Tự cấp bằng á."
- "Tôi nói trước, đừng để tôi chỉnh clip cho thành parody nha. Một giây tình cảm của anh, tôi cắt ghép cho thành Đôrêmon luôn đó!"
Cả bọn cười nắc nẻ. Hoàng vẫn giơ tay đầu hàng:
- "Được rồi, tui thua. Nhưng ít nhất... tui cũng lên sóng cùng cậu rồi. Lời nguyền 'chỉ quay một mình' bị phá giải nha!"
Minh Anh cười khúc khích, tay vẫn chỉnh clip. Lần này, cô không xóa cảnh Hoàng nữa.
Đùa chứ, tụi này cứ tình tình kiểu gì ấy, như trong mấy tiểu thuyết badgirl × badboy vậy!
Nhưng... ác mộng tôi đến rồi.
- "Bảo Anh ơi chuẩn bị lên hát!" - giọng nói dịu dàng của Mai Anh vang lên.
- "Nhưng tao ngại lắm mày ơi..." - tôi rên rỉ.
- "Thôi, không sao đâu. Hay tao lên với mày nhé? Dù gì tao cũng là lớp phó Văn - Thể - Mỹ mà."
Tôi năn nỉ một hồi, bé mới chịu đồng ý.
Thầy Duy bước lên bục giảng, cười nhẹ:
- "Trước khi bắt đầu buổi liên hoan, thầy cảm ơn tinh thần chuẩn bị của các bạn. Và để mở màn nhẹ nhàng như gió thu tháng Chín, chúng ta đến với tiết mục đặc biệt: một bạn - 'giọng ca học đường' và một bạn vừa bị dụ dỗ lên sân khấu."
Cả lớp cười ầm. Thầy nói tiếp:
- "Xin chào đón bạn Bảo Anh - cô gái luôn tỏa sáng khi cất giọng, và Mai Anh - lớp phó Văn Thể Mỹ có tiềm năng... nghệ thuật ẩn giấu."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi lên sân khấu, tim muốn rớt ra ngoài.
- "Ngại quá à... tao run quá mày ơi..." - tôi lí nhí.
Mai Anh vỗ nhẹ vai:
- "Có tao ở đây rồi. Hát thôi!"
Nhạc vang lên. Cả lớp im bặt.
Mai Anh cất giọng trước, trong sáng:
- "Tuổi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu..."
Tôi run lắm, nhưng rồi cũng bắt nhịp:
- "Ngàn ước mơ Việt Nam, bay cao trên bầu trời..."
Dưới lớp, Hoàng không nhìn sân khấu mà cứ lén nhìn Minh Anh.
- "Ê, mày nhìn sân khấu kìa, bạn gái mày hát kìa." - Đăng khều Hoàng.
- "Ừ... bạn thân của bạn gái tao hát mà." - mắt vẫn không rời Minh Anh.
Huy Anh ngồi cạnh, khẽ bật cười.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, có người còn huýt sáo. Tôi chạy về chỗ đỏ mặt, còn Mai Anh cúi đầu cảm ơn.
- "Hay lắm! Không run tẹo nào!" - Minh Anh huých vai.
- "Tại thấy mày ngồi dưới nên tao gắng hết sức á."
Sau đó Mai Anh hát thêm bài nữa, cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Buổi liên hoan kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Tôi thề hôm nay vui vãi! Nhưng thứ khiến tôi để ý nhất là... ánh mắt Huy Anh. Kiểu gì ấy, cứ cuốn hút kỳ lạ.
Lúc về, trời nắng gắt. Minh Anh lên lấy xe trước, tôi xuống cầu thang thì...
Hai bóng người cao lớn chặn lại.
- "Bảo Anh - bạn thân Minh Anh nhỉ?" - Hoàng cười tươi.
Tôi lùi một bước, cảnh giác:
- "Có gì không?"
- "Nhờ Bảo nhắn bé Minh Anh... rep tin nhắn tao được không?"
Tôi biết ngay mà! Lại trò nhờ vả. Liếc sang bên cạnh, thấy Huy Anh đang dựa thành cầu thang, nghịch điện thoại. Mái tóc đen bóng vuốt gọn, gương mặt đẹp trai... Trời ơi tôi không chịu nổi!
Hoàng lay nhẹ tôi:
- "Được không đó?"
Tôi thu lại ánh mắt, cười tươi:
- "Kết bạn Facebook trước đi đã. Không kết bạn thì là người lạ, Minh Anh không rep đâu!"
- "Trời ơi... trước lạ sau thành bạn đời mà!"
Cờ đỏ thật sự. Đẹp trai thì sao? Tôi không bán đứng bạn thân mình đâu!
Bất ngờ, Huy Anh ngẩng lên, mỉm cười với lúm đồng tiền siêu cưng:
- "Mày nhờ người ta mà không có thành ý, Bảo Anh đồng ý kiểu gì được?"
Trái tim tôi... hình như lỡ một nhịp.
Tôi còn chưa kịp quay gót chuồn lẹ thì từ sau lưng, Lê Minh Hoàng đã lù lù xuất hiện như... con gà trống mới nở trúng số. Trên tay cậu là một ly matcha kem mặn, mặt thì sáng như được Photoshop:
- " Bảo Anh à Hình như mày thích uống matcha đúng không nè?"
Tôi nheo mắt nhìn cái ly đang được đưa ra như kiểu "mồi câu", cảnh giác như gặp đa cấp:
- "Ê ê, tui uống matcha chứ không uống nhầm thuốc mê nha."
Hoàng cười toe, giọng ngọt như đường hóa học:
- "Thôi mà, tao chỉ muốn hỏi một điều nhẹ thôi. Nếu tao muốn Minh Anh trả lời tin nhắn, mày ... giúp tuimột cái được không? hay seen thôi cũng được
Tôi khoanh tay, trợn mắt:
- "Giúp bằng niềm tin à?"
Hoàng giơ ly matcha lên cao, như kiểu đấu giá:
- "Giúp bằng trà sữa size L kem mặn full topping. Deal?"
Tôi nhìn cái ly. Trời ơi đúng loại mình thích thiệt chứ. Bất giác... tay ngứa ngáy. Nhưng mà khoan! Hình tượng "bạn thân không bán đứng nhau vì đồ uống" của tôi sao dễ sập vậy?
Hoàng thấy tôi do dự liền chốt luôn:
- " ui matcha này nhờn lắm đó
Thôi xong rồi nhìn matcha ngon quá đi
Được rồi, lòng người dễ lay động bởi đường và đá lạnh.
Tôi móc điện thoại của Minh Anh từ túi ra - vâng, bà này đi lấy xe mà quên cả điện thoại - rồi... bấm luôn chấp nhận kết bạn. Xong!
Hoàng hơi bất ngờ nhưng khi thấy mình được đồng ý kết bạn liền vui mừng
- " cảm ơn Bảo Anh nha"
Tôi liếc:
- "Ông mơ vừa thôi. Mới kết bạn mà tính luôn phần nghi lễ hả?"
Hoàng dúi cái ly matcha vào tay tôi, cười gian:
- "Cảm ơn nha! Tao thề, hôm nào hai đứa cưới nhau, cậu sẽ là phù dâu số một, bê tráp VIP luôn!"
Tôi đang định phang lại vài câu thì phía sau vang lên một giọng... ấm mà cà khịa không kém:
- "Ly matcha đó... hình như là của tôi mới đúng."
Tôi quay lại. Trời má... là Nguyễn Trần Huy Anh!
Cậu ta đang đứng đó, tay cầm ly matcha y hệt, mặt vẫn đẹp trai mà... ngầu không cần gồng.
- " Trước khi làm đổ ly matcha của Bảo Anh , nên tao đền lại cho mày này "
Tôi nhìn xuống tay - một ly từ Hoàng, một ly từ Huy Anh. Bỗng thấy... mình không còn là học sinh nữa. Mà là... vật tế trong cuộc chiến matcha thầm lặng!
Hoàng liếc sang Huy Anh, cười kiểu không phục:
- "Ê, mày chơi chiêu cướp công vậy?"
Huy Anh nhún vai, mắt nhìn tôi, cười nhẹ có đồng tiền lúm lúm:
- "Taokhông cướp. Tao chỉ... hoàn tất nghĩa vụ thôi. Còn cái ly này đưa... chắc cần xét nghiệm lòng thành."
Tôi mém sặc cười. Trời đất ơi, đúng là hai cái bản tính trời đánh - một đứa hài vô đối, một đứa khịa vô hình.
Tôi nâng hai ly matcha lên, nhìn Hoàng - nhìn Huy Anh - rồi nói tỉnh queo:
- "Hay thôi... hai người tự chia nhau đi. Còn tui... đi tìm ly nước lọc cho lành!"
--- Hết chương 6---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip