Chương 9 : 0.25 điểm và một mùi hương khó quên
Thứ Hai, tiết Văn.
Ánh nắng cuối buổi sáng hắt qua cửa sổ, trải dài lên mặt bàn gỗ cũ. Lớp tôi im ắng lạ thường. Không ai cười giỡn. Không ai thở mạnh. Có lẽ vì hôm nay là buổi thuyết trình đầu tiên cho chuyên đề nghị luận xã hội. Không khí như một phiên tòa đang chờ tuyên án.
VY thì loay hoay mở PowerPoint, Minh Anh dán mắt vào tờ phân vai, còn tôi thì... cố nuốt cục nghẹn mang tên “Huy Anh và cái nhóm đối đầu”.
Đáng lẽ người thuyết trình hôm nay là Đăng và Minh Anh. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm qua Đăng bỗng đau họng nặng, đành chọn tôi thay. Tôi cười méo: “Ông trời thật biết chơi khăm.”
Các nhóm đầu run run bước lên. Chủ đề thì đủ kiểu: “Tác động của mạng xã hội”, “Bạo lực học đường”, “Sức mạnh của lời khen”... Lớp im phăng phắc như rạp chiếu phim. Có nhóm nói vấp, có nhóm nói quá giờ, có nhóm slide vỡ nét như đồ họa thời đồ đá. Nhưng cũng có vài bạn làm cô giáo gật gù.
Tôi nhẩm đếm: “Còn hai nhóm nữa…”
Minh Anh khẽ chọt cùi chỏ tôi:
— Nhìn mặt Huy Anh kìa. Tỉnh bơ ghét thiệt sự!
Tôi liếc qua. Ừ, hắn vẫn thư thái dựa ghế, tay gõ nhẹ lên bàn, thậm chí còn… cười. Cái kiểu “tôi là nam chính trong phim này” khiến tôi chỉ muốn ném cục tẩy vô mặt hắn.
Tôi cười nhạt. Không biết là do vô tình hay số phận cố tình sắp đặt, mà hai nhóm như hai chiến tuyến chuẩn bị cho một trận tranh biện thực thụ. Trong lúc tôi còn đang loay hoay với suy nghĩ, thì cô giáo gọi lớn:
— Nhóm tiếp theo: nhóm Bảo Anh.
Tôi hít một hơi sâu, đứng lên.
---
Chủ đề: “Thành công cần tài năng”
Tôi chỉnh micro, nhìn một vòng lớp học rồi bắt đầu:
— Chúng em tin rằng tài năng là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Trong một xã hội cạnh tranh, người có tài tạo ra khác biệt, khẳng định dấu ấn cá nhân và thúc đẩy tiến bộ.
Tôi đưa ví dụ: từ thiên tài toán học Grigori Perelman đến Mozart hay Messi – tài năng là nền tảng đưa họ đến đỉnh cao, dù không ai có khởi điểm giống nhau.
Minh Anh tiếp lời, sắc sảo:
— Nỗ lực có thể giúp cải thiện, nhưng không phải ai cố gắng cũng đạt đỉnh cao. Nếu nỗ lực là ngọn lửa thì tài năng là nhiên liệu. Thiếu nhiên liệu, lửa chỉ bập bùng rồi tắt.
Tôi kết lại:
— Trong thời đại hiện nay, khi cơ hội được chia đều, tài năng chính là lợi thế cạnh tranh thực sự.
Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi lùi về ghế, tim đập thình thịch.
— Nhóm tiếp theo: nhóm Huy Anh.
---
Chủ đề: “Thành công cần nỗ lực”
Huy Anh đứng dậy. Không cầm giấy, không nhìn slide. Chỉ đưa mắt nhìn thẳng về phía lớp, giọng trầm, rõ ràng:
— Tài năng là món quà. Nhưng nỗ lực là lựa chọn. Và thành công, là kết quả của những lựa chọn không ngừng nghỉ.
Cậu viết lên bảng: “Thomas Edison – 10.000 lần thất bại. Nguyễn Ngọc Ký – viết bằng chân. Jack Ma – bị từ chối hơn 30 lần.”
— Những con người đó có thể không nổi bật từ đầu, nhưng họ không bỏ cuộc. Trong một thế giới công bằng hơn, thì kiên trì là thứ duy nhất không thể bắt chước.
Một bạn trong nhóm Huy Anh tiếp lời:
— Tài năng mà không rèn luyện chỉ là viên ngọc chưa mài. Nhưng người thường, nếu kiên trì, có thể tự mài mình đến sáng.
Huy Anh quay lại, mỉm cười nhẹ:
— Trong cuộc đua dài, người bền bỉ thường về đích. Người tài nếu bỏ cuộc giữa chừng… mãi mãi chỉ là “kẻ từng có tiềm năng”.
Cả lớp ồ lên. Cô giáo gật đầu:
— Rất tốt. Giờ là phần phản biện. Nhóm Bảo Anh, mời.
---
Phản biện căng thẳng
Tôi đứng dậy, mắt không rời Huy Anh:
— Tài năng không phải món quà. Đó là kết quả của gene, trải nghiệm và môi trường. Nếu tất cả chỉ nỗ lực, xã hội sẽ không có đột phá. Nỗ lực chỉ giúp theo kịp, không giúp dẫn đầu.
Minh Anh đỡ lời:
— Edison thất bại 10.000 lần? Nhưng ông ấy có tư duy thiên phú. Nếu không, liệu ông có phát minh ra bóng đèn? Nỗ lực giúp ta đi, tài năng định hướng ta đi đâu.
Huy Anh không nao núng:
— Nhưng nếu tài năng mà không nỗ lực, thì hướng đó chỉ là tấm bản đồ không ai bước chân. Người bình thường nỗ lực 10 năm có thể vượt người tài bỏ cuộc ở năm thứ ba.
Tôi cau mày:
— Vậy cậu phủ nhận vai trò thiên bẩm? Nếu thế, học sinh giỏi quốc gia chọn ngẫu nhiên à?
Huy Anh nghiêng đầu, cười nhẹ:
— Tôi không phủ nhận, tôi nhấn mạnh: tài năng là xuất phát điểm, nhưng nỗ lực là đích đến. Thành công không phải điểm số, mà là ai còn đứng vững sau cùng.
Không khí căng như dây đàn. Một lúc sau, cô giáo lên tiếng:
— Cả hai nhóm đều làm rất tốt. Nhóm Huy Anh: 9.5. Nhóm Bảo Anh: 9.25.
Tôi siết nhẹ tờ giấy ghi chú. 0.25 điểm – nhỏ thôi, mà như nhát dao xước lòng.
Minh Anh xoa lưng tôi:
— Không sao đâu. Lớp khác chắc còn chấm gắt hơn ấy.
Tôi gật, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Nhất là khi Huy Anh vẫn đang nhìn tôi – không kiêu ngạo, mà dịu dàng. Thật đáng ghét.
Tôi nghiến răng: “Tại sao chứ? Tôi cố gắng đến thế rồi mà vẫn không bằng cái tên khốn kia.”
Tôi cũng muốn hét ầm lên, muốn chửi hắn lắm, nhưng tôi thuộc “hội người hèn Việt Nam”.
— Ư… không cam tâm đâu… – tôi dựa đầu vào vai Minh Anh.
— Ê, nếu hôm nay Đăng không đau họng, chắc nhóm mình thắng á.
Tôi bật dậy:
— Ừ, đùa đâu. Nhưng mà Đăng chơi với Huy Anh, lúc đấy phản biện chắc còn căng hơn.
— Uầy, quả đấy bùng nổ luôn ấy chứ!
Tôi lại ỉu xìu nằm xuống bàn. Hôm qua Đăng gọi báo tin, tôi lo suýt khóc. Tôi rất giỏi nói linh tinh, nhưng thuyết trình nghiêm túc thì khác hoàn toàn. Tôi đã thức trắng đêm, nhờ Trâm và Ngọc Anh bạn xã hội sửa bài giúp, thế mà… “Xin lỗi các bạn…”
Mà ngộ ha, điểm Văn của tôi thi thử được 9.5, cao hơn cả Toán, trong khi học ban tự nhiên. Đúng là éo le!
Minh Anh thấy tôi ủ rũ liền an ủi:
— Thôi mà Mít, đừng buồn. Mày làm tốt lắm rồi.
— Mít ơi, Trâm bảo sẽ bao mày matcha latte đó!
— Ngọc Anh cũng nói sẽ mua mít sấy cho mày nữa á!
Tôi nghe vậy suýt khóc luôn, chưa kịp cảm ơn thì Minh Anh đã quạu:
— Ê, mày câm hả? Trả lời tao coi!
— Người ta có lòng mà không thèm đáp lại!
— Mít!!
— Đây! – tôi la lên.
— Đó, phải thế chứ! Dẹp chuyện thuyết trình đi, tiết 5 tự học xuống CLB họp nhóm!
Tôi chợt nhớ… À, vụ này nữa. Tuần trước tôi với Huy Anh cãi ầm lên trong buổi họp, chẳng thống nhất được gì. Nhưng hôm nay có cả anh chị khối 11 xuống, chắc ổn hơn.
---
“Reng reng reng!” Vừa ra chơi, tôi và Minh Anh liền xin phép xuống phòng CLB trước.
— Lẹ vô bắn Faifai đi! – tôi dục Minh Anh.
— Đây, nhanh còn gặp các anh chị nữa!
Tôi thề, cảm giác đỉnh cao là vừa chơi Faifai vừa nghe audio “Tổng tài bá đạo yêu em đến phát điên”. Cảm xúc "thăng hoa" không tưởng. Hai đứa tôi chơi mãi tới tận giữa tiết mới nhận ra… chẳng ai khác xuống cả.
— Ê mày, sao chưa ai tới vậy?
— Tao không biết nữa. Chờ thêm chút, không thì nhắn lên nhóm.
Đang ngồi bấm game say mê, đến đoạn tổng tài hôn nữ chính dưới mưa thì…
“Cạch!”
Cửa phòng bật mở.
Tôi giật mình suýt rớt điện thoại.
— Má ơi tưởng cô xuống bắt tụi mình trốn tiết!
Minh Anh chớp mắt:
— Không… Hình như là… mấy anh chị kìa…
Đúng thật! Một dàn trai xinh gái đẹp bước vào – toàn là thành viên kỳ cựu của CLB Diễn xuất và Âm nhạc. Ai cũng tay xách nách mang nào trà sữa, mochi, snack, topping… Nhìn thôi là tim rộn, dạ dày rộn theo.
Người đi đầu là chị Hoa – phó chủ nhiệm CLB, kế là anh Long, rồi các bạn khác. Minh Anh ra giúp cầm đồ, còn tôi… vẫn ngồi chơi hai máy như con nghiện Faifai.
Tôi mãi mê đến quên trà sữa.
...
— Aaa lạnh! – tôi ngẩng đầu, mái tóc ai đó vừa hất nhẹ về phía sau, một gương mặt như ánh nắng hè đang mỉm cười với tôi.
Là Huy Anh.
Cậu cúi xuống, một tay chống thành ghế, miệng cười dịu dàng lộ rõ hai lúm đồng tiền. Đôi mắt màu hổ phách cong nhẹ như trăng khuyết.
Tôi gào thầm trong lòng: “MÁ NÓ ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!” Dù thế, tim tôi đang làm loạn. Đừng tưởng đẹp trai là tôi tha thứ chuyện hồi nãy nhé!
— Ơ Huy Anh ơi, cốc đó của chị mà! – chị Linh gọi.
Huy Anh quay lại, tóc bay nhẹ:
— Thế ạ? Em xin lỗi nhé.
Tôi thấy chị Linh đỏ mặt.
Còn tôi… bị một mùi hương lạ cuốn lấy. Mùi trà trắng tươi mát như sương sớm, thoảng hương hoa nhài thanh khiết và chút ngọt vani. Nhẹ mà sâu, như kéo tôi vào một thế giới chỉ có hai người. Gỗ đàn hương ở tầng hương cuối khiến mọi thứ thêm ấm áp.
Tóc cũng thơm nữa...
Tôi tò mò dướn người lên. Rồi lại dướn lên nữa . Đúng lúc ấy, Huy Anh quay lại. Mắt chạm mắt.
Tôi đỏ mặt, nhưng lại… lỡ miệng:
— Tóc Huy Anh thơm quá...
ĐOÀNG.
Tôi bịt miệng, ngồi sụp xuống tự dằn:
— “Mình nói bé thế sao người ta nghe thấy…”
Lặp lại như thần chú. Mặt nóng như luộc.
Minh Anh giật áo:
— Mít tỉnh! Bớt nha! Nhớ lời tao nói không?
Tôi cười gượng:
— Có chứ…
PHẶC! – tiếng ống hút đâm xuyên lớp bọc trà sữa.
Tôi hút một ngụm sâu... rồi nhăn mặt. Đưa Minh Anh thử, nó cũng nhăn theo:
— Ngọt vãi!
— Ngọt vãi!
Tôi uống thử ly của nó. Ơ, ly đó ngon quá trời còn đầy trân châu.
À là Hoàng mua riêng cho Minh Anh. Bảo sao...
Tôi nhìn sang 1 số cốc cafe nhưng đã được mọi người lấy hết đi rồi nhưng từ trên trời rơi xuống 1 ly cafe và lấy đi ly trà sứa Ngọt lịm kìa đi
__Ơ Huy Anh tưởng không thích uống trà sữa __ Hoàng lên tiếng nói
__ Phải thử xem chứ biết đâu lại thích __
Cảm động thật mình đội ơn Huy Anh nhưng chưa được bao lâu thì việc đó đã tan biến tôi và Huy Anh lại cãi nhau họp 2 tiến 1 tiếng thống nhất kịch bản và ngạc 45' tôi cãi nhau với Huy Anh thời gian còn lại là can ngăn 2 chúng tôi chứ sao
Trong lúc cãi nếu không có các anh chị ở đấy chắc chúng tôi lao vào đấm nhau mất
Nhưng cái điều tôi không thích là Chị Linh mỗi làn tôi nêu quan điểm hay Minh Anh nói chị ấy đều nói móc kỉa chúng tôi không thì chen ngang vào kiểu gì ý thề không phải bả lớn thì chắc giờ tôi cãi với cả bà ấy rồi. Minh Anh cũng cáu lắm đang nói thì bị chen ngang uống miếng nước cũng bị nói .
Còn tôi mà cãi với Huy Anh thì bà ấy lao vào cản trách móc tôi không biết giữ lịch sữ mất giá
Ủa gì vậy tôi làm hì gọi vốn hay quyến rũ nó
__ Hết chương 9__
Anh em do thứ 5 tui không Đăng gì cả nên thấy tôi lỗi quá nên liền đăng bù cho các tình yêu nè nhớ bình chọn cho tụi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip