Chap 2: Kỉ Niệm
Nàng vẫn nhìn con diều đang bay lượn trên không trung mà trả lời:
- Vì ở đây rất bình yên lại còn đẹp nữa chứ sao. Trong lòng nàng thì lại có câu trả lời khác " Vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp của mình và cậu đấy Lisa à" nhưng câu trả lời này thay vì nói ra thì nàng lại giữ nó cho riêng mình.
Đúng thật nàng rất thích Lisa, nhưng nàng lại không dám thổ lộ tình cảm với cô sợ cô sẽ từ chối nàng và ngay cả làm bạn thân thiết như xưa cũng rất khó.
Và ngày cả hai lên đại học cũng rất nhanh đến, nàng chọn cho mình vô học thiết kế thời trang ở một trường đại học trên thành thị,
Còn về Lisa thì gia đình khá giả hơn nên muốn cho cô sang hẳn Mỹ để học, về còn thừa kế công ty của gia đình. Ban đầu cô rất từ chối về việc đi du học này vì cô muốn cùng Chaeyoung lên thành thị. Nhưng nhà cô, cô lại là con một trong gia đình và cũng muốn đem lại những thứ tốt nhất cho con mình nên lời ông Manoban đã quyết cô không thể cãi lại tiếp được.
Cô muốn giữa im lặng không cho Chaeyoung biết, vì sợ nếu nàng biết thì sẽ đau lòng đến thế nào. Lúc trước cả hai đã hứa là sẽ cùng nhau lên thành thị học nhưng bây giờ cô đi du học và bỏ nàng lại, cô thấy mình thật có lỗi với nàng.
Cô không nói gì đến việc mình sẽ đi du học cho nàng nghe, cô nghĩ sau này về nước sẽ tìm nàng giải thích sau.
Ngày Lisa lên máy bay, bay sang Mỹ cũng là ngày Chaeyoung biết cô đã bỏ mình ở lại và đi du học.
Cảm giác tuyệt vọng làm cho nàng khóc suốt quãng đường từ thôn quê lên đến thành thị. Cho dù Chaeyoung có cố gắng điện thoại hay nhắn tin cho cô thì cũng không có một hồi âm nào.
Về đến phòng trọ được nàng thuê trước đó để hai đứa lên đại học sẽ ở cùng nhau vậy mà bây giờ chỉ còn mình nàng ở, nàng nhớ lại những suy nghĩ trước "nàng sẽ cùng cô sống ở đây ngày ngày vui vẻ bên cạnh nhau, cùng nhau đi học về, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện" vậy mà khi đến hiện thực thì chỉ có mình nàng ở nơi này.
Sáng hôm sau khi nàng thức dậy liền xem điện thoại của mình, cũng chẳng nhận được một tin nhắn nào từ Lisa, nàng liền bấm gọi tiếp "số máy đã không còn hoạt động nữa rồi"
Một tuần, một tháng và rồi một năm nàng đã dần quen với cuộc sống hiện tại, đôi lúc nàng lại nhớ đến cô và rồi mỉm cười, nàng nghĩ cô bây giờ đã quên mất nàng và đã có cuộc sống tốt nơi xứ lạ đó rồi.
—————-
(Lần đầu viết nên có gì không vừa ý mn thông cảm nha, mn cũng có thể cmt hoặc nt góp ý cho mình được đoá 🙊)
10/9 đứa nào hong xem Mv của Lisa tao bắn 🔫 đó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip