Chap 10

Min YoonGi tay chân bận bịu trong bếp một lúc mới cảm nhận được có người ở sau, anh liền quay người lại. Nhìn thấy Kim Ami đang đứng trân người ra nhìn mình, anh liền lên tiếng

-Cô về rồi sao? Sao không đi thay đồ đi, đứng đó làm gì?

Ami như bị lời anh làm cho sực tỉnh, cô vội chớp mắt sau đó là hành động lúng túng kì lạ, đôi má không hiểu sao cũng bất giác ửng hồng. Cô lắp bắp

-T...tôi...Anh, sao nay anh về sớm vậy?

-Thế không được về sớm à?

YoonGi cục mịch đáp lại, anh quay người tiếp tục nấu nồi canh của mình, tay cầm chiếc vá khuấy khuấy rồi múc lên một ít, anh gọi cô

-Này, sẵn cô ở đây thì lại nếm thử xem có vừa miệng không. 

Ami nghe thấy liền bẽn lẽn lại gần. YoonGi hướng muỗng canh về phía cô, anh biết tay cô vừa làm về còn hơi bẩn nên tự mình cầm vá canh đút cho cô luôn, còn cẩn thận nhắc nhở

-Từ từ, canh nóng đấy!

Min Ami e dè nhìn vá canh nóng hổi ngay trước mặt, rồi lại nhìn lên anh. Bất giác cô chỉ nghĩ được về một hình ảnh vợ chồng ngọt ngào giống như khung cảnh lúc này...

-Có định nếm không?

YoonGi có vẻ mất kiên nhẫn khi tay anh cứ mãi cầm vá canh lơ lửng. Cô bị lời của anh làm cho thức tỉnh, vì bối rối quá mà cô quên hẳn canh đang nóng thế nào, không thổi nguội mà lại trực tiếp húp canh.

-Á nóng!

Kim Ami la thất thanh, trong một khắc đầu lưỡi liền tê dại, cô giật bắn người vì bỏng, tay chân cũng quơ quào luống cuống. Phản ứng của cô cũng làm YoonGi cuống quýt theo, anh vội vã bỏ muỗng canh xuống, tay vịnh lấy cô lo lắng gặng hỏi

-Cô không sao chứ?...Yah! Chẳng phải tôi đã bảo canh nóng rồi sao? Đầu óc cô để đâu vậy?

Giọng của YoonGi lúc này lên cao lắm, như thể anh đang mắng cô vậy. Mà đúng là anh đang mắng thật! Mắng vì cô hậu đậu. Anh vừa nãy đã nhắc nhở xong vậy mà cô lại để mình bị bỏng ngay đây.

Kim Ami khổ sở hít hà không nguôi. Đầu lưỡi cô thật sự bây giờ rất đau rát, cô không chịu nổi. Đau đến nước mắt cũng sắp trào ra tới nơi rồi mà còn phải nghe YoonGi quở trách.

Anh giữ lấy cánh tay cô bắt cô đứng yên, anh hơi khom đầu xuống

-Há miệng ra, cho tôi xem đầu lưỡi cô.

Ami nghe thấy, liền ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đến lúc này cơn đau làm cho đầu óc trống rỗng quá rồi, cô cũng không có ngại ngùng gì nữa, lập tức nhè lưỡi ra cho anh xem xét.

Min YoonGi chăm chú xem xong liền chậc lưỡi một cái. Anh chau mày lại trông có vẻ khó chịu. YoonGi tự động kéo tay cô, để cô ngồi vào bàn, bản thân anh không nói không rằng tự đi rót một cốc sữa lạnh rồi lại đưa cho cô

-Nhúng lưỡi vào đây một lúc đi, sẽ đỡ đau hơn đó!

Ami làm theo lời anh, mặc dù việc để lưỡi trong một cốc sữa có hơi kì lạ, nhưng vì muốn hết đau nên cô ngoan ngoãn giữ yên hành động như vậy một lúc lâu.

Min YoonGi lại tiếp tục việc nấu nướng của mình, nhưng lần này vừa làm, miệng anh vẫn không ngừng càm ràm cô

-Không biết cô làm sao ấy? Tôi vừa nhắc xong thì lập tức làm sai. Canh bốc khói hì hục như vậy mà cũng không chú ý! Thiệt là!

Kim Ami biết bản thân mình lơ đãng rồi, cô đã chịu đau rồi còn gì. Cứ nghe anh càm ràm, cô không khỏi khó hiểu, sao anh tự nhiên lại tức giận với cô chứ?

Thấy lưỡi mình đã đỡ hơn, lúc này Ami mới có thể lên tiếng. Cô bất bình

-Được rồi, là tôi hậu đậu được chưa? Nhưng sao anh lại cáu gắt với tôi vậy? Anh lo cho tôi lắm hả?

Cô phụng phịu, nhưng chỉ thấy anh im lặng, còn chẳng thèm quay lại ngó ngàng đến lời cô. Cô lại bị anh lơ nữa rồi, tức chết đi được! Kim Ami đành đứng dậy bỏ đi tắm, mặc anh ở trong nhà bếp một mình.

Cô đi rồi, lúc này anh mới chịu buông bỏ cái nồi canh đã bị anh khuấy nát bét nãy giờ. YoonGi bực dọc tắt bếp, hai tay anh chống xuống kệ rồi bất giác thở ra một hơi.

Sao tự nhiên anh lại cáu thế này nhỉ?

Cô bị bỏng là lỗi của cô, cũng là tự cô làm cô đau. Đâu có dính dáng hay tổn hại gì đến anh, sao anh lại thấy khó chịu thế này? Không phải vì anh lo cho cô chứ?

Min YoonGi đứng trầm tư một lúc, bỗng chợt nhớ đến khi trưa mình đã gặp phải tên Park JunKi. Anh khẽ cười hắt ra như thể tìm được một lí do lấp liếm hợp lí. Chắc có lẽ anh đang giận cá chém thớt đây mà, chắc là vì khó chịu với tên chồng chưa cưới của cô nên bây giờ anh mới trút giận lên cô như vậy, chứ không phải vì loại cảm xúc nào khác.

Chắc là vậy...

*******

Lúc Kim Ami tắm rửa sạch sẽ xong thì ra ăn cơm, tuyệt nhiên là cô vẫn thấy ấm ức giận dỗi nên không hé môi nói với anh câu nào. YoonGi thì vẫn điềm nhiên ăn, anh cũng không phải dạng người thích nói nhiều nên việc bữa ăn diễn ra yên ắng thế này anh cũng không mấy để tâm.

Ăn xong, dọn dẹp bát đũa xong thì mạnh ai người đó tự lo. Kim Ami phụ anh dọn dẹp bàn ăn xong cũng bỏ vào trong phòng đóng kín cửa. Một mình cô ngồi trong phòng, ngồi hậm hực nghĩ về việc bị anh quát, tay chân cô quơ quào loạn xạ giữa không khí thể hiện sự bức bối.

Tên Min YoonGi đó thiệt đúng là đồ khô khan mà! Quát mắng con gái nhà người ta vô cớ xong lại còn lơ luôn cả người ta, điềm nhiên ăn cơm ngon lành mà không có mở một lời nào muốn làm hòa. Cứ nghĩ hôm nay anh về sớm, cô định bụng sẽ ngồi trò chuyện vui vẻ với anh một lúc, vậy mà bây giờ trời còn chưa chập tối cô đã nhốt mình trong phòng "tự kỷ" rồi.

Thật là bức bối quá mà!

Ami lăn lộn trên nệm một cách chán nản. Bây giờ cô tự dưng lại muốn ra ngoài nói chuyện với anh quá. Nhưng bản thân lại không biết nên bắt đầu từ đâu bởi cô bày đầu giận dỗi anh trước, bây giờ mà bắt chuyện trước không phải là cô thua rồi sao?

Nằm trầm tư một lúc, cô tự dưng lại nhận ra điều gì đó khác lạ. Kim Ami từ bao giờ lại trở nên nhỏ nhen như thế này chứ? Từ bao giờ cô lại trở nên chấp vặt thế này? 

Từ khi ở chung với anh, cô cảm thấy mình như một con nhóc rỗi hơi vậy. Hở chuyện gì với anh, cô cũng dễ dàng để bụng và đem ra giận dỗi. 

Cứ như thể...cô muốn anh chú ý đến mình nhiều hơn vậy.

Ami nghĩ đến bất giác tự cười một cách ngốc nghếch, không tin mình bị như thế này là vì anh. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, đầu óc bắt đầu có chút thất thần. 

-Cái gì vậy Kim Ami?

Không đâu! Chắc chắn sự thay đổi tâm tình của cô là không liên quan tới anh. Cô không phủ nhận từ lúc đến đây, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất là anh. Nhưng căn bản thời gian cả hai tiếp xúc cũng đâu có nhiều. Anh thì đi làm suốt, đi sớm về trễ, anh đi từ lúc cô còn chưa thức, còn về thì có khi là tối muộn. Thời gian tiếp xúc nhiều ở đâu mà nảy sinh khác thường?

Kim Ami buồn bực, là vừa buồn vừa bực mà chẳng biết bây giờ nên giải bày ở đâu. Cô lỡ giận Min YoonGi rồi nên không có muốn ló đầu ra trước. Nằm một lúc cô cũng ngủ luôn khi nào không hay.



Cánh cửa phòng lúc sau lại có tiếng động, tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi nhưng lại không có người đáp lại. Min YoonGi không nghĩ cô lại giận dỗi mình nhiều đến vậy. Anh thử vặn nắm cửa, nhận thấy không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. 

Anh chỉ hé một mảng nhỏ, đủ để nửa người anh ló vào. Nhanh chóng thu vào tầm mắt chính là hình ảnh người con gái đã say ngủ tự bao giờ. Trời về tối sẽ lạnh lắm, mà lúc này cô lại không đắm chăn. 

Min YoonGi chỉ không hiểu lúc này anh đang nghĩ gì, anh bất giác bước hẳn vào phòng, nhẹ nhàng đi đến chỗ cô. Hành động thật cẩn trọng, anh lấy tấm chăn phủ nhẹ lên thân ảnh người con gái. Kim Ami đột nhiên trở mình làm anh nhất thời giật thót nhưng may là cô không thức tỉnh, nếu không với tình huống này không biết phải nói thế nào nữa.

Cô xoay cả người về phía anh, trong một khắc cả hình ảnh say ngủ của cô liền được YoonGi thu gọn vào tầm mắt. Anh bất giác thẩn người nhìn một dáng vẻ đơn thuần của người con gái. Có một cảm giác yên bình đến khó tả, dường như đang thu hút anh ngay lúc này. 

Kim Ami quả rất xinh đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, yêu kiều. Khi thức giấc nhìn vào cô trông có vẻ sắc xảo, nhưng lúc này khi cô say giấc, cô chỉ như một đứa trẻ non nớt, mềm mỏng và đơn thuần như một tấm lụa trắng thanh thuần. 

Min YoonGi nhất thời xao động. Nhưng rồi anh lại lúng túng khi nhận ra bản thân đang mãi ngắm nhìn cô. Anh vội đứng dậy rồi nhanh đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên tắt đèn giúp cô và đóng lại cửa phòng thật khẽ.

-----------------------------

Mấy ngày sau đó lại trở về quỹ đạo cũ, Min YoonGi lại đi làm sớm và về trễ như mọi khi. Kim Ami ngồi một mình ngoài hiên nhà chán nản. Nếu biết bữa hôm đó hiếm hoi anh về sớm, cô đã không giở thói hờn giận nhỏ nhen để rồi bây giờ lại tiếp tục ngồi than thở một mình thế này. 

Rõ ràng là cô đang sống chung nhà với một người nữa, nhưng cô cứ thấy như mình đang độc chiếm sống trong nhà này một mình. Lần đầu tiên cô thấy việc ở một mình lại buồn chán đến như vậy. Nếu là trước đây, cô yêu thích giây phút được một mình bao nhiêu, có thể được yên tĩnh, có thể được tự do, không phải nghe thấy tiếng càm ràm quở trách từ một ai.

Nhưng bây giờ thì thật chán. Chán đến độ cô thèm nghe cái giọng điệu cục súc của anh dành cho mình biết bao nhiêu. Min Yoon Gi thì nói chuyện khô khan lắm, anh không có thể hiện quá nhiều cảm xúc, cũng không biết nói ngon ngọt gì. Mà đương nhiên có biết nói ngon ngọt thì cũng không dành cho cô. 

Anh như vậy đó, nhưng Ami có cảm giác mình rất là thích nghe giọng của anh. Vì nó trầm khàn, lâu lâu thì lại nghe như âm giọng của một kẻ say vậy, có gì đó rất là cuống hút, rất là gây nghiện.

Âm giọng anh đã quyến rũ như thế, nhưng bị cái anh cũng hay kiệm lời với cô lắm. Nói được vài câu trống không rồi lại im lặng lơ cô đi. Nhưng những khi bị anh lơ, cô tức giận bên ngoài, còn bên trong thì lại run lên liên hồi vì cô thấy anh rất ngầu. 

Là kiểu đàn ông bất cần ấy.

Lúc đó cô lại nghĩ trong đầu thế này này: Tiếc vì anh chỉ là một người lao động bình thường, thử nghĩ xem bộ dáng của Min YoonGi mà làm ông lớn xem, sẽ là khí chất tổng tài lạnh lùng nghiêm nghị mà các cô gái hay thấy trong mấy phim truyền hình ấy. Tuyệt đúng chứ?

Kim Ami không có phủ nhận vẻ ngoài của Min YoonGi tí nào. Anh vốn có một khuôn mặt rất điển trai, cười lên thì lại vô cùng tỏa sáng. Anh mà chịu sửa soạn hơn chút nữa, hẳn sẽ làm đổ gục biết bao nhiêu người.

Ami định bụng khi nào cô quay lại Seoul, cô nhất định sẽ tặng anh một bộ âu phục may riêng cho anh thật xịn để trả ơn. Chưa gì mà cô đã tưởng tượng ra được bộ dáng tươm tất của anh trong bộ âu phục sang trọng rồi. Nghĩ thôi cũng thích.

Kim Ami chìm vào tư tưởng xong, nhìn lại thực tại lại cất một tiếng thở dài não nề. Cô cũng không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu nữa. Nhưng nghĩ rồi một ngày mình sẽ đi thật có chút không nỡ. 

Cô thích cuộc sống ở đây hơn, mặc dù hơi bất tiện vì không có nhiều tiền, nhưng ở đây ít nhiều cũng đã có cảm tình với những người hàng xóm láng giềng. Công việc ngoài vườn bây giờ cô đã thích nghi được rồi, không còn than vãn cực nhọc như những ngày đầu nữa. Đồng lương tuy ít ỏi, nhưng mỗi lần nhận được tiền công theo tuần, cô đã rất vui mừng. Trước kia tiền hàng tháng đều tự động được chuyển vào thẻ, bao nhiêu triệu cô còn chẳng để tâm, bây giờ nhận được vài trăm cô lại thấy xúc động vô cùng.

Kim Ami đang ráng tích góp một ít cho riêng mình, cô muốn tự mua một chiếc điện thoại. Từ lúc đến đây ở, cô không có bất kì phương tiện liên lạc nào trong người. Cô cũng chả hiểu làm thế nào mình lại có thể sống như vậy tới giờ nữa. Khi mà cô mua được điện thoại, số đầu tiên cô cần phải lưu chắc chắn là số của Min YoonGi. Ngày ngày đều phải gọi hỏi anh ta về sớm hay về trễ để cô còn biết mà thức chờ mới được. Phải làm thế nào đó để giống với mình đang sống chung nhà với ai đó.

Cứ ngồi bâng quơ nghĩ lâu như vậy, đột nhiên cô lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi nghe rất hí hửng. Ami cũng đã ở đây lâu, cả xóm ít nhiều cũng đã biết đến sự tồn tại của cô trong nhà anh rồi nên cô cũng không còn ngại mà trốn tránh nữa, lập tức đi ra hướng cổng trông giống như là chủ nhà thứ hai của căn nhà này vậy.

Ami thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái lạ, cô chưa từng thấy cô gái ấy trong khu này bao giờ. Cô tiến đến mở cửa, đương nhiên cô gái ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng rồi thái độ cũng không mấy niềm nở, cô nhóc lạnh lùng hỏi

-Chị là ai vậy? Sao người mở cửa lại là chị?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip