Chap 18
Mùa đông giá rét tại Seoul, khi mà tuyết đã rơi dày đặc, phủ trắng hết các nẻo đường lớn nhỏ. Vào cái thời tiết lạnh giá như vậy, được ở bên cạnh những người mình yêu thương hẳn đó sẽ là điều ấm áp và hạnh phúc nhất.
Ở nơi bệnh viện lạnh lẽo lại có một đứa trẻ đang đứng thơ thẫn, cũng là đang được ở cạnh người mình yêu thương, nhưng lúc này thằng bé lại chẳng cảm thấy điều gì gọi là ấm áp và hạnh phúc cả. Nó lẳng lặng giương đôi mắt non nớt nhìn người phụ nữ thân thuộc của mình đang trút từng hơi thở lưu luyến cuối cùng đối với trần gian đầy khổ ải này.
Đứa trẻ nhận thức được cuộc đời của mình đã mất đi điều gì đó khi người phụ nữ ấy chẳng còn luôn miệng kêu gọi tên cậu, đôi mắt cũng chẳng còn mở để nhìn cậu yêu chiều như thuở nào. Cậu không gào khóc, vì cậu biết đó là một điều rất vô nghĩa khi người ta chẳng còn nghe thấy nữa.
Cậu bé điềm tĩnh đến lạ, nhẹ nhàng leo lên giường bệnh nằm cạnh, đặt cánh tay người phụ nữ ấy choàng qua thân ảnh mình, tự bản thân chui rút vào thân xác đã chẳng còn linh hồn ai. Cả cơ thể đứa trẻ tự thu gọn trong vòng tay của người phụ nữ. Khẽ nhắm mắt bình thản, cứ như thể nó vẫn đang được mẹ ôm ấp trong lòng, vỗ dành nó mỗi khi thâm tâm nó sợ hãi hay buồn tủi.
Vẫn là tư thế ôm ấp quen thuộc như vậy, vẫn là mùi hương của người phụ nữ nó yêu thương, nhưng ngay lúc này nó chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa...
Min YoonGi chậm rãi mở mắt, căn phòng giờ đây đã chìm vào khoảng không tối om từ khi nào. Anh khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ, đã nhiều tiếng trôi qua, đến bây giờ cũng đã là nửa đêm. Nhưng Kim Ami vẫn luôn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn nghiêng người ôm anh, vẫn để anh tựa đầu vào hõm cổ.
Anh khẽ khàng cử động cơ thể, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cô để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Dưới thứ ánh sáng mập mờ không biết từ đâu rọi đến, YoonGi lúc này dường như lại có thể ngắm nhìn cô rõ ràng như vậy. Nhìn cô gái anh thương yêu say giấc ngon lành, cả tâm hồn anh giờ đây như được mang đến một bầu trời bình yên.
Anh cẩn thận kéo chăn lên người cô cao hơn, sau đó rời khỏi phòng trong sự lặng lẽ.
Min YoonGi ngồi ngoài hiên nhà, ánh mắt đầy tâm trạng ngắm nhìn khoảng không tối mịt mù trên trời cao. Trời hôm nay chẳng có lấy nổi ánh sao nào, chỉ có mỗi ánh trăng sáng soi rọi vô cùng lẻ loi. Anh khẽ cho một điếu thuốc lên miệng, tay cầm ống quẹt định châm ngòi lửa nhưng rồi chẳng hiểu vì điều gì mà lại thôi.
Tâm trạng sầu muộn, Min YoonGi trước đây sẽ luôn rít vào một chút khói thuốc để khuây khỏa, nhưng hiện tại thì không. Anh bỏ lại điếu thuốc vào bao, miệng chỉ khẽ nhếch nhẹ như thể đang táng thưởng bản thân tỉnh táo. Đã cai được thuốc như vậy, tốt nhất là nên bỏ hẳn. Với lại bây giờ anh cũng không sống đơn độc, anh còn có một cô gái bên cạnh, biết đâu cô lại ghét mùi thuốc lá.
Min YoonGi chống hai tay ra sau, tiếng thở dài phát ra khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Mắt khẽ nhắm lại, từng khoảnh khắc trong quá khứ như dần lướt qua trong đầu anh...
"YoonGi...huhu...người ta bắt mẹ...người ta bắt mẹ!"
"YoonGi ơi!...Mẹ không có muốn đi! Người ta bắt mẹ đi kìa!"
****
"Tụi bây, thằng nhóc đó đó, nó dám đâm lão đại đấy! Đúng là đồ điên mà! Lão Min không đập chết nó à? Sao còn đưa nó về đây đào tạo chứ?"
"Nghe đâu mẹ nó bị tâm thần đấy! Biết đâu độ điên cũng được truyền từ mẹ...ha! Mấy đứa điên thì cũng máu lắm! Biết đâu làm nên chuyện khi vào băng."
****
"Thằng này sao tối nào mày cũng trốn vào trại tâm thần để gặp bà già điên đấy vậy? Mày không sợ chết dưới tay lão Min à?"
-Thế mày có sợ chết dưới tay tao không?
"...."
-Hừ...lão Min, nếu ông ta muốn giết thì đã giết ngay lúc tao còn trong bụng mẹ rồi.
"Mày lại lên cơn sảng rồi"
****
"Thằng chết tiệt này! Sao mày dám ám sát lão đại hả?... Chết đi thằng chó! Nuôi ong tay áo! Chết đi!"
-Tụi bây đánh tao chết đi!...Đánh chết đi!...Để tao còn sống, tao chắc chắn sẽ giết ông ta!
****
"Sao mày cứ suốt ngày đòi giết ân nhân của mày vậy hả, cái thằng điên này! Tao không hiểu sao lão đại hết bao lần vẫn để cho mày sống tới giờ."
-Hừ...Vì lão sợ tao chết không có ai nối dõi đó thằng ngu!
"Mẹ mày! Lại nói khùng rồi!"
****
-Ông không giết tôi chết, mà lại đẩy tôi vào tù?...Ông đúng hẳn là một người cha tốt!
"Rồi con sẽ hiểu ta làm thế này là vì sự an toàn của con"
-À, đúng rồi! Việc tôi là con ông bị lộ rồi, bọn kẻ thù của ông mà tìm đến giết tôi, ông sợ tôi chết không có ai để tang ông chứ gì?...Ông yên tâm, tôi sẽ không chết cho đến khi nhìn thấy ông nằm trong quan tài!
"...."
-Việc ông khiến cho hồ sơ cuộc đời tôi có tiền án tiền sự trong khi tay tôi còn chưa kịp nhuốm máu ông. Đó hẳn là điều nực cười nhất đối với tôi lúc này!
****
"Min YoonGi, khi nào cậu mới thôi ý định giết cha mình đây? Cậu không lẽ cứ để cả đời mình sống trong căm phẫn như vậy sao?"
-....
"Mẹ của cậu cũng vì sự căm phẫn ấy mà đã sống cả đời lụi tàn như điên như dại, đến lúc chết đi cũng là chết trong sự cô độc một cách đáng thương. Mà đáng lẽ trước đó cô ấy đã có thể hoàn toàn làm lại cuộc đời bằng cách buông bỏ ông ấy... Cậu đừng để vì một người đàn ông mà hủy hoại hết cả cuộc đời hai mẹ con cậu. Min YoonGi, hãy thoát khỏi ông ta đi!"
****
"Cậu Min YoonGi, thời gian qua cậu đã cải tạo rất tốt. Chúc mừng cậu ra tù! Hãy ra ngoài và bắt đầu lại từ đầu, hãy trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội."
****
-Từ nay tôi không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến ông và băng đảng nữa! Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của ông và hy vọng ông cũng sẽ để tôi yên ổn.
Tiếng động nhẹ khẽ phát ra từ phía sau, Min YoonGi chậm rãi thoát khỏi dòng ký ức. Anh quay lại, ánh mắt đầy sự ôn nhu
-Sao còn ra đây?
-Thế anh sao lại ngồi ở đây?
Kim Ami lửng thửng đi đến, tay đưa lên dụi mắt lên tục, dáng vẻ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cô đi đến ngồi cạnh anh. YoonGi nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm cô tựa vào vai mình. Ami an nhàn nhắm mắt, nhưng môi lại mấp máy
-Hôm nay đã có chuyện gì sao?
-Không có.
-Không tin.
-....
-Anh lúc nào cũng ôm một mình chịu đựng, chẳng bao giờ nói cho em nghe chuyện gì cả. Em đã nhận ra có gì đó khác lạ từ hôm qua rồi, từ lúc người đàn ông lạ mặt kia xuất hiện. Và lúc chiều em cũng biết là anh đã sợ hãi nữa.
-....
-Anh sợ ai đến bắt em đi sao?
Kim Ami an nhiên nói, giọng điệu lè nhè như một kẻ đang mộng du nói mớ. Min YoonGi hoàn toàn im lặng, không biện hộ được cho bản thân mình một lời nào.
Đúng vậy! Anh đã sợ.
HÌnh ảnh người phụ nữ mà mình yêu thương bị ai đó cưỡng ép đưa đi, vào lúc đó hiện ra trong đầu anh, đã khiến anh rất sợ hãi. Anh sợ hãi cảm giác bất lực khi không thể giữ được người phụ nữ của mình lại.
Anh đã tưởng tượng ra cảnh Kim Ami bị người ta đưa đi, đã tưởng tượng ra khi ấy cô gọi tên anh không ngừng, không thôi lưu luyến chẳng muốn rời khỏi.
Nhưng cũng may là...cô vẫn ở đây.
Min YoonGi khẽ nở một nụ cười bình thản, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ. Hương thơm của cô, hơi ấm của cô, anh đều luôn cẩn thận ghi nhớ. Bởi vì ban đầu anh biết rõ, thể nào cô cũng sẽ đi, cô không thể ở mãi, trốn tránh mãi cùng anh như thế này. Với lại biết đâu, khi cô biết được quá khứ anh đã từng là kẻ như thế nào, liệu cô có còn muốn bên cạnh anh không?
Min YoonGi khi ở bên cạnh cô luôn luôn có một mối lo lắng như vậy. Anh như tự nhục trước quá khứ đen tối nhơ nhớp của mình, nên luôn tự nhủ bản thân yêu cô nhưng cũng đừng đi quá giới hạn.
Đã định sẵn tinh thần khi cô ra đi, nhưng thật sự anh vẫn không thể sẵn sàng đón nhận nó.
Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình khi không có cô. Hình ảnh Kim Ami như đã khắc sâu vào con tim của Min YoonGi này mất rồi. Thật sự không thể mất cô!
---------------
Những ngày sau đó lại trở về với một quỹ đạo vốn có, vẫn là những buổi sáng ngọt ngào, vẫn là nụ cười ôn nhu, vẫn là ánh mắt cưng chiều, vẫn những cái ôm ấp ấm áp như thể muốn trao đi toàn bộ yêu thương đến cho người kia.
Cuộc sống của hai người họ dưới ngôi nhà đơn sơ ở nơi đồng quê bình dị này thật sự đã quá đỗi hạnh phúc. Kim Ami dường như chưa bao giờ nghỉ mình lại có thể cảm nhận sự yêu thương ấm áp từ một người con trai xa lạ thế này.
Tình yêu mà Min YoonGi mang đến cho cô ở hiện tại là một nỗi bù đắp to lớn cho những thiếu thốn cảm xúc gia đình mà trước đây cô chẳng nhận được từ người nhà. Nhờ có anh mà cô như quên đi những nỗi uất hận bao lâu qua, cũng như chẳng còn hẹp hòi mà ôm trong bụng nữa.
Trời chuyển vào chiều hoàng hôn, Kim Ami cùng Min YoonGi ngồi ở một bãi cỏ lau xanh mướt, từng cơn gió chiều nhẹ nhàng thoảng qua mang đến cảm giác trong lành và bình yên vô cùng.
Cô ngồi tựa đầu vào vai anh, e lệ mà nở một nụ cười dịu dàng. Những phút giây yên bình thế này cô chỉ muốn mình được bên cạnh anh mãi mãi. Thật sự muốn Min YoonGi là người đàn ông sẽ cùng mình đi đến cuối đời.
-Min YoonGi, mình cưới nhau đi!
-....
YoonGi nghe thấy lời cô rất rõ nhưng anh lại lặng thinh. Kim Ami thấy anh không phản ứng liền ngồi hẳn dậy, quay sang nhìn anh. Chắc là anh lại nghĩ cô đùa, nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc đấy
-Min YoonGi, em muốn cưới anh!
-Anh nghèo.
YoonGi dửng dưng trả lời. Kim Ami lại chắc giọng
-Em giàu!
-Đâu?
YoonGi nhướn mày, đánh ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Ami lúc này hơi cúi xuống nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, đúng là chẳng có chỗ nào ra dáng giàu có hết, đều là đang ăn bám anh cả. Cô có chút chột da, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin nói với anh
-Hiện tại thì không giàu, nhưng khi em về lại Seoul, em có đủ tài nguyên để nuôi anh cả đời. Anh không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà và yêu em thôi!
Kim Ami nói xong còn đá mắt với anh một cái khiến Min YoonGi đành phải bật cười. Anh kéo ôm cô vào lòng, song cả hai người lại ngã dài nằm trên thảm cỏ xanh. Anh khẽ bật ra một hơi thật nhẹ
-Em có giàu hay nghèo thì anh đương nhiên vẫn sẽ yêu em. Nhưng còn em, không nên hấp tấp như vậy, để sau này vẫn còn cơ hội đổi ý.
-Anh nghĩ em là loại dễ thay lòng đổi dạ vậy hả?
Ami ngồi dậy lườm anh, Min YoonGi chỉ cười khúc khích như thể mình đang đùa. Nhưng thực chất đó cũng là một lời anh thật lòng muốn nói, không phải anh không tin tưởng cô, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cô hối hận.
YoonGi chống tay ngồi dậy lại cưng chiều hôn chụt lên chiếc môi nhỏ nhắn đang chu lên hờn dỗi, khẽ cười trêu cô
-Là em tự nói đấy.
-Yah! Dám trêu em hả?
Ami vừa tức vừa thẹn, vẻ mặt vừa muốn giận cũng vừa muốn cười. Cô lập tức đẩy anh nằm xuống cỏ, khuỵu tay chống ngay bên làm điểm chống đỡ, cô ở trên khẽ cúi thấp đầu xuống vừa cười vừa muốn hôn môi anh. Min YoonGi cũng không tránh, thoải mái nằm yên để cho môi cho cô.
Cánh môi hai người còn chưa kịp chạm vào nhau, bên tai lại truyền đến tiếng loạt xoạt động vào bãi cỏ. Han Ah Rin từ xa hớn hở chạy đến, nhưng rồi con nhóc đứng chững lại ngỡ ngàng nhìn một màn trước mặt mà như không tin vào mắt. Con nhóc thấy sự tình tứ của hai người, liền lập tức phẫn nộ la lớn
-HAI NGƯỜI LOẠN LUÂN HẢ?!
Âm thanh lớn của con bé bất ngờ vang đến làm cả hai đều giật bắn mình mà rời khỏi nhau. Kim Ami ngỡ ngàng ngước mặt lên, Min YoonGi đang nằm trên bãi cỏ cũng phải dựng ngược đầu để nhìn con bé. Khác với sự lúng túng của cô, anh lại khá điềm tĩnh.
Han Ah Rin ánh mắt thoáng đầu là hoảng loạn, nhưng rồi sau đó là sự tức giận trong đáy mắt. Nó lại nhìn cô bằng ánh mắt đang thép như lần đầu cả hai chạm mặt tại nhà YoonGi. Con bé hùng hổ tiến đến chỗ hai người, khó chịu lên tiếng với cô, giọng nó lên hơi cao nên nghe như thể đang quát mắng cô vậy
-Chị! Chị là em của chú YoonGi mà! Sao chị lại đè hôn chú ấy như vậy? Thật sự là có thể làm ra được loại chuyện đó ngay giữa trời như vậy sao? Thế thì ở chung nhà còn tới mức nào nữa chứ?
-Han Ah Rin em...
Ami nhất thời sững sờ vì thái độ của con bé. Lúc này trong ánh mắt nó hoàn toàn nhìn cô bằng sự khinh thường, nếu nói nặng hơn thì có thể là đang thấy kinh tởm cô, vì nó nghĩ cô loạn luân, đang quyến rũ Min YoonGi.
-Chị thật đúng là! Linh cảm của tôi lần đầu gặp chị là không có sai mà! Chú YoonGi, sao chú có thể sống cùng với loại người như chị ta chứ?
-Nói đủ chưa?
Min YoonGi lúc này đanh mặt lại một cách nghiêm trọng, ánh mắt hoàn toàn là sự áp bức lạnh lẽo khiến Han Ah Rin nhất thời đông cứng người. Việc con bé ngạc nhiên vì điều này có thể anh không để tâm, nhưng những lời lẽ và thái độ nãy giờ của con bé dành cho Ami khiến anh thật sự không thể nào cho qua được mà.
Anh trầm giọng nói với con bé
-Xin lỗi Ami ngay!
-Chú!
Con bé thấy anh bảo vệ cô liền không cam tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị của Min YoonGi đang nhìn nó lúc này khiến cho tay chân nó khẽ run rẩy. Nó đứng trân tại đó, đưa ánh mắt ấm ức rưng rưng nước nhìn anh rồi nhìn sang cô. Nó bấm môi, sau cùng là cũng không bật được lời xin lỗi nào mà lại quay người tức tốc chạy đi.
Kim Ami nhìn theo bóng dáng của con bé thất thỉu bỏ chạy mà chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cô quay sang nhìn anh, vẫn thấy ánh mắt đanh thép của anh lườm theo mà ngỡ ngàng. Đến cô nhìn mà còn cảm thấy áp bức đáng sợ thế này, con bé Han Ah Rin đó lại bị anh nhìn trực diện như vậy hẳn đã hoảng lắm.
Cô khẽ e dè cất giọng gọi
-YoonGi...
Anh khẽ chớp mắt rồi quay đi, song vẻ mặt cũng chẳng nguôi ngoai là mấy, thật sự là anh đang tức giận
-Con bé chắc là bị ảnh hưởng bởi lối sống ở nước ngoài nên mới hỗn láo như vậy. Chắc anh phải nói chuyện với ông chú Han một chuyến rồi!
Kim Ami không biết có nên vui mừng khi anh đang tức giận vì cô không đây. Tuy không cáu gắt nhưng lúc này anh thật khiến người khác cảm thấy áp bức mà. Con bé Han Ah Rin kia chắc sẽ không yên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip