Định Nghĩa Của Một Điều Không Tên
Buổi sáng thứ hai kể từ ngày có "tờ lịch nhỏ," Minseok mở mắt ra đã thấy ánh nắng lùa qua cửa sổ và một tin nhắn chờ trên điện thoại.
[Minhyung]
"Nếu hôm nay không muốn ăn cùng mình, thì cứ nói thẳng nhé. Nhưng nếu vẫn để lịch trên bàn, mình sẽ gõ cửa như thường."
Minseok nhìn về chiếc bàn học. Tờ lịch vẫn nằm đó, phẳng phiu và yên lặng như một lời xác nhận.
Cậu nhắn lại chỉ một chữ:
"Ừ."
Và chưa đầy ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tại phòng ăn, cả đội đã có mặt. Không khí giữa bốn tuyển thủ trẻ không còn căng như hồi đầu, nhưng cũng chẳng gọi là thân thiết.
Oner thì đang vùi đầu vào điện thoại, Doran thì vừa ăn vừa đọc tin tức trên máy tính bảng. Faker ngồi xa nhất, im lặng như thường lệ.
Chỉ có Minhyung và Minseok ngồi gần nhau – không phải sát bên, nhưng đủ để lỡ ai đó đưa tay qua thì ngón tay có thể chạm nhẹ một cái.
Không ai làm thế. Nhưng sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách. Nó là một thứ yên bình, thoải mái, như thể họ chẳng cần phải cố gắng để hiểu nhau nữa.
Minhyung lén nhìn Minseok gắp miếng trứng chiên cho vào chén của mình. Một thoáng sau, hắn lặng lẽ đổi phần súp của mình – ít cay hơn – sang cho Minseok.
Không ai nói lời cảm ơn. Không ai nhìn vào mắt nhau.
Vì đơn giản, họ hiểu nhau đang làm gì.
Buổi trưa hôm đó, T1 có buổi họp chiến thuật. Doran ngồi đầu bàn, lướt qua sơ đồ rồi nhìn Oner:
"Lần này đánh theo hướng an toàn, đừng cố liều mạng cướp rừng nữa."
Oner ngả người ra ghế, bật cười nhạt.
"Anh lo em chết à?"
Doran đáp tỉnh rụi:
"Ừ. Chết thì ai mua vanilla latte cho?"
Minseok phì cười, còn Minhyung thì cắn môi kìm lại. Oner thì đỏ mặt, giơ chân đá nhẹ vào chân Doran dưới bàn.
"Anh thích nói mấy câu dọa người ta vậy á?"
"Anh đâu có dọa." – Doran nhún vai – "Anh đang năn nỉ em giữ mạng, chứ không thì... mỗi ngày lại phải đổi người đi rừng."
Oner mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ cụp mắt xuống.
"...Biết rồi. Em không liều nữa."
Faker nhìn từ đầu bàn, lặng lẽ gật đầu. Có lẽ anh không hiểu hết chuyện riêng tư của từng người trong đội. Nhưng anh hiểu một điều: khi các thành viên thật sự bắt đầu quan tâm đến nhau, đội tuyển này mới thật sự mạnh lên.
Sau giờ họp, khi Minhyung đang đứng bên lan can tầng ba để hóng gió, Minseok bước đến bên cạnh. Không nói lời nào, cậu đưa cho hắn một túi giấy nhỏ.
"Cái gì đây?" – hắn hỏi, nhưng đã mở ra ngay.
Bên trong là một cuốn sổ tay, bìa đơn sắc, mỏng nhẹ. Bên dưới bìa có dán một mảnh giấy ghi tay:
"Để bạn không phải gấp giấy lịch nữa."
Minhyung cười. Là nụ cười thật sự.
"Bạn đang chơi trò lặng lẽ trả lời mình à?"
Minseok khoanh tay.
"Bạn bảo không cần gọi nhau là gì. Nhưng mà nếu người ta đưa sổ, gạch lịch, nhắc bạn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ... thì cũng không còn gọi là bạn bè bình thường, đúng không?"
Minhyung quay sang, nhìn Minseok thật lâu.
"Không. Mình không muốn bạn là bạn bè bình thường của mình."
Câu trả lời khiến Minseok đỏ mặt. Nhưng thay vì quay đi hay đánh trống lảng như thường lệ, cậu vẫn đứng yên. Tay cậu nắm chặt lại trong túi áo, còn miệng thì nói nhỏ đủ cho cả hai nghe:
"...Vậy thì mình cũng không muốn bạn là bạn bình thường nữa."
Tối hôm đó, Oner ngồi trong phòng với một túi latte lạnh đặt bên tay. Doran đã về phòng, nhưng ly vẫn còn ở đây – như thể để lại một lời hứa.
Cậu bấm điện thoại, gửi đi một dòng:
[Oner]
"Nếu em chết trong game, anh có thôi thích em không?"
Câu trả lời đến rất nhanh.
[Doran]
"Không. Nhưng anh sẽ tức điên."
Oner bật cười. Cậu nhắn lại:
"Em sẽ cố sống lâu hơn một tí."
Đêm muộn, khi mọi người đã đi ngủ, Minhyung nằm trong phòng, tay lật từng trang sổ tay trắng. Hắn viết vào trang đầu tiên:
"Ngày 1. Bạn đã đưa mình một cuốn sổ mới.
Không gọi tên, nhưng mình biết đây là ngày đầu tiên của cái gì đó khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip