Gió Thổi Qua Đồi Thông

Lịch scrim được hủy vào phút chót. Thay vào đó, cả team được thông báo sẽ có một chuyến "team bonding" ngoài trời—một trong những ý tưởng hiếm hoi đến từ chính... Lee Sanghyeok.

"Anh này điên rồi hả?" – Oner trợn mắt khi biết địa điểm là một khu resort nhỏ gần bờ biển, cách Seoul hơn hai tiếng xe.

"Ừ, điên mới chịu nổi mấy đứa như các cậu lâu vậy." – Lee Sanghyeok thản nhiên nhét túi snack vào balo.

Buổi chiều, tại đồi thông.

Cả đội chia thành hai nhóm đi leo đồi theo đường mòn, vừa đi vừa chơi trò "nói thật hay dám làm".

Doran, như thường lệ, luôn bị ghép chung nhóm với Oner—và chẳng ai phàn nàn gì về điều đó... trừ Oner.

"Em nói trước, không ai được hỏi mấy câu kiểu 'lần đầu tiên em thích ai' hay 'crush trong team là ai', nghe chưa!" – Oner lớn giọng.

Doran ngồi bệt xuống một tảng đá, nghiêng đầu: "Sao em phải sợ?"

"Vì em biết anh sẽ hỏi mấy câu đó chứ gì." – Oner bặm môi nhìn Doran, lườm không giấu diếm.

Doran chỉ mỉm cười. "Anh không cần hỏi. Anh biết câu trả lời rồi."

Một câu nhẹ tênh. Nhưng Oner im bặt. Mặt cậu ửng đỏ như bị nắng rọi.

Trại chính giữa rừng.

Sau khi dựng lều và ăn tối, trời tối dần. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa. Tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa vào mùi gỗ cháy tạo nên một không gian lạ lẫm, yên tĩnh đến lạ.

"Sao không chơi trò viết điều ước rồi đốt giấy?" – Keria lên tiếng, tay cầm cây xiên marshmallow.

"Nghe hơi... thơ mộng quá nha." – Minhyung bật cười.

"Có lẽ thơ mộng là thứ tụi mình thiếu nhất từ đầu mùa tới giờ." – Minseok thì thầm, mắt dõi theo đốm lửa nhỏ.

Hắn quay sang nhìn cậu. "Bạn ước gì?"

Minseok không trả lời ngay. Cậu cắn môi, mắt vẫn không rời ánh lửa. "Ước... tụi mình có thêm thời gian."

Minhyung im lặng. Một lúc sau, hắn cầm bút viết điều gì đó lên mẩu giấy gấp tư, thả vào lửa. Giấy cháy bùng lên, lửa liếm nhanh dòng chữ trước khi ai đó kịp đọc.

Sau đó, bên lều ngủ.

Doran nằm trên võng, mắt lim dim, Oner thì không chịu vào lều, ngồi chống cằm lẩm bẩm: "Ngủ chung với anh, lỡ anh mơ mộng linh tinh thì sao."

"Thì anh nằm mơ thấy em." – Doran trả lời không chớp mắt.

Oner há hốc miệng. "Anh... thôi nha."

"Ngủ ngon, nhóc." – Doran kéo mũ trùm kín mặt, cười lặng lẽ.

Giữa đêm.

Minseok tỉnh dậy, phát hiện Minhyung không nằm trong lều. Cậu khoác áo, bước ra ngoài, thấy hắn đứng một mình giữa đồi thông, dưới trời sao.

"Mình biết bạn sẽ ra." – Minhyung không quay đầu.

"Mình lo cho bạn." – Minseok bước lại, đứng cạnh hắn.

"Lúc nãy..." – hắn cất giọng, rất khẽ. "Mình viết điều ước là 'đừng làm bạn khóc nữa'."

Tim Minseok chùng xuống.

"Nhưng có lẽ mình vẫn sẽ làm bạn khóc... vì chuyện đó. Vì cái vai này."

"Minhyung à... mình không khóc vì bạn đau. Mình khóc vì bạn không nói sớm. Vì bạn để mình ngoài thế giới của bạn."

"Vậy... bây giờ mình cho bạn bước vào được chưa?"

Minhyung xoay người, nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên, hắn không giấu sự sợ hãi, yếu đuối.

"Cho dù có gì xảy ra, đừng bỏ mình lại phía sau."

Minseok gật đầu. "Bạn mà lùi lại một bước, mình kéo bạn trở lại."

Sáng hôm sau.

Keria và Minhyung cùng ngồi trên bậc đá, ngắm bình minh.

"Bạn yêu Minseok thật rồi nhỉ." – Keria nói, không nhìn hắn.

Minhyung cười nhẹ, ánh nắng vàng rọi lên khóe mắt hắn. "Ừ. Yêu lâu rồi."

"Vậy thì đừng làm bạn ấy khóc nữa."

"Bạn nghĩ mình muốn à?" – giọng Minhyung trầm xuống. "Nhưng nếu mình biến mất trong một mùa nào đó... thì mong bạn ấy nhớ, mình từng muốn ở lại. Vì bạn ấy."

Keria khẽ cắn môi, lòng rối như tơ.

Còn Minhyung—hắn biết. Cái giới hạn mà hắn đang chạm đến... đang siết lại từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip