Giữa Tâm Bão

Một buổi sáng thứ Hai bình thường.

Minhyung tỉnh dậy với tiếng chuông tin nhắn dồn dập. Hắn lơ mơ cầm điện thoại, mắt vẫn díp lại vì chưa tỉnh ngủ, cho đến khi thấy một bức ảnh đang được lan truyền khắp nơi.

Một bức ảnh mờ, chụp từ xa qua lớp kính quán café.

Hai người con trai, ngồi cạnh nhau, một người tựa đầu lên vai người còn lại.

Caption:

"Tình bạn khắng khít? Hay là chuyện gì hơn thế nữa từ T1?"

Hashtag #Keria #Gumayusi #scandal #mối_quan_hệ_mập_mờ đang lọt top trending.

Minhyung bật dậy khỏi giường.

Phòng Minseok vẫn im ắng. Cậu chưa ra khỏi phòng, như thể đã biết chuyện. Như thể đang cố trốn.

Minhyung cầm điện thoại, do dự vài giây rồi gõ cửa. Không ai trả lời.

Lần này, hắn mở cửa bước vào luôn.

Minseok đang ngồi sát mép giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lùng không giống thường ngày.

"Bạn thấy rồi à?" – hắn hỏi, giọng khẽ.

Minseok không gật, không lắc. Chỉ lặng thinh.

"Mình... xin lỗi. Mình nghĩ sẽ không ai chụp được. Hôm đó chỉ là—"

"Minhyung." – Minseok ngắt lời. "Mình không giận. Nhưng... mình sợ."

Minhyung tiến lại, ngồi đối diện cậu. "Sợ gì?"

Minseok ngẩng lên, mắt ánh lên những tia hoài nghi câm lặng. "Sợ khi mọi chuyện bị soi mói, chúng ta sẽ không còn như cũ nữa."

Minhyung thở dài, gục trán vào tay. "Nếu phải chọn giữa việc giữ hình ảnh với giữ bạn... mình chọn bạn."

Minseok siết chặt tay, giọng như một tiếng thì thầm: "Nhưng mình không muốn bạn phải chọn."

Buổi họp đội khẩn cấp diễn ra ngay trong buổi trưa hôm đó. Doran là người nói trước:

"Không có ai trách các em vì cảm xúc. Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm. Chúng ta đang trong giai đoạn then chốt, và truyền thông có thể thổi mọi thứ đi rất xa."

Faker không nói gì nhiều, chỉ gật đầu như một sự đồng tình. Nhưng ánh mắt anh nhìn Minhyung – Minseok rất dịu.

Oner chống cằm: "Lỡ rồi thì lỡ luôn đi, lên sóng công khai đi hai đứa, shipper tui còn đông hơn antifan đó."

Một cái dép bay vèo từ phía Minseok.

Nhưng rồi, trong không khí căng thẳng đó, tất cả cùng bật cười.

Cười vì áp lực dịu đi.

Cười vì họ vẫn là một đội.

Tối đó, T1 đăng bài chính thức:

"Về những hình ảnh được lan truyền gần đây: các tuyển thủ của chúng tôi có mối quan hệ thân thiết, và chúng tôi mong khán giả tôn trọng đời sống cá nhân của họ."

Không xác nhận. Không phủ nhận.

Chỉ giữ một khoảng lặng mơ hồ.

Và điều bất ngờ là: phần lớn phản ứng từ cộng đồng fan... lại tích cực.

"Ai cũng có quyền yêu mà."

"Chỉ cần họ hạnh phúc và đánh hay, tụi tui ủng hộ hết mình!"

"Trời ơi nhìn ảnh mà tim tui tan chảy."

Minseok đọc từng bình luận. Mắt cậu dần sáng lên, như ánh nắng sau mưa.

Đêm xuống.

Cả hai đứng ngoài ban công. Trời se lạnh. Minhyung choàng một chiếc khăn cho Minseok, rồi lặng lẽ dựa vai vào nhau.

"Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?" – Minseok hỏi.

"Ừ. Nhưng lần này, không phải chỉ mình kéo bạn. Mình muốn đi cùng nhau."

Minseok mỉm cười, mắt cong lên.

"Vậy thì đi đâu cũng được."

Minhyung nắm tay cậu, siết chặt.

Giữa bao thị phi và áp lực, ít nhất... tay họ vẫn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip