Gợn Sóng Trong Lòng

Hai ngày sau.

Bữa sáng trong ký túc xá T1 bắt đầu với tiếng hét của Oner từ phòng khách:

"Minseok!!! Cái gì đây?! Deft oppa nhắn tin cho mày hả???"

Ryu Minseok vừa bước ra khỏi phòng, tóc còn chưa chải, đã bị Oner dí điện thoại vào mặt. Trên màn hình là tin nhắn Instagram mới nhất:

Deft: "Chào em, anh định làm một video reaction về highlight support LCK, thấy em chơi con Lulu trận trước hay quá, em có muốn collab không?"

Minseok thản nhiên đáp: "Ừ, anh ấy nhắn tối qua."

"Rồi sao? Mày định nhận không?" – Oner vẫn chưa hết sốc, ánh mắt như sắp rớt ra khỏi tròng.

"Thì chắc có, tao thấy cũng vui. Mà Deft hyung cũng tốt bụng mà."

Từ nhà bếp vọng ra tiếng gõ đũa xuống bàn.

Minseok quay lại. Minhyung đang ngồi ăn trứng chiên, vẻ mặt... không đổi. Nhưng động tác thì hơi mạnh tay hơn bình thường.

"Bạn sao thế?" – Cậu đi lại gần, giọng nhẹ hẫng.

"Không sao." – Hắn đáp cụt lủn.

"Minhyung à—"

"Mình không ý kiến chuyện bạn collab. Làm gì cũng được. Mình đâu phải bạn trai bạn."

Câu đó, hắn nói nhẹ bẫng. Nhưng âm cuối cứ như mang theo cái gì nặng nề rơi xuống giữa lòng Minseok.

Buổi trưa hôm đó là scrim nội bộ với Gen.G. Một đối thủ không bao giờ dễ chơi, dù chỉ là đấu tập. Cả đội bước vào phòng với tâm trạng khác nhau: Oner hí hửng vì mới được Doran mua cho một hộp bánh kem sầu riêng, Keria hơi phấn khích vì tối nay có stream fanart, còn Gumayusi...

Minhyung ngồi xuống máy, gài tai nghe, nhưng ánh mắt nặng trĩu.

Ngay từ ván đầu tiên, không khí đã căng. Oner ping rừng, Minhyung ping ngược lại. Hai người như chơi game riêng, không còn ăn ý như mọi lần. Ryu Minseok cố gắng điều chỉnh nhịp độ trận đấu, nhưng liên tục phải đắp máu cho xạ thủ — người vốn dĩ không nên là người mất vị trí đầu tiên.

Phút 22, một pha giao tranh tại hang rồng. Minhyung lao lên quá sớm, không chờ cover. Hệ quả là bị Azir bên kia hất văng ra ngoài đội hình, chết lẻ.

Màn hình tối đen.

"Bạn đang làm gì vậy?" – Giọng Minseok trong tai nghe không to, nhưng đủ để Minhyung dừng tay một nhịp.

"...Xin lỗi." – Hắn nói khẽ, rồi không thêm gì nữa.

Kết thúc trận, T1 thua.

Không ai nói câu nào. Không phải lần đầu thua scrim, nhưng không khí hôm nay... lạnh hơn bình thường.

Buổi chiều, Minseok ra ngoài ban công, dựa người vào lan can. Cậu mở điện thoại, ngón tay lướt đến khung tin nhắn với Deft, ngập ngừng chưa trả lời. Bầu trời Seoul âm u, gió lùa qua mái tóc khiến cậu rùng mình. Phía sau, cửa mở nhẹ.

Minhyung bước ra, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt không còn sắc như mọi khi.

"Bạn lạnh à?"

Minseok không đáp. Một lúc sau mới nói: "Mình không hiểu... bạn đang giận chuyện gì."

"Mình không giận."

"Vậy vì sao bạn chơi như vậy lúc nãy?"

Minhyung im lặng. Nhìn xa xa, như tránh ánh mắt Minseok.

"Bạn biết mình không thích Deft." – Hắn nói khẽ. "Nhưng bạn lại còn định làm video với anh ta."

"Vì mình thấy chuyện đó bình thường."

"Với bạn thì bình thường. Còn với mình thì không."

Im lặng lần nữa.

Rồi Minhyung quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu từ sáng đến giờ.

"Minseok, mình không muốn là bạn thân bạn nữa."

Tim Minseok như lỡ một nhịp.

"...Bạn nói vậy là sao?"

"Mình không biết từ khi nào, nhưng mình không còn muốn đứng cạnh bạn như trước. Không phải chỉ để hỗ trợ bạn, không phải chỉ để chơi cùng bạn... Mình muốn nhiều hơn thế."

"..."

"Mình ghen. Ngay cả khi chỉ là tin nhắn. Mình thấy bực, thấy khó chịu, thấy mình ngu ngốc."

Minseok cắn môi, quay mặt đi. Cậu nghe rõ tiếng tim mình, như vang rền trong lồng ngực.

"Vậy... bạn muốn mình làm gì?"

Minhyung không trả lời ngay.

Hắn bước lại gần, đứng sát bên cậu.

"Nếu mình nói là mình thích bạn, bạn sẽ từ chối không?"

"...Mình sẽ không từ chối."

"Mình cũng sẽ không rút lại lời đó."

Tối đó, Minseok không trả lời tin nhắn Deft.

Cậu chỉ lặng lẽ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại ánh mắt của Minhyung, câu nói đó, và cơn gió lùa qua khoảng cách giữa hai người.

Ghen... vì một tin nhắn?

Minseok mỉm cười khẽ.

Dường như mọi thứ đã không còn đơn thuần từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip