Khi Không Còn Được Bắn
[Phòng họp riêng – T1 Gaming House]
Tiếng bút gõ nhịp lên bàn gỗ vang đều đều. Minhyung ngồi ở đầu bàn, đối diện là HLV trưởng cùng bộ phận y tế.
"Một tháng." – người phụ trách vật lý trị liệu nói dứt khoát. "Cổ tay của cậu đang ở ngưỡng viêm gân cấp độ hai. Nếu cố gắng thêm, nguy cơ đứt hoàn toàn là rất lớn."
Hắn không nói gì. Chỉ siết nhẹ lòng bàn tay, cảm nhận cái rát âm ỉ quen thuộc như lời nhắc nhở.
HLV đẩy một tập hồ sơ tới trước mặt hắn. "Tạm thời, cậu chuyển vai trò thành huấn luyện viên xạ thủ. Giám sát scrim, phân tích replay, hỗ trợ tuyển thủ trẻ."
"Đây là một cách để tiếp tục cống hiến, Minhyung."
Hắn nhìn vào tờ giấy, ánh mắt như có lửa. Một phần trong hắn muốn hét lên: "Tôi là tuyển thủ, không phải HLV!" Nhưng lý trí biết rõ – đây là cách duy nhất để hắn ở lại.
[Phòng tập – chiều cùng ngày]
Minhyung đứng sau lưng tân xạ thủ trẻ vừa được gọi lên từ đội Academy. Cậu bé ngồi co vai trước màn hình, lưng hơi cong, đôi tay run khi thao tác.
Hắn cau mày. "Thẳng lưng lên. Giữ tầm nhìn ngang mặt. Ngón cái đặt sát nút cách."
Cậu nhóc lắp bắp: "V-vâng anh."
Minhyung khoanh tay nhìn, trong lòng không rõ là chua chát hay mệt mỏi. Mới tuần trước hắn còn là người ngồi ở vị trí đó – giờ thì đứng sau, quan sát như một cái bóng.
"Replay pha combat Baron đi. Mở đoạn phút 28:40." – giọng hắn trầm.
Dàn hình chiếu hiện ra. Mọi người trong phòng im lặng, chỉ có giọng Minhyung vang đều, cắt gọn từng chi tiết sai lầm. Không ai dám cãi.
[Phòng bếp – tối muộn]
Minseok đang đun nước sôi, chiếc áo hoodie rộng thùng thình trùm qua tay áo tập.
Minhyung bước vào, đặt mấy cuốn sổ ghi chú dày cộm xuống bàn. Hắn thở dài.
"Bạn đang cố quá." – Minseok nói, mắt không rời ấm nước.
"Không cố thì sao giữ được vị trí?" – hắn đáp.
Minseok quay lại, mắt nhìn thẳng hắn, ánh nhìn sắc bén hơn bất kỳ lời nào.
"Bạn đang cố để ở lại... hay đang cố để không biến mất trong lòng ai đó?"
Minhyung khựng người.
Hắn không biết trả lời thế nào. Có lẽ, cả hai.
[Trận scrim nội bộ – ngày hôm sau]
Minseok đề xuất một điều chưa từng có: để Minhyung "thi đấu giả lập" – ngồi cạnh tuyển thủ trẻ, không điều khiển nhưng giao tiếp chiến thuật như thể đang chơi thật.
"Cậu ấy cần biết cảm giác gồng lên để giữ team." – Minseok lý giải. "Và đội thì cần nghe lại cái cách Minhyung call như hồi Worlds."
HLV gật đầu. Đèn trong phòng scrim sáng lên.
Trận đấu bắt đầu.
Không ai chơi, chỉ có những chỉ thị ngắn gọn:
"Đường dưới đừng đẩy nữa."
"Support giữ chiêu R."
"Ping Baron, khéo dụ được Taliyah lên trước."
"Lùi. Móc vòng trái chứ không lao thẳng."
Cả team như được bơm máu. Đội hình trẻ run rẩy khi bắt đầu, giờ đã trầm ổn hơn nhiều.
Còn Minhyung – hắn như một người chỉ huy câm lặng, ánh mắt sáng lên từng chút khi team gỡ lại thế trận.
Trận giả lập kết thúc bằng một pha backdoor phút 38. Cả phòng im phăng phắc. Không ai nói, không ai vỗ tay, nhưng mọi người đều nhìn Minhyung.
Không phải như một người vừa bị thay thế. Mà như một thủ lĩnh.
[Tối hôm đó – tin nhắn từ Faker]
Sanghyeok: Nghe nói hôm nay em chỉ đạo đội trẻ thắng đội hình chính?
Minhyung: Tin đồn đi nhanh thật...
Sanghyeok: Anh tự hào về em.
Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời:
Minhyung: Em vẫn muốn được cầm chuột, anh à.
Sanghyeok: Rồi sẽ đến lúc em cầm lại. Nhưng bây giờ, em đang làm tốt. Đừng quên điều đó.
[Tầng thượng – 1 giờ sáng]
Minseok tìm thấy Minhyung ngồi co chân trên ghế dài, tay cầm lon soda lạnh áp lên cổ tay phải.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.
"Mình từng nghĩ, nếu không còn được bắn, thì mình chẳng là gì." – hắn nói, mắt nhìn xa xăm.
"Nhưng hôm nay, nhìn tụi nhỏ win trận scrim, tự nhiên mình thấy... ừ thì, có khi làm một huấn luyện viên cũng không tệ lắm."
Minseok quay sang, ngả đầu lên vai hắn.
"Bạn không phải là xạ thủ vì bạn cầm chuột." – cậu nói khẽ. "Bạn là xạ thủ, vì cách bạn khiến người ta tin rằng cú bắn của mình có thể thay đổi cả ván game."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip