Khoảng Trống Của Im Lặng

Sáng nay, Lee Sanghyeok là người đầu tiên rời phòng. Anh đi nhẹ đến mức cửa đóng lại cũng không phát ra âm thanh nào. Mặt trời lên chưa cao, nắng chưa đủ làm ấm gạch dưới sân, nhưng cả tầng trệt đã thoang thoảng mùi cà phê từ máy pha.

Một ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi scrim căng thẳng.

Ở tầng trên, Lee Minhyung mở mắt vì tiếng chim ríu rít ngoài ban công. Hắn đưa tay lên trán, hơi nhíu mày, rồi nằm đó thêm vài phút nữa. Lòng ngực lặng sóng, nhưng trong đầu lại có một điều gì đó đang gợn lên từng chút một. Một mảnh ký ức về câu nói tối qua: "Không phải là không quan tâm."

Vẫn còn vương lại, sâu đến bất ngờ.

Bữa sáng hôm nay không ai nấu. Doran tuyên bố nghỉ bếp. Câu đó được phát ra khi anh đang thảnh thơi mặc áo hoodie, tay cầm điện thoại, chân gác lên bàn như một ông hoàng.

Oner nhìn cảnh tượng đó, khịt mũi.

"Anh mà làm ông chủ tiệm ramen chắc phá sản tuần đầu."

Doran không buồn đáp. Chỉ đưa mắt nhìn Oner một cái, rồi cười nhạt. "Vậy em làm nhân viên phục vụ cho anh đi. Phá sản cũng vui."

Oner đang uống nước, suýt sặc.

"...Anh đùa gì kỳ vậy trời."

Minhyung đi ngang qua, chép miệng: "Hôm nay tụi mình đi ăn ngoài đi. Có ai phản đối không?"

Không ai lên tiếng. Ai cũng ngầm hiểu: cần một khoảng thở.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng nướng trong ngõ nhỏ ở Apgujeong. Không sang chảnh, không đông đúc, chỉ là một quán cũ với những bộ bàn gỗ và mùi thịt nướng thơm lừng ngay từ cổng.

"Một bàn sáu người, góc trong cùng nhé." Sanghyeok nói với chủ quán, rồi quay lại nhìn các em.

"Cấm livestream, cấm hình, cấm đồ ăn chơi ngu. Ai phạm, tự chịu."

Oner lẩm bẩm. "Lạnh lùng thiệt..."

Doran đá nhẹ vào chân Oner dưới bàn. "Ăn đi em. Đừng nhiều lời."

Không khí bàn ăn ban đầu hơi im. Có thể do đói. Có thể do ngại ngùng. Nhưng khi khói nướng bắt đầu bốc lên, tiếng thịt xèo xèo lan ra, thì câu chuyện cũng bắt đầu mở ra từng chút.

"Game ba hôm qua suýt nữa tao chết vì vị trí mày đẩy lính." Oner nói với Minhyung, tay gắp một miếng thịt to.

"Thế mà mày vẫn sống đấy thôi." Minhyung nhai chậm rãi. "Do bạn Minseok cứu. Không phải do mày."

Minseok đang uống nước, khựng lại một nhịp.

"Bạn đừng nhắc cái đó nữa."

"Sao vậy?"

"Ngại."

Minhyung nghiêng đầu. "Vì mình biết ơn bạn à?"

Minseok nhìn thẳng, đôi mắt nâu lạnh lùng như mọi khi. Nhưng giọng thì nhỏ hơn.

"Vì mình sợ... nếu cứ tiếp tục cứu bạn, thì lại không buông được."

Tất cả như khựng một giây. Oner đang nhai cũng ngừng, mắt nhìn giữa hai người. Doran cũng bất động. Sanghyeok thì ngồi im như tượng.

Minhyung cười nhẹ, không nói gì. Chỉ lật miếng thịt trước mặt, đôi mắt vẫn dõi theo Minseok.

"Không sao đâu. Bạn cứ tiếp tục cứu mình đi. Mình... sẽ không bỏ chạy nữa."

Sau bữa trưa, cả nhóm chia thành hai hướng. Sanghyeok về trước. Doran lôi Oner đi mua đồ – lý do là "giày của em sắp rách rồi." Oner phản đối nhưng vẫn đi theo, miệng thì lầm bầm.

Minseok định bắt taxi về một mình, nhưng chưa kịp gọi thì Minhyung đã lên tiếng.

"Mình đi bộ chút không? Từ đây về cũng không xa."

Minseok nhìn đồng hồ. "Ừ. Cũng được."

Họ bước chậm dọc theo con đường ven sông. Chiều mùa xuân gió nhẹ, lá cây xanh vừa chớm, không khí đủ mát để cảm thấy dễ chịu.

"Bạn còn giận mình không?" Minhyung hỏi, sau mấy phút im lặng.

"Không." Minseok đáp nhanh.

"...Không tin."

"Thì đừng tin."

Minhyung cười khẽ. "Bạn luôn như vậy. Nói một mà nghĩ một trăm."

Minseok nhìn sang. "Mình như vậy từ bao giờ?"

"Từ lúc... bạn chọn tránh mặt mình."

Không khí lại lặng. Tiếng gió thổi nhẹ lướt qua tóc. Ánh nắng lọt qua từng kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ trên mặt đường.

"Bạn biết không..." Minhyung khẽ nói, "Mình cũng sợ. Sợ nếu bước tới, lại làm bạn tổn thương."

"...Vậy bây giờ thì sao?"

"Giờ thì... mình không muốn lùi nữa."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Minseok không né ánh mắt Minhyung. Cậu nhìn thẳng, nhìn sâu. Như thể đang kiểm chứng điều gì.

"Bạn nghĩ lần này... sẽ không lặp lại sai lầm cũ?"

"Không chắc. Nhưng mình nghĩ... nếu có lặp lại, thì mình sẽ không buông tay."

Khi về đến ký túc, trời đã ngả xám. Minhyung tiễn Minseok đến tận cửa phòng, không nói gì thêm. Chỉ khi cậu định quay đi, Minhyung mới gọi khẽ:

"Minseok."

"Hửm?"

"Ngày mai... bạn có thể đi cùng mình đến quán quen cũ không? Chỗ mà tụi mình từng hay ngồi hồi năm ngoái."

Minseok không đáp ngay. Một lát sau, cậu gật đầu.

"Được."

Tối hôm đó, Minseok nằm đọc sách. Trang sách không lật được, vì ánh mắt cứ lơ đãng.

Tại sao lại đồng ý?

Có lẽ vì... mình cũng không muốn lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip