Khoảnh Khắc Người Khác Nhìn Thấy
Trận scrim chiều nay kết thúc sớm hơn dự kiến.
T1 thắng áp đảo. Cả đội đứng dậy rời khỏi vị trí với không khí khá thoải mái. Doran cởi nhẹ khăn choàng cổ, vươn vai lười biếng, đi lướt ngang qua chỗ Oner đang đứng.
"Chơi hay đấy, em." — giọng trầm, khẽ, vừa đủ nghe.
Mun Hyunjun quay lại, khẽ cười. "Tại anh chưa gank kịp nên tụi em thắng nhanh thôi."
"Cái miệng của em..." — Doran cười nhạt, lắc đầu, nhưng rồi vẫn lấy chai vanilla latte trong túi ra, đặt nhẹ xuống bàn Oner. "Đây, phần thưởng."
Oner nhướng mày, tay cầm chai nước, lườm Doran một cái đầy 'nghi ngờ' kiểu đặc trưng.
"Anh mà cứ cho đồ vậy, cẩn thận có ngày em tưởng thật đó nha."
Doran hơi khựng. Rồi anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Oner, môi nhếch nhẹ:
"Thì em tưởng cũng đâu sao."
Mun Hyunjun... đứng hình ba giây.
Cậu chưa kịp đáp lại gì thì từ phía sau, Minhyung vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái.
"Ê, dậy đi uống nước, còn ngồi đơ làm gì đấy?"
"Ơ— À, không, đi liền, đi liền." — Oner lúng túng, cầm chai vanilla latte lén lút nhét vào túi hoodie rồi đứng bật dậy.
Minhyung nhướn mày. "Bộ giấu gì à?"
"Không. Tao... giấu crush đó, mày đừng hỏi." — nói xong tự cười, lảng sang chuyện khác như không có gì.
Phòng nghỉ buổi chiều im lặng lạ thường. Chỉ có tiếng máy lạnh đều đều và ánh nắng hắt ngang qua rèm cửa.
Minseok ngồi ở ghế dài phía cửa sổ, tay lướt điện thoại, ánh mắt dường như không thực sự chú tâm vào thứ gì. Cậu không hay rằng ở góc khác, có người đang nhìn cậu thật lâu.
Lee Minhyung dựa vai vào khung cửa, nhìn Minseok. Trong ánh nắng ngả màu mật ong, từng sợi tóc Minseok khẽ lay. Trầm tĩnh. Dịu dàng. Và hơi xa.
Lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Bạn nhìn gì vậy?"
"Nhìn bạn." — Minhyung đáp gọn.
Minseok không hỏi thêm. Cậu quay lại nhìn điện thoại, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Bạn nhìn bao lâu rồi?"
"Đủ lâu để nhận ra..." — Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh — "...dạo này bạn cứ hay cười một mình."
Minseok không phủ nhận. Cậu chỉ gật nhẹ.
"Chắc tại... mình thấy nhẹ nhõm hơn."
"Vì chuyện gì?"
"Vì mình không còn phải giả vờ nữa."
Minhyung im lặng.
Minseok quay sang nhìn hắn, lần đầu tiên không né tránh, không cẩn trọng, không rào chắn.
"Bạn biết không... khi người ta cố gắng giấu cảm xúc quá lâu, nó không biến mất. Nó chỉ nằm im chờ bùng lên."
Minhyung gật khẽ.
"Bạn từng sợ không?"
"Có." — Minseok đáp ngay. "Sợ đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng rồi... mình nghĩ, nếu ngay cả bạn cũng không biết thì mình còn giữ lại làm gì."
"Và giờ bạn muốn mình biết?"
Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Ừ. Vì bạn là người duy nhất khiến mình cảm thấy như vậy."
Trái tim Minhyung đập mạnh một nhịp. Hắn quay sang, nắm lấy tay Minseok — không nói gì, không gượng gạo. Chỉ là hành động tự nhiên như hơi thở.
Bên ngoài, mặt trời vẫn còn chưa lặn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra:
Trên thế giới này, có những thứ rực rỡ hơn cả hoàng hôn.
Cùng lúc đó, trong một quán café gần trung tâm Seoul, Doran nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ Oner:
Hôm nay vanilla ngon hơn mọi hôm.
Doran gõ rồi xoá một đoạn hồi lâu.
Cuối cùng chỉ gửi một dòng:
Có thể là tại hôm nay anh bỏ thêm tí lòng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip