Không Còn Là Thói Quen
Buổi họp team chiều thứ Hai bắt đầu với không khí nghiêm túc hơn thường lệ. Tất cả các tuyển thủ đã ngồi yên quanh bàn, laptop mở sẵn, bảng phân tích trận đấu chi chít số liệu được chiếu lên màn hình lớn.
Huấn luyện viên trưởng bước vào. Ánh mắt ông quét qua từng người, rồi dừng lại ở cặp đôi đường dưới — Ryu Minseok và Lee Minhyung — trước khi mở lời:
"Tuần sau là trận quan trọng gặp Gen.G. Chúng ta cần một kế hoạch B."
Cả phòng im phăng phắc. Doran ngồi thẳng lưng hơn, Oner dừng gõ nhẹ bút lên bàn. Faker chỉ liếc nhẹ về phía bảng số liệu.
"Trận scrim với đội B sáng mai, Minseok sẽ chơi với xạ thủ mới đôn lên — Kim Seoyoung*."
*Đừng thắc mắc chỗ này ;)
Không khí rơi xuống đáy như tiếng dây đàn bị kéo lệch.
Minseok khẽ ngẩng đầu. Cậu chưa từng nghe cái tên đó.
Còn Minhyung thì... hắn cười. Không chua chát, cũng không buồn bã. Chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, lướt qua rồi biến mất như thể hắn chẳng hề quan tâm.
"Rõ rồi." – Hắn nói. "Em sẽ đánh với hỗ trợ đội B à?"
HLV gật đầu. "Đúng. Coi như hoán đổi vai trò để thử phản ứng đội hình. Mọi người làm quen với cặp mới ngay từ hôm nay."
Minhyung không nói gì nữa. Hắn dựa lưng vào ghế, mở laptop lên. Ánh mắt không chạm qua Minseok một lần.
Minseok siết nhẹ hai bàn tay đặt dưới bàn. Trong lòng trồi lên một cảm giác rất lạ — không hẳn là buồn, càng không giận. Chỉ là... trống rỗng. Như thể một điều vốn là thói quen bỗng dưng bị xóa khỏi lịch trình mà không có lời giải thích.
Kim Seoyoung là tân binh mới từ đội trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười lễ phép. Cậu ấy cúi đầu chào từng người khi bước vào phòng luyện tập. Khi đến trước Minseok, cậu ấy lí nhí:
"Em mong được anh chỉ bảo..."
Minseok chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Buổi scrim bắt đầu. Cặp đôi mới lần đầu đánh chung nên còn gượng gạo, nhịp không khớp, cách di chuyển thiếu ăn ý. Dù vậy, Minseok không trách. Cậu bình tĩnh điều chỉnh, nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại càng khiến một người khác khó chịu.
Trong góc phòng, Minhyung lặng lẽ theo dõi màn hình. Hắn thấy Minseok cẩn thận ping vị trí, bật chat chỉ đường, thậm chí còn dùng giọng nói nhỏ nhẹ hơn mọi khi — một tông giọng hắn chưa từng được nghe kể từ lúc cả hai bắt đầu đánh đôi cùng nhau.
"Mình đã từng là người được bạn quan tâm như thế."
Hắn nhếch mép. Mắt không rời màn hình.
Trận scrim kết thúc. Minseok đứng dậy lấy nước. Khi đi ngang qua ghế Minhyung, cậu khựng lại một giây — nhưng hắn không ngẩng đầu. Chỉ gõ chuỗi tin nhắn trên Discord, không rõ đang nhắn cho ai.
Một lúc sau, Minseok bước ra ngoài hành lang. Không khí ngoài trời lạnh hơn trong phòng. Cậu tựa vào tường, nhắm mắt. Trong đầu không còn là tiếng game hay giọng HLV, mà là câu nói vụt qua trong bữa lẩu tối hôm trước: "Một người khiến em không cần phải giấu gì cả."
Minhyung có từng là người như thế?
Cậu không biết.
Hay cậu chỉ đang nghĩ như vậy... vì đã quen với sự hiện diện của hắn?
Chiều hôm đó, Oner rủ Doran đi ăn gà rán. Faker về sớm. Chỉ còn lại Minseok, Kim Seoyoung và Minhyung ở lại tập thêm.
Tàn buổi, khi Seoyoung rời đi trước, căn phòng còn lại hai người. Lần đầu tiên trong ngày, Minhyung cất tiếng:
"Cặp mới tốt đấy."
Minseok quay lại. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành gật nhẹ.
Minhyung nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Mình tưởng bạn sẽ khó chịu khi bị đổi người. Nhưng xem ra... bạn hợp với người khác hơn rồi."
Minseok siết chặt cốc nước trong tay. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Mình không..." — cậu ngập ngừng — "Không phải là không quan tâm. Chỉ là... mình nghĩ bạn không muốn bị làm phiền."
Minhyung cười. Không phải nụ cười dịu dàng hay ấm áp như trước, mà là một cái nhếch mép mang theo gì đó lạnh buốt.
"Ừ. Vậy thì đừng quan tâm."
Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp.
Minseok đứng đó, một mình, giữa căn phòng lạnh và yên tĩnh như khoang trống của tai nghe khi âm nhạc vừa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip