Không Nỡ
Đêm qua trời đổ mưa nhẹ, kéo dài đến tận sáng. Ánh nắng đầu ngày vì thế cũng lười biếng, chỉ len lỏi qua tấm rèm cửa một cách nhạt nhòa. Căn phòng vẫn im ắng. Đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ sáng.
Ryu Minseok tỉnh giấc, đầu hơi đau vì ngủ muộn. Cậu ngồi dậy, dụi mắt, ánh nhìn vô thức hướng về điện thoại trên bàn. Tin nhắn chưa gửi từ tối hôm qua vẫn nằm đó, lặng lẽ. Cậu xóa đi không do dự, rồi đứng dậy, vào phòng tắm như một cỗ máy lập trình.
Phòng bếp tầng dưới dần trở nên ồn ào.
“Ơ cái thằng này, đừng có ăn vụng xúc xích của tao!”
“Ơ ai ăn? Mày nhìn xem ai đang cầm thìa!”
“Thì là mày đó Oner!”
“Chứng minh đi. Tao có cầm thìa đâu.”
Ryu Minseok bước xuống cầu thang, không cần nhìn cũng biết ai đang cãi nhau. Mỗi sáng ở ký túc T1 đều bắt đầu như vậy – ồn ào, lộn xộn, và… có một chút quen thuộc đến kỳ lạ.
Trong góc bếp, Lee Minhyung đang đứng tựa quầy, vừa uống sữa vừa cười xem màn Oner vs Bếp trưởng Choi Hyunjun phiên bản mới. Doran – “bếp trưởng” hôm nay – đeo tạp dề, tay cầm chảo nhưng mặt vẫn dịu dàng không nổi nóng. Một tay đẩy nhẹ đầu Oner ra khi cậu chồm vào nồi súp.
“Anh thề đó, em mà mó vào thịt bò hầm lần nữa là anh đút luôn thìa vô miệng em.”
“Đút luôn cũng được.” Oner nhe răng cười. “Miễn là anh đút, em ăn hết.”
Câu nói không to, không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy. Choi Hyunjun khựng tay một giây, rồi đảo chảo thêm mạnh tay hơn để che giấu biểu cảm gượng gạo.
Lee Minhyung nhếch môi cười nhẹ. “Láu cá vậy Oner, hôm nay có phải ngày thường đâu. Chuẩn bị scrim đấy.”
Oner quay sang Minhyung, lè lưỡi. “Mày thì chuẩn bị đi. Tao full năng lượng rồi.”
“Không liên quan. Tao chỉ nhắc cho vui.”
Minseok đứng ở cuối cầu thang, hơi khựng lại. Cậu nhìn cả căn bếp náo nhiệt rồi khẽ quay lưng, bước ngược trở lên phòng.
Nhưng chưa kịp đi quá ba bậc thang, một giọng nói gọi lại.
“Minseok?”
Lee Minhyung.
Cậu dừng chân, quay đầu.
“Xuống ăn sáng đi, bạn không ăn là mệt đấy.”
Giọng nói không có gì đặc biệt, thậm chí rất nhẹ. Nhưng cái cách ánh mắt Minhyung nhìn cậu, cái cách bàn tay vô thức cầm ly sữa hơi siết lại – nó khiến Minseok dừng bước.
“…Ừm.”
Bữa sáng trôi qua trong không khí hỗn loạn nhưng lại có quy luật riêng.
Doran nấu ăn, Oner phá phách, Minhyung châm chọc, Sanghyeok ngồi ăn lặng lẽ như tượng, còn Minseok chỉ ăn phần mình rồi xin phép lên trước để chuẩn bị cho scrim.
Tới giờ scrim, cả đội ngồi trước màn hình. HLV ngồi sau lưng, lặng lẽ theo dõi. Không khí nghiêm túc hơn, dù bên ngoài cửa sổ nắng bắt đầu hắt vàng.
“Đối thủ là DK. Chúng ta đánh ba game, thay đổi chiến thuật mỗi ván.”
Minhyung đeo tai nghe, giọng nói trầm xuống. “Được rồi. Lên nào.”
Trong lúc chọn tướng, Minhyung chủ động ping Ryu Minseok.
“Bạn pick Lulu nhé. Mình đánh Jinx.”
Minseok khựng một nhịp. Lâu lắm rồi Minhyung mới gọi cậu là “bạn” trong khung chat ingame.
“…Được.”
Game bắt đầu. Mọi người dồn sự tập trung cao độ. DK là đối thủ mạnh, nhưng hôm nay Minhyung như đang cháy hết mình. Từng phát bắn, từng bước di chuyển, đều chính xác và máu lửa. Còn Minseok… như thể bản năng hỗ trợ của cậu được đánh thức.
Họ phối hợp ăn ý lạ thường. Không cần nói quá nhiều. Một lần Minhyung lùi ra sau chờ Minseok buff, một lần khác Minseok flash lên chắn đạn cho Minhyung.
Ván một: thắng.
Ván hai: thua.
Ván ba: thắng.
Kết thúc buổi scrim, cả team cởi tai nghe ra trong im lặng. HLV chỉ gật đầu một cái rồi rời khỏi phòng. Một dấu hiệu ngầm: “Hôm nay ổn.”
Oner đứng dậy vươn vai. “Phù. Trận hai đúng là ngáp.”
Doran bước tới, đưa cho cậu chai nước. “Em mất tập trung. Game hai đánh như đang ngủ.”
Oner nhận chai nước, nhăn mày. “Anh cũng nhìn thấy à?”
“Thấy chứ. Em cứ nhìn camera mỗi lần anh nói chuyện với Minhyung là biết rồi.”
Mặt Oner đỏ bừng. “Ơ… ai nhìn…”
Doran cười. “Ừ, ai mà nhìn, ha?”
Minseok vẫn ngồi tại chỗ, cởi tai nghe chậm rãi. Lee Minhyung ngồi kế bên, không nhìn cậu, nhưng bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu khi họ cùng đứng dậy.
Một cái chạm vô tình?
Hay không?
Tối hôm đó, sau bữa cơm và tắm rửa, Minseok ngồi ở ban công tầng hai. Tay cầm điện thoại nhưng màn hình vẫn tối. Trời quang mây, không mưa như hôm qua.
Minhyung xuất hiện bên cạnh cậu lúc nào không hay.
“Không lạnh à?” Minhyung hỏi.
“Không.”
“Muốn uống gì không? Mình có trà đào.”
“Không.”
Minhyung im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, cũng nhìn ra khoảng sân nhỏ phía dưới.
“…Minseok.”
“Hửm?”
“Cảm ơn vì hôm nay.”
Minseok quay đầu. “Vì gì?”
“Vì đã bảo vệ mình trong ván một. Mình tưởng bạn không còn quan tâm nữa.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Minseok. Cậu nhìn Minhyung một lúc lâu.
“…Không phải là không quan tâm.”
“Vậy là gì?”
“…Chỉ là không dám.”
Minhyung quay hẳn người lại. “Không dám?”
“Ừ.” Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyung. “Không dám thể hiện nữa. Vì sợ sẽ giống như trước đây.”
“Giống như... lúc bạn quay đi không nói gì, bỏ mình lại?”
Minseok khựng lại. “Mình… không có ý đó.”
“Nhưng nó đã xảy ra.”
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Minhyung thở ra. “Mình không trách bạn đâu. Chỉ là... muốn bạn biết. Mình vẫn nhớ.”
Minseok mím môi, gật nhẹ. “Mình cũng vậy.”
Cuộc trò chuyện không dài, nhưng đủ để gợi lại những vết nứt mỏng giữa hai người. Những thứ tưởng đã cũ, nhưng hóa ra chỉ đang ngủ yên dưới lớp vỏ bọc ngại ngùng và tự vệ.
Tối hôm đó, trong khi mọi người đã đi ngủ, Minhyung nằm trằn trọc. Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh – ánh mắt Minseok lúc cậu nói: “Không phải là không quan tâm.”
Và Minseok, trong phòng bên cạnh, cũng chẳng ngủ được. Cậu mở điện thoại, lướt qua từng ảnh trong album. Có một bức chụp hồi năm ngoái, Minhyung đang ngồi cười với ly nước cam trong tay, mắt nhắm nghiền vì nắng.
Minseok không biết vì sao mình vẫn giữ nó.
Chỉ là… không nỡ xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip