Một Buổi Chiều Dịu Dàng
T1 được nghỉ một ngày sau chuỗi scrim liên tục. Mỗi người chọn một cách riêng để xả hơi. Doran hẹn Mun Hyunjun đi cà phê. Lee Sanghyeok về nhà mẹ. Còn Minhyung... không thấy đâu từ sáng.
Minseok ngủ dậy lúc mười giờ, bật điện thoại lên thì thấy một tin nhắn duy nhất từ hắn.
"Nghỉ ngơi đi. Mình không làm phiền."
Cậu ngồi thẫn ra trước màn hình điện thoại, không rõ mình đang cảm thấy gì. Trống rỗng, có lẽ là từ mô tả gần đúng nhất.
Một lúc sau, cậu thay áo hoodie mỏng, trùm mũ lên, đeo khẩu trang rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Cậu cần hít thở thứ gì đó không phải là không khí nén chặt trong phòng luyện tập. Cậu cần bước ra khỏi khuôn khổ — ít nhất trong một buổi chiều.
Trạm tàu điện gần nhất cách ký túc xá chừng mười phút đi bộ. Cậu bước chậm, tai nghe phát nhạc lofi đều đều. Trời se lạnh nhưng không đến mức buốt. Nắng nhàn nhạt rơi xuống phố. Bất giác, cậu nghĩ: Ước gì mọi thứ cứ đơn giản như bản nhạc này.
Khi đến gần công viên nhỏ phía sau khu phố Hongdae, Minseok dừng lại. Cậu nhìn thấy một người ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm cốc latte, đội mũ len màu kem, áo khoác xám tro. Có lẽ ai đó rất bình thường — nếu không phải người đó vừa ngẩng đầu và gọi cậu:
"Minseok à?"
Cậu giật mình. Là Deft.
"Anh tưởng em đi với tụi Minhyung." – Deft đưa cho cậu một cốc trà đào nóng. "Không phải nghỉ thì mấy đứa thường đi ăn với nhau à?"
Minseok hơi lúng túng, nhưng vẫn cười. "Hôm nay... em thích đi một mình."
"Thật à?" – Deft nghiêng đầu, đôi mắt như biết rõ điều gì đó – "Hay là em vừa cãi nhau với ai đó?"
Minseok không trả lời. Cậu cầm lấy cốc trà, im lặng nhấp một ngụm.
Deft không gặng hỏi. Anh chỉ ngồi đó, đủ gần để làm điểm tựa, đủ xa để không khiến cậu ngộp thở. Một lúc sau, Minseok khẽ lên tiếng:
"Anh có bao giờ thấy mệt vì phải giấu cảm xúc khi thi đấu không?"
"Có chứ." – Deft đáp ngay. "Mỗi lần xong trận thua là anh chỉ muốn ngồi yên trong bóng tối. Không vì thua game, mà vì anh ghét cái cảm giác phải tỏ ra ổn trước đồng đội."
Minseok gật đầu nhẹ. Đúng rồi. Chính là cảm giác đó.
"Nhưng rồi... làm sao để quen với việc đó?" – Cậu hỏi, đôi mắt hướng về những tán cây lay động.
Deft mỉm cười, mắt cũng không nhìn cậu, mà nhìn về phía một cặp sinh viên đang chụp ảnh với nhau ở góc công viên.
"Em không cần phải quen. Em chỉ cần tìm một người khiến em không cần phải giấu gì cả. Thi đấu là một chuyện, sống là một chuyện khác."
Minseok cắn nhẹ môi dưới. Câu nói ấy lặp lại trong đầu như một bản nhạc nền nhẹ tênh: "Một người khiến em không cần phải giấu gì cả."
Cùng lúc đó, ở một quán game nhỏ trong ngõ gần Gangnam, Minhyung đang ngồi chơi solo Q. Không cười, không chat, không đùa. Hắn chỉ tập trung như thể đang cố gắng quên mất cái cảm giác Minseok rút tay khỏi hắn vào tối qua.
Một trận đấu kết thúc. Hắn không nhìn KDA. Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, định nhắn cho Minseok.
Nhưng rồi, ngón tay khựng lại.
Hắn thấy story Instagram của một người quen hiện lên đầu bảng — Deft.
Ảnh chụp hai cốc trà đào nóng, nền phía sau là công viên Hongdae, một phần mũ hoodie xám bạc thấp thoáng phía bên trái khung hình.
Không có caption. Không có tag. Nhưng hắn nhận ra ngay chiếc hoodie ấy là của ai.
Minhyung cười nhạt, tựa người ra sau ghế.
"Hoá ra 'không muốn bị làm phiền' là thế này đấy à..."
Tối hôm đó, cả đội tụ họp ăn lẩu trong ký túc xá do Doran nấu. Faker mang bánh ngọt về, Oner phụ trách dọn bàn. Minseok bước vào với ánh mắt sáng hơn buổi sáng một chút.
Cậu không nói gì về buổi chiều. Chỉ cười, ngồi cạnh Mun Hyunjun và giúp gắp đồ ăn.
Minhyung về sau cùng. Hắn không nhìn Minseok. Chỉ cười đùa với Mun Hyunjun, nói nhảm với Doran, giả như chẳng có gì xảy ra.
Và rồi, đúng khoảnh khắc tất cả đang cười vì Oner kể chuyện bị fan nhầm là sinh viên cấp ba, Minhyung ngẩng đầu, lặng lẽ liếc sang Minseok.
Chỉ một giây.
Nhưng Minseok cũng nhìn hắn.
Ánh mắt chạm nhau — không gay gắt, không tổn thương. Chỉ có một cảm giác duy nhất: "Chúng ta đang học cách hiểu nhau, kể cả khi không cùng một nhịp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip