Mùa Giải Mới, Người Mới

Phòng họp T1 lúc nào cũng sáng đèn khi kỳ mùa giải mới bắt đầu. Tường trắng, ánh đèn vàng ấm áp, và không khí đặc quánh sự im lặng chờ đợi. Từng tiếng gõ bàn phím, lật giấy, hay tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

Ryu Minseok ngồi gọn bên mép ghế, tay đan vào nhau trong lòng. Không ai ép cậu phải căng thẳng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi bước vào không gian này, cậu lại tự siết lấy mình như một thói quen.

Bên kia bàn, Lee Minhyung đang ngồi dựa thoải mái, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như một bản nhạc cậu chỉ nghe được một mình.

Lúc đó, cửa mở.

Một người lạ bước vào. À không, là một người quen – nhưng theo kiểu... quen trên internet, highlight, YouTube, và mấy lần đụng mặt lướt qua trong hậu trường.

“Xin chào.” Người ấy gật đầu. “Mình là Choi Hyunjun. Vừa chuyển về đây từ HLE.”

Cả phòng nhìn lên. Minseok nhíu mày. Cậu nhận ra cái tên đó. Cái tên từng nằm trên bảng điểm số trận đấu. Người ta gọi là Doran.

“Ồ—” Oner, hay chính xác là Mun Hyunjun, khẽ bật cười, nhích người sang nhường chỗ. “Ngồi đây đi anh. Đỡ phải đứng lơ ngơ giữa bầy trẻ con.”

Doran cười nhẹ, không từ chối. Vừa ngồi xuống, anh đã nhận được một ly vanilla latte không biết từ đâu trồi ra.

“Em mua sẵn.” Mun Hyunjun nháy mắt. “Cảm ơn vì đã đồng ý về T1.”

Minseok nhăn mày. “Ơ, sao tao không được ai mời cà phê vậy?”

“Vì mày không đáng yêu như anh Doran.” Mun Hyunjun bĩu môi, giọng cố tình nhão nhẹt.

Lee Minhyung cười khúc khích. “Đáng lẽ bạn nên thử mặc hoodie màu hồng, biết đâu được latte.”

“Lee Minhyung.”

Một giọng nói rất nhỏ, rất khẽ. Nhưng lại rõ đến lạ giữa những tiếng cười nói.

Minhyung quay đầu. “Gì đó, Minseok?”

Ryu Minseok mím môi, nhìn sang rồi lại nhìn đi chỗ khác. “…Không có gì.”

Cuộc họp tiếp tục, với phần giới thiệu của Doran, vài update từ HLV, và cả vài ánh nhìn khó hiểu giữa các tuyển thủ. Nhưng điều rõ ràng là: đội hình năm nay thay đổi rất nhiều. Không chỉ về chiến thuật.

Rất nhiều thứ trong lòng mỗi người cũng bắt đầu dịch chuyển. Dù chỉ là những thay đổi nhỏ, như một ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường, hay một cái gật đầu nhẹ mang theo ý nghĩa chưa kịp gọi tên.

Đêm đầu tiên sau buổi họp, Ryu Minseok thức muộn hơn thường lệ. Cậu gõ nhẹ lên điện thoại, xóa rồi viết, rồi lại xóa. Một đoạn chat không gửi:

"Mình thấy hơi lạc lõng trong đội hình mới.
Mình sợ… nếu Minhyung thay đổi."

Cậu ngập ngừng. Nhìn tên Minhyung trong danh bạ, ngón tay dừng lại vài giây. Cuối cùng, không gửi.

Minseok đặt điện thoại xuống. Ngoài trời mưa lất phất. Một mùa giải mới bắt đầu, mang theo những cơn gió lành – và cả những bất ổn chưa ai dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip