Tin Nhắn Không Gửi
Sáng hôm sau, trời quang.
Mưa đêm qua đã để lại vệt nước nhỏ quanh sân, vài chiếc lá còn ướt đẫm, dính trên mặt kính cửa sổ. Nhưng trong phòng Minhyung, không có gì ẩm ướt — ngoại trừ cảm xúc đang âm ỉ trôi giữa ngực hắn.
Hắn tỉnh dậy sớm hơn mọi hôm. Ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mắt mơ màng nhìn trần nhà.
Cuộc đối thoại tối qua cứ như một giấc mơ. Nhưng là giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh.
"Nếu một ngày nào đó... mình bước qua giới hạn..."
"...bạn có dừng mình lại không?"
"Không. Vì có thể... mình cũng đang đứng ở ranh giới đó."
Minhyung khẽ thở ra, lôi điện thoại từ dưới gối. Màn hình sáng lên, chưa có tin nhắn mới. Hắn chần chừ vài giây, rồi mở khung chat với Minseok.
Ngón tay đặt trên bàn phím.
Minseok, tối qua bạn... thật sự có ý đó không?
Gõ xong, hắn không gửi. Nhìn dòng chữ hiển thị trong khung chat rồi xoá đi.
Soạn lại.
Nếu cả hai đều đứng ở ranh giới đó, thì ai sẽ là người bước trước?
Lại không gửi.
Lần này, hắn khoá màn hình. Thả điện thoại xuống bàn. Hắn không biết làm sao để hỏi, càng không biết mình có đủ can đảm để nghe câu trả lời hay không.
Phòng tập.
Không khí trầm mặc hơn thường lệ. Mỗi người đeo tai nghe, tập trung vào phần đấu luyện của mình. Chỉ có tiếng chuột và bàn phím gõ lách cách, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu trao đổi nhanh chóng.
Minseok ngồi ở ghế kế bên. Cậu không nhìn Minhyung, nhưng Minhyung thì không ngừng liếc sang.
Vẫn dáng ngồi đó, vai thẳng, tay linh hoạt, ánh mắt nghiêm túc. Như chưa từng có cơn mưa tối qua. Như không hề có câu trả lời làm hắn mất ngủ cả đêm.
Bạn thật sự bình thản như vậy sao?
Hay bạn cũng đang chờ mình nói gì đó...
Hắn cắn nhẹ môi, rồi quay sang, cố giữ giọng tự nhiên:
"Minseok, bạn muốn đi ăn cùng mình tối nay không?"
Minseok hơi khựng lại. Chỉ một giây, rất nhỏ. Nhưng Minhyung nhận ra.
"Đi đâu?" — cậu hỏi lại, không quay đầu.
"Quán lẩu Hàn trước cổng sân vận động. Hôm bữa bạn bảo thèm đúng không?"
Lần này, Minseok mới ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Ừ. Vậy tối nay."
Một câu trả lời bình thường. Như kiểu hai người bạn đang rủ nhau đi ăn.
Nhưng Minhyung cảm thấy trong tim mình có thứ gì đó khẽ lật.
Buổi tối.
Quán lẩu nhỏ, nằm khuất giữa dãy hàng ăn đông đúc, không quá nổi bật nhưng có mùi thơm dễ khiến người ta động lòng. Cả hai ngồi vào bàn trong góc. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng trong đầu Minhyung, vẫn còn tiếng tí tách rơi đâu đó.
"Bạn muốn ăn cay vừa hay cay nhiều?"
"Cay nhiều." — Minseok đáp nhanh.
"Gan vậy." — Hắn cười.
"Thì cũng có bạn ăn chung. Có gì ngồi thở cùng."
Minhyung sững một chút, rồi bật cười.
Chỉ một câu nói vu vơ, nhưng khiến hắn nhẹ lòng không ít.
Khi nồi lẩu được bê lên, khói bốc lên nghi ngút, mùi cay xộc vào mũi. Cả hai cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn mà không nói gì thêm. Nhưng là im lặng thoải mái. Không gượng gạo.
Lúc gần xong bữa, Minhyung mới ngẩng lên. Ánh đèn vàng hắt vào mặt Minseok, lặng như mặt nước phẳng lặng sau mưa.
"Minseok."
"Ừ?"
"Bạn có từng nghĩ... nếu mình không phải đồng đội..."
Minhyung dừng lại. Rồi hỏi tiếp:
"...thì mối quan hệ của mình sẽ như thế nào không?"
Minseok đặt đũa xuống. Ngón tay đan vào nhau.
"Có."
"Và mình thấy..." — Cậu dừng, nhìn hắn thật sâu — "Nó có thể sẽ giống hệt như bây giờ."
Minhyung khẽ nghiêng đầu, như không hiểu.
Minseok mỉm cười, ánh mắt không tránh né:
"Vì dù là đồng đội hay không, mình vẫn luôn nhìn bạn như vậy."
Như vậy là như thế nào — Minhyung chưa dám hỏi.
Nhưng hắn biết, đêm nay, mình sẽ không xoá tin nhắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip