Trú Mưa
Chiều tối.
Mây kéo đầy trời, gió rít nhẹ qua từng khe cửa sổ. Không ai nói nhưng ai cũng biết — trời sắp mưa.
Minhyung trở về phòng sớm hơn thường lệ. Sau cuộc trò chuyện ban nãy với Minseok, hắn không còn hứng đâu mà chơi xếp hạng hay xem lại replay. Cũng chẳng buồn đi ăn tối với cả đội, hắn lấy lý do "đau đầu nhẹ" rồi rút về, giam mình trong không gian quen thuộc.
Nhưng trong lòng thì chẳng yên chút nào.
Câu nói của Minseok cứ lặp lại như vòng lặp vô hình:
"Nếu mình không nghiêm khắc với bạn... thì ai sẽ giữ bạn ở đúng giới hạn?"
Minhyung xoay người trên giường. Đầu hắn vẫn nóng. Không phải vì sốt. Mà là vì những suy nghĩ hỗn độn đang trôi tuột ra khỏi mọi ranh giới hắn từng dựng nên.
Bạn quan tâm đến mình như thế... từ bao giờ?
Và tại sao mình lại phải đợi đến lúc mất đi sự quan tâm đó, mới biết nó quan trọng nhường nào?
20h30.
Trời đổ mưa.
Mưa mùa xuân không ào ạt nhưng đủ lạnh để khiến người ta rùng mình. Những hạt mưa tí tách rơi lên mái hiên, gợi một cảm giác lặng thinh rất khác thường.
Minhyung không chịu nổi nữa. Hắn khoác áo hoodie, mang dép, đi xuống sân sau ký túc xá. Hắn không biết mình định làm gì. Chỉ là... hắn muốn ra ngoài. Muốn hít thở chút không khí thật. Muốn thấy trời mưa thật.
Và... muốn một lần được cô đơn trong bình yên.
Hoặc có lẽ là một lần được thành thật với lòng.
Hiên ký túc có mái che nhỏ, đủ để hai người đứng. Khi hắn bước ra, có một người đã đứng đó trước rồi.
Ryu Minseok.
Minseok đang dựa lưng vào tường, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt dõi theo làn mưa.
"Minseok?"
Minseok quay lại.
"Bạn cũng không ngủ được à?"
Minhyung gật đầu, bước tới, đứng cạnh cậu.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa.
Không phải kiểu im lặng khó chịu như những ngày trước.
Mà là một kiểu im lặng... đủ ấm áp để cả hai cùng thở nhẹ.
"Bạn có sợ mưa không?" — Minhyung hỏi, như thể chỉ để phá tan bầu không khí quá yên.
Minseok khẽ cười. "Không. Ngược lại, mình thấy yên."
"Vì mưa khiến mọi âm thanh khác biến mất."
"Ừ." — Minseok ngẫm nghĩ — "Cũng giống như khi mình thi đấu, chỉ còn tiếng bàn phím, tiếng đồng đội, và tiếng trong đầu mình."
Minhyung liếc qua. Dưới ánh đèn hành lang, gò má cậu nổi bật hơn vì nước mưa hắt vào. Mái tóc ướt vài sợi, đôi mắt trầm lắng. Một hình ảnh yên ả, khác xa với vẻ lạnh lùng khi đánh game.
"Minseok."
"Gì?"
"...Mình xin lỗi."
Minseok không đáp. Chỉ siết nhẹ ly trà trong tay.
"Mình... không đáng để bạn phải cố gắng vì mình nhiều như thế." — Minhyung cười khẽ, có chút tự giễu.
Minseok chậm rãi quay sang, ánh mắt sâu như nước mưa đang chảy ròng trên tán lá. Cậu không trả lời ngay. Rồi bỗng cất giọng, rất khẽ:
"Nếu bạn không đáng để mình cố gắng..."
"...thì ai mới là người xứng đáng?"
Câu nói đó, nhẹ như gió mưa, nhưng lại đập vào ngực Minhyung như sấm chớp.
Không phải một lời tỏ tình.
Cũng không hẳn là thừa nhận.
Nhưng hắn hiểu.
Và lần đầu tiên, hắn không tránh né.
Minhyung quay sang nhìn cậu, thật lâu.
"Minseok."
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó... mình bước qua giới hạn — không phải trong game, mà là giữa hai đứa mình..."
"...bạn có dừng mình lại không?"
Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không." — Cậu đáp, rõ ràng và dứt khoát — "Vì có thể... mình cũng đang đứng ở ranh giới đó."
Tiếng mưa vẫn rơi.
Nhưng giữa mái hiên nhỏ hẹp đó, hai người đứng rất gần nhau — đủ gần để nghe thấy tiếng tim đập của nhau, và đủ gần... để không cần nói thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip