Chương 3. Mình ... tìm hiểu nhau được không ạ?
Trước khi bắt đầu thì mình có 1 vài lời muốn nói, truyện sẽ theo tình tiết cực kì chậm, nên những chương đầu có vẻ khá chán. Đây là bộ đầu tiên mình viết nên sẽ khó tránh được sai sót, vậy mên mong các bạn đọc giả cứ thẳng thắn góp ý nhé.
-------------
Kỳ Anh nằm dài trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà, tâm trí không ngừng quanh quẩn hình bóng Hứa Mộ Triều. Ngày hôm nay thật sự khiến cô cảm thấy may mắn, vì đã gặp được anh.
*Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?*
*Phòng khám của anh có gần đây không?*
*Làm sao để nhắn tin cho anh mà không tạo cảm giác vồ vập đây?*
Kỳ Anh chợt mỉm cười khi nhận ra trái tim mình đã vô tình "lọt vào lưới tình" với vị bác sĩ đông y ấy. Hàng loạt câu hỏi cứ chen chúc trong đầu, khiến cô không thể yên lòng. Cuối cùng, cô ngồi bật dậy, hít một hơi sâu rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Cô bắt đầu nhắn tin: *"Chào anh"* nhưng lại thấy đơn điệu quá, vội vàng xóa đi.
Cô tiếp tục gõ: *"Xin chào, tôi là Kỳ Anh..."* nhưng nhìn lại thì thấy có vẻ quá xa cách.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định viết: *"Xin chào anh, thật ngại quá vì hôm nay đã làm phiền anh và em gái. Tôi là Kỳ Anh. Không biết tối Chủ Nhật tuần này anh có rảnh không? Nếu được, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"*
Ở bên kia, Hứa Mộ Triều vừa ăn tối xong, anh đang xem lại vài bệnh án thì bất giác nghĩ đến Kỳ Anh. *Không biết cô ấy đã ăn gì chưa?* Tâm trí anh vẫn còn chút lo lắng về sức khỏe của cô. Điện thoại bỗng sáng lên, thông báo có tin nhắn từ Kỳ Anh. Anh khẽ mỉm cười, lưu số cô vào danh bạ.
Về phía Kỳ Anh, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tim cô đập loạn xạ, không ngừng thấp thỏm chờ đợi phản hồi. Bất ngờ, điện thoại cô reo lên – là Hứa Mộ Triều. Cô vội vàng bắt máy, giọng trầm trầm của anh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch:
"Em khỏe chưa?"
"Dạ... em khỏe rồi ạ, hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ" Kỳ Anh đáp, mặt bất giác đỏ bừng. Nhịp tim cô dường như không theo kịp giọng nói dịu dàng kia.
"Em đã ăn gì chưa?" Hứa Mộ Triều hỏi tiếp, âm giọng đầy quan tâm.
"Dạ... chưa ạ, em chưa ăn..."
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng giảm cân nữa, em đã gầy lắm rồi." Anh khẽ nhắc, giọng pha chút lo lắng.
Kỳ Anh cảm thấy trái tim mình ấm áp trước sự quan tâm dịu dàng ấy. Hai người nói với nhau thêm vài câu, quyết định chọn địa điểm là 1 nhà hàng Nhật Bản ở tầng 46 của tòa nhà Lapu. Điện thoại kết thúc sau khi Hứa Mộ Triều đề nghị rằng anh sẽ sang đón cô vào 7 giờ tối chủ nhật, và nhận được sự đồng ý của cô.
Sở dĩ Kỳ Anh chọn nhà hàng đó là có lý do. Thật ra thì Kỳ Anh khá nổi tiếng trên mạng, nhưng cô chỉ lộ diện đúng 1 lần vào ngày họp báo ra mắt phim "Ngọn nến vĩnh cữu", mà hôm đó cô lại cố tình phối 1 chiếc nón vành rộng che nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn và 1 chiếc váy 3 tầng dài đến mắc cá chân, vì vậy mà gương mặt của cô lúc nào cũng là 1 ẩn số. Nghĩ nghĩ 1 hồi, Kỳ Anh khá chắc về việc sẽ không ai nhận ra mình, nhưng thà phòng hờ còn hơn chủ quan.
Đêm đó, Kỳ Anh chìm vào giấc ngủ ngon lành – điều hiếm hoi với cô, bởi thường thì ý tưởng viết lách sẽ khiến cô tỉnh táo đến mức phải bật dậy làm việc.
Một tuần trôi qua khá nhanh đối với Kỳ Anh. Luận án tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế cùng bộ tiểu thuyết "Sóng ngầm" mà cô đang viết đã chiếm gần hết quỹ thời gian của cô. Dù bận rộn, nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các công việc, hình ảnh Hứa Mộ Triều lại hiện lên trong tâm trí cô. Mỗi lần như thế, tim cô không khỏi xao xuyến.
Cuối cùng, ngày Chủ nhật đã đến. Cô chuẩn bị thật kỹ càng cho buổi gặp. Khi nhìn vào gương, Kỳ Anh khẽ mỉm cười với chính mình – không quá lộng lẫy, nhưng vừa đủ tinh tế và trang nhã. Khoảng 7 giờ tối, Hứa Mộ Triều xuất hiện trước tòa nhà của cô như đã hẹn. Nhìn anh trong bộ trang phục lịch lãm, cô không khỏi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc và ấn tượng mà anh mang lại.
Cả ba nhanh chóng đến nhà hàng Nhật Bản đã đặt trước. Không khí trong nhà hàng mang đến cảm giác ấm cúng, thoải mái. Bữa ăn bắt đầu trong không khí vui vẻ, với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Kỳ Anh ngạc nhiên khi biết Hứa Mộ Triều đã 28 tuổi, nhưng với chiều cao và phong thái chững chạc, anh toát lên sự thu hút ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thanh Y, đang học cấp 3 ở Pháp và ở định cư cùng bố mẹ. Cô đang trong đợt nghỉ thu 1 tháng nên quyết định về Trung Quốc thăm anh trai mình. Cô rất hoạt bát và thân thiện, cô kể về gia đình mình với sự hào hứng.
Giữa bữa ăn, Thanh Y xin phép đi vệ sinh, để lại Kỳ Anh và Hứa Mộ Triều ngồi riêng với nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như trầm lắng lại. Kỳ Anh, dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không khỏi lo lắng khi đối diện với Hứa Mộ Triều. Cô cúi đầu một chút, hai tay đan chặt vào nhau, cảm thấy hơi lúng túng khi nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh Mộ Triều... em biết có lẽ điều này hơi đột ngột, nhưng em thật sự muốn tìm hiểu anh nhiều hơn..." Giọng Kỳ Anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Lần đầu và lần thứ hai gặp anh, em đều có cảm giác như đây là duyên phận. Em nghĩ, nếu không nắm bắt cơ hội này, thì có lẽ em sẽ hối tiếc."
Nói xong, cô cảm thấy hai má và tai mình nóng lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không dám nhìn thẳng vào anh, Kỳ Anh chỉ có thể cúi đầu, sợ rằng lời nói của mình sẽ khiến anh cảm thấy ngại ngùng.
Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát, nhìn Kỳ Anh với đôi mắt sâu lắng. Anh có thể thấy sự chân thành trong từng lời nói của cô, và trái tim anh cũng không khỏi rung động. Anh khẽ mỉm cười, giải tỏa không khí căng thẳng giữa hai người.
"Anh cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở em, Kỳ Anh. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau một thời gian trước khi chính thức hẹn hò nhé. Trong thời gian tìm hiểu, em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ luôn lắng nghe. Cũng có thể rời đi khi cảm thấy anh không phải là người xứng đáng. Nhưng anh muốn em biết rằng anh là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm và sẽ rất trân trọng người mình yêu. Anh thích một cô gái ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa là em không được nổi loạn, cứ làm bất cứ điều gì em thích, hậu quả anh sẽ tính cho em"
Lời nói của Hứa Mộ Triều khiến Kỳ Anh bất ngờ, và một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng cô. Cả hai tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên hơn, nụ cười không ngừng nở trên môi.
Khi Thanh Y quay lại, cô không khỏi tinh ý nhận ra không khí có phần khác biệt giữa hai người, nhưng chỉ mỉm cười vui vẻ như không để ý gì. Sau bữa ăn, Hứa Mộ Triều đưa Kỳ Anh về nhà. Trên đường về, cảm giác nhẹ nhàng và bình yên bao trùm cả hai.
Khi về đến nhà, Hứa Mộ Triều không quên nhắn tin cho Kỳ Anh để báo anh đã về đến nơi an toàn, kèm theo lời chúc ngủ ngon. Điện thoại Kỳ Anh rung lên báo tin nhắn, cô khẽ mỉm cười, tim vẫn không ngừng rộn ràng khi nghĩ về anh.
---
Hai ẻm mới tìm hiểu nhau hoiiii, toai đang phân vân không biết nên cho ẻm bị đòn ở cái đoạn nào, tại giờ lỡ viết truyện soft xĩu, bí ý tưởng gòi cíu au zớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip